Chương 29: Bé con đạp
Sau những khoảnh khắc nồng cháy, T/b mệt rã rời, nằm gọn trong vòng tay Jungkook. Mùi hương quen thuộc của anh, hơi ấm áp áp sát, tất cả khiến cô thấy an yên một cách lạ thường. Anh khẽ kéo chăn lên, vòng tay vững chãi ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay to lớn đặt nhẹ trên bụng bầu tròn trịa, vuốt ve thật chậm.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hòa quyện giữa hai người. Thỉnh thoảng, anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của cô, như muốn trấn an rằng anh luôn ở đây. Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra.
Ngay dưới bàn tay Jungkook, một chuyển động khẽ rung lên. Ban đầu rất nhẹ, như một làn sóng lăn tăn, nhưng chỉ vài giây sau, một cú đạp nhỏ nhưng dứt khoát khiến anh khựng lại.
– Ưm... – T/b nhăn mày khẽ cựa mình.
– Sao thế? – Giọng anh lập tức tràn đầy lo lắng, như sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.
– Không sao... hình như... bé con vừa đạp. – Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh nhưng cũng xen chút ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Jungkook đập mạnh hơn. Anh vội áp bàn tay to ấm áp hơn xuống bụng cô, chăm chú chờ đợi. Và rồi, cảm giác đó quay lại – một cú đạp nữa, nhẹ nhưng kiên định, như lời chào đầu tiên con gửi cho ba mình.
– Con yêu... ba đây... – Giọng anh trầm hẳn, có chút run, chất chứa đầy xúc động.
T/b nghiêng đầu nhìn anh. Đôi mắt Jungkook long lanh, sống mũi khẽ đỏ lên. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên bụng cô, bàn tay vẫn vuốt ve từng chút như sợ bỏ lỡ thêm bất kỳ cử động nào.
– Ngoan nào... ba hứa sẽ luôn bảo vệ con và mẹ. – Anh nói khẽ, giọng như lời thề.
– Chắc con biết ba ở đây nên mới phản ứng đấy. – Cô cười nhẹ, ngón tay luồn vào mái tóc rối của anh.
– Nếu vậy... – anh áp má vào bụng, vừa vuốt ve vừa thì thầm – Ba và mẹ yêu con rất nhiều, con có nghe thấy không?
Như trả lời, một cú đạp khác đáp lại, lần này mạnh hơn một chút. Cả hai cùng bật cười, nụ cười xen lẫn sự hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Jungkook ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi vợ rồi lại hôn xuống bụng cô, như không thể ngừng bày tỏ tình yêu.
– Cảm ơn em... – anh ôm cô sát hơn – ... vì đã cho anh một gia đình, một lý do để mỗi ngày trở về.
T/b không nói gì, chỉ vòng tay ôm anh thật chặt, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh ngay bên tai. Sự ấm áp không chỉ đến từ vòng tay, mà còn từ sinh linh bé nhỏ đang nằm yên trong bụng, vừa tinh nghịch vừa khiến trái tim họ đầy ắp yêu thương.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi qua tán lá, phủ lên cả hai một lớp sáng mỏng manh nhưng ấm áp. Đêm nay, căn phòng nhỏ không chỉ có hai người... mà còn có một trái tim bé bỏng đang hòa nhịp cùng ba mẹ, báo hiệu những ngày tháng hạnh phúc đang chờ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com