Chương 31: Tiếng khóc đầu đời
Hành lang bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Jungkook đứng tựa vào tường, tay bấu chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi phút trôi qua dài như hàng giờ, tiếng bước chân vội vã và tiếng gọi y tá vọng ra từ sau cánh cửa càng khiến tim anh như bị siết chặt.
Rồi bất chợt—
"Oa... oa..."
Tiếng khóc vang lên, cao vút và trong trẻo đến nỗi khiến Jungkook gần như không kịp thở. Đôi mắt anh mở to, trái tim đập thình thịch. Đó là tiếng khóc đầu đời... của con anh.
Một y tá bước nhanh ra, trên tay là một bé con nhỏ xíu được quấn trong tấm khăn trắng.
– Chúc mừng anh, bé trai khỏe mạnh – cô mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng chút lo lắng – Nhưng... vợ anh vẫn đang được cấp cứu, chúng tôi đang cố gắng hết sức.
Jungkook đón lấy con, cảm giác ấm áp nhỏ bé trong vòng tay khiến cả thế giới như tạm lắng lại. Đôi bàn tay to của anh run rẩy khi chạm vào làn da mềm mại ấy.
– Con trai... – giọng anh khàn đặc, nghẹn lại ở cổ họng – Con chào đời rồi... Ba đây.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo lại ùa đến. Anh giao con lại cho y tá, đôi chân gần như bước không vững về phía phòng cấp cứu, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín.
Mười lăm phút... hai mươi phút... mỗi giây đều như một lưỡi dao cứa vào tim. Rồi cuối cùng, cửa mở ra.
Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, thở nhẹ:
– Mẹ bé đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng cần được nghỉ ngơi và theo dõi thêm.
Jungkook gần như gục xuống vì nhẹ nhõm, bàn tay che lấy mặt để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Anh không chờ thêm một giây nào, lao vào phòng, nơi T/b đang nằm nhợt nhạt nhưng hơi thở đã đều hơn.
Anh nắm lấy tay cô, áp lên môi hôn thật lâu:
– Em giỏi lắm... cảm ơn vì đã quay về với anh và con.
T/b khẽ mở mắt, yếu ớt mỉm cười. Giọng cô mỏng manh nhưng ấm áp:
– Con... khỏe chứ?
– Ừ, con trai... khỏe lắm. Giống em lắm. – Anh cười, nhưng khóe mắt lại cay xè.
Anh ngồi xuống bên giường, tay kia vẫn nắm tay cô, như thể chỉ cần buông ra một chút là tất cả sẽ vụt mất. Ở góc phòng, y tá đưa bé lại, đặt vào vòng tay mẹ. Lần đầu tiên, cả ba cùng ở bên nhau.
Bé trai vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, bàn tay bé xíu nắm hờ. Jungkook đặt một tay lên lưng con, tay kia ôm trọn vai T/b, khẽ thì thầm:
– Đây là gia đình của chúng ta... mãi mãi.
Ngoài kia, bầu trời buổi chiều vàng óng, nhưng với họ, khoảnh khắc này mới là ánh sáng rực rỡ nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com