Chương 1 : Phương Bắc
Giữa tiếng hân hoan chào đón của thủ đô , nơi dòng người đông đúc chen chúc nhau bên vệ đường reo hò mừng những chiến binh từ chiến trường - từ nơi sự sống trở thành điều xa xỉ trở về quê hương . Đoàn kị sĩ oai phong lẫm liệt dẫn đầu là đội trưởng Levi Ackerman mang chiến thắng vinh quang trở về cho đất nước của họ , vùng đất lớn nhất lục địa châu Âu . Từng bước đi của họ vững chắc tiến về cung điện , nơi các quý tộc và nhà vua đã ở đó để chờ đợi chiến thắng này . Chẳng mấy chốc họ đã tiến vào sảnh cung điện , khung cảnh xa hoa tráng lệ , chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy căn phòng đối lập với sự mệt mỏi của những hiệp sĩ mang trái tim đã đầy vết xước và trên cao đức vua người mang ngôi vị cao cả nhất đất nước này đang ngồi trên ngai vàng của mình , ông ta không thể che giấu vẻ mặt phấn khích của mình vì đây là chiến thắng đầu tiên trong suốt 100 năm của đất nước này .
Đội trưởng của họ ngay lập tức đến trước ngai vàng , một động tác nhanh nhẹn dứt khoát anh quỳ xuống .
" Kính thưa bệ hạ , chúng thần đã chiến thắng trở về " - Levi
" Làm tốt lắm đội trưởng Ackerman " - Nhà vua
Ngay lập tức tiếng kèn trống vang lên rộn ràng ăn mừng chiến thắng của họ , những quý tộc xung quanh cũng cười nói vỗ tay đón chào nhưng trái tim đội trưởng người vẫn đang quỳ gối hành lễ đã hoàn toàn nguội lạnh . Anh ta không chiến đấu vì nhà vua , không phải vì nụ cười giả tạo của đám quý tộc ngu ngốc mà chính là vì sự bình yên của những con người bình thường trên đất nước này . Và việc anh ta bị đẩy ra chiến trường cũng chính là vì nhà vua đã lợi dụng sự chính nghĩa đó trong tâm hồn anh .
" Vì chiến thắng lần này đã khiến các nước khác dè chừng đất nước chúng ta , đó là điều rất đáng tôn vinh . Hãy dành cho họ một tràn pháo tay nào ! " - Nhà vua
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm .
" Xin cảm tạ thành ý của bệ hạ " - Levi
" Ta sẽ ban giải thưởng như ban đầu là 1000 đồng vàng và thưởng thêm cho mỗi người 50 đồng vàng " - Nhà vua
" Có thể mang chiến thắng về cho vương quốc này chính là vinh dự của chúng thần " - Levi
Đức vua cười hài lòng , ra hiệu cho người mang phần thưởng lên ông bắt đầu ra vẻ cao cả đứng lên chấp hai tay ra sau .
" Nhưng mà , hiện tại ở vùng biên giới phía Bắc cũng đang bị lâm le đến . Dưới cương vị là một nhà vua ta cảm thấy rất lo lắng " - Nhà vua
Làm sao đội trưởng Ackerman có thể không nhận ra ông ta muốn ám chỉ đến điều gì , đức vua chính là một kẻ tự cao và ông ta tự cao đến mức khiến Levi khó chịu . Dù có mang về vinh quang cho đất nước này , có lập cả ngàn chiến công nhưng...vậy thì sao ? Đức vua sẽ luôn luôn khéo léo kiềm hãm anh lại , không để anh chiếm lĩnh vinh hoa nào ở đất thủ đô phồn hoa , bằng chứng là việc trong suốt gần nửa đời mình anh đã đi chinh chiến khắp các miền đất nước , sống lay lắt ở chiến trường như một cái xác mệt mỏi không thể nghỉ ngơi và lần này cũng vậy có vẻ như ông ta đã quyết tâm triệt để hạ bệ anh và những người đồng đội đã cùng anh chinh chiến .
" Thưa bệ hạ , được chiến đấu bảo vệ quê hương chính là niềm kiêu hãnh của chúng thần " - Levi
Anh nghẹn lại một chút .
" Chúng thần rất sẵn lòng dâng hiến tất cả , xin bệ hạ hãy ban lệnh " - Levi
" Đội trưởng Ackerman , tấm lòng của anh thật cao cả và đáng trân trọng làm sao và ta một đức vua sẽ không để tấm lòng ấy phải chịu thiệt thòi " - Nhà vua
Levi có thể nghe ra sự thỏa mãn vì đạt được mục đích của mình ẩn sâu trong giọng nói của đức vua . Cách ông ta tỏ ra công bằng , cao cả thật kinh khủng với anh .
" 2 tuần sau , anh và các đồng đội của mình hãy đến phương Bắc . Nơi công tước Erder trông coi , ta đã viết thư gửi đến biệt thự của công tước và họ đã đồng ý sẽ lo liệu và cho các chiến binh một chỗ ở tử tế được chứ đội trưởng Ackerman ? " - Nhà vua
" Vâng...Tôi không phản đối , cảm tạ bệ hạ đã dốc lòng dốc sức vì đất nước này " - Levi
" Tốt , bây giờ hãy nâng ly tận hưởng bữa tiệc " - Nhà vua
Cứ thế bữa tiệc linh đình diễn ra nhưng Levi ngồi đó lạc lõng giữa tiếng cười đùa của quý tộc , ở đây họ không thể thoải mái như khi ở riêng cùng nhau . Chỉ có thể cố gắng tỏ ra cẩn trọng hết sức có thể chỉ để không khiến bản thân thành trung tâm bàn tán cho đám quý tộc xung quanh .
Phương Bắc . Vùng đất hẻo lánh xa xôi gần như cách biệt với thủ đô phồn hoa , là một góc nhỏ của đất nước này cũng chính là nơi có quyền lực và thực lực đủ để lật đổ hoàng tộc - Levi .
Levi chìm vào dòng suy nghĩ của mình rồi rời khỏi bữa tiệc cùng những người đồng đội , họ lại trở về doanh trại đã bị bỏ hoang từ lâu và bắt đầu bàn bạc .
" Lần này ông vua đó đày chúng ta ra tận phương Bắc , chắc muốn chúng ta chết cóng luôn ở đấy "
Một người cùng đội lên tiếng , kéo theo đó là một tràn đồng tình bức xúc .
" Trật tự " - Levi
" Tôi biết đấy là điều khó chấp nhận nhưng chúng ta không thể chống lại , với số tiền thưởng này ngày mai hãy chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng lên đường , càng sớm càng tốt " - Levi
Những người đồng đội thầm gật gù đồng tình vì họ biết nơi này không phải ai cũng thật sự chào đón họ và việc đội trưởng Levi muốn họ đi nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu , nhất là khi anh ấy là người hứng chịu những mũi nhọn của nhà vua .
...
Chưa đầy 1 tuần sau toàn bộ đội của Levi đã xuất phát rời khỏi thủ đô trong vòng tay ấm áp và tiếng rộn rã của người dân nơi đây , có lẽ đây là điều duy nhất khiến Levi sẵn lòng đẩy bản thân đi đến chiến trường . Họ xuất phát từ sớm , hành trình đi đến phương Bắc rất gian nan và khó khăn , họ phải cuỡi ngựa suốt 6 ngày liên tục và sau đó băng qua đoạn sông lớn nhất đất nước , cả người và ngựa đều rất mệt mỏi vì không thể dừng chân lại quá lâu , mỗi lần nghỉ ngơi chỉ khoảng 1 tiếng khiến sức lực ai nấy đều gần như bị rút cạn . Họ cùng nhau băng qua đồng bằng ngắm nhìn sự bình yên ấm áp của quê hương...đã rất lâu rồi những con người đã kiệt quệ vì chiến tranh triền miên này chưa được chậm rãi nhìn mọi thứ trước mắt như vậy . Sau quãng đường dài đằng đẳng cuối cùng họ cũng dừng chân , không khí nơi đây đã thay đổi hoàn toàn khác so với đoạn đường đi . Levi là người đầu tiên nhảy xuống ngựa và hô lớn .
" Tất cả ! Mau tập hợp lại , chuẩn bị hành trang kĩ càng chúng ta sẽ tiến vào sâu hơn " - Levi
Nhanh chóng mọi người đã mặc những chiếc áo khoác dày cộm vào để giữ ấm cho bản thân , họ chưa từng biết nơi này lại lạnh lẽo và hoang vắng đến vậy . Vùng đất được bao phủ bởi tuyết trắng xóa , từng đợt gió thổi tạt vào mặt họ lạnh thấu xương như những cú tát , thời tiết khắc nghiệt hơn cả trên chiến trường .
Đây chính là phương Bắc - Levi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com