i.
Từng hạt tuyết trắng xoá như phủ đầy cả thành phố, nó cứ rơi, cứ rơi mà chẳng muốn dừng lại. Cô, bước vội qua dòng người đông đúc buổi xế chiều. Hôm nay là Noel, ngày mà đáng lẽ ra mọi người sẽ cùng nhau đi chơi với bạn bè, gia đình...hoặc là cùng với người đặc biệt của mình. Nhưng Linh lại chẳng nghĩ như vậy.
Hàn Quốc lạnh thật đấy, giống như cách em đã vô tình bỏ lại Linh ở đây một mình vậy. Linh siết chặt chiếc khăn len đang quấn trên cổ một cách thầm lặng, món quà mà em tặng cô. Sao giờ nó lại khiến lòng cô nhói đến thế?
Ngày em nói câu buông tay cô, liệu em đã bao giờ ngoái lại dù một lần không? Để mặc cho cô vùng vẫy trong chính tình yêu cho em, để cô dày vò bản thân trong những ngày xa em. Sara, cái tên mà cô chẳng bao giờ muốn nhớ. Vậy mà, cứ đêm xuống là hình ảnh em cuộn tròn trong vòng tay cô cứ bay bổng trong tâm trí Linh.
Thảo Linh bước lên xe bus, đúng giờ tan làm nên đường về nhà đang kẹt cứng hết cả rồi. Cô nhíu mày, nhìn dòng xe tấp nập di chuyển trên đường. Linh ghét cảm giác này, nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Làm ơn, để cho đường về nhà ngày này dài hơn, vì người thương của Linh không còn chờ Linh mỗi khi về nữa rồi
Thoăn thoắt đeo chiếc tai nghe lên như một thói quen, một bản tình ca du dương vang lên. Ký ức những tháng ngày đó hiện lên như một bộ phim...
————————————-
- Linh ơi, mau dậy đii
Sara nhanh nhảu nhảy lên cái con người đang say giấc trên giường kia, làm Linh phải kêu lên đầy đau đớn. Em tăng cân rồi, uổng công Linh chăm nhiều như thế. Nhưng mà đau quá em ơi...sao lại trèo lên cô vậy.
- S-sara, xuống nào. Chị dậy bây giờ mà
Em tròn xoe mắt nhìn cô, tay đặt trên bụng của cô để ngồi lên đùi Linh. Nụ cười khanh khách cứ thế phát lên, em lại bắt đầu hôn cô rồi. Linh chẳng ngại mà đẩy cái mỏ đang dính lấy má của cô ra, giữ chặt em tại chỗ.
- Nghịch ngợm quá, xuống đi để chị còn đánh răng rửa mặt
- Cho em bé hun một miếng hoii, hứaaa
- Lần nào cũng thế, sáng chị toàn đi làm muộn vì câu đấy của em đấy
Linh đến bất lực với mèo nhỏ này thôi, người gì đâu mà cứng đầu hết chỗ nói. Cuối cùng cũng nhượng bộ, Sara hí hửng thơm lên đôi má núng nính, đáng yêu của cô. Mùi Linh cứ ngọt ngọt như kẹo sữa ấy, sao vẻ bề ngoài với tính cách như đấu đá nhau vậy trời.
- Chị thay quần áo rồi xuống nhà ăn đi nhé. Em nấu bữa sáng cho chị rồi, em đi ra ngoài chút
- Công ty gọi em à?
- Ừm, nay có việc đột xuất. Chị xã nhớ ăn đấy, nghe chưa?
- Dạ, nghe theo em ạ~
Cứ thế, Sara lại trộm một nụ hôn lên trán của Linh, rồi rời khỏi chiếc giường thân yêu của họ. Cô cũng lười biếng đứng dậy, chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Gần 15 phút sau, Thảo Linh mới bước xuống được tầng để tận hưởng bữa sáng. Ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bé yêu đâu cả. Chắc là em đã ra khỏi nhà rồi...Nghĩ đến đó, lòng Linh lại buồn thiu đi vài phần
Sau một ngày dài làm việc đầy năng suất và căng thẳng, cuối cùng Linh cũng về được tới nhà. Cả ngày cũng chỉ nhớ tới bóng hình của Sara, Linh thật lòng chỉ muốn được âu yếm cục bông của mình ngay thôi. Hào hứng đứng trước cửa nhà, tay thì cầm bó hoa hướng dương mới mua. Nãy đi qua một cửa hàng bán hoa mới mở, ngẫu hứng muốn tạo bất ngờ cho em chút. Linh vừa thầm nghĩ vừa nhún nhẩy do hồi hộp, có lẽ em sẽ thích lắm.
- Cục cưng ơiii, chị xã về rồi đâyyy
Thảo Linh mở cửa cái rầm ra, định bụng là sẽ tạo một màn trao quà vô cùng hoành tráng. Tưởng chừng Sara sẽ ngó đầu ra từ phòng khách, nhưng không. Căn nhà lại trống trải, lành lạnh như thể không có ai ở đây từ lúc cô đi vậy.
- Ngủ rồi hả ta...
Linh đặt nhẹ bó hoa lên chiếc bàn trà phòng khách, cảm giác trong cô cứ nhói lên rất kỳ lạ. Chẳng hiểu sao, Linh cảm thấy rất nơm nớp lo sợ, rằng có điều chẳng lành sắp xảy ra. Cô nhanh chóng thay đồ, rồi chạy vội vào phòng ngủ của họ.
- Chị về rồi
Linh khẽ nói, như thể đang không muốn làm người kia tỉnh dậy. Nhưng làm gì có ai trên giường cơ chứ. Mọi đồ đạc, bức ảnh, đồ dùng cá nhân của Sara biến mất một cách kỳ quái như thể chưa từng có sự xuất hiện của em ở đây.
- C-cái quái gì thế này...?
Linh sững sờ, như thể không tin vào mắt mình. Cô dịu đi dịu lại đôi mắt mình, chắc hẳn là cô đi làm nhiều quá nên sinh ảo giác thôi...đúng không?
Nhưng thử đến trăm lần, thì hình ảnh căn phòng trống rỗng ấy vẫn cứ đập vào mắt Linh. Bàn tay hoảng loạn mà tìm đến chiếc điện thoại, bấm thẳng gọi điện cho dãy số đầu tiên trong danh bạ.
'C-chắc em ấy chỉ trêu thôi, bình tĩnh lại nào. Linh, mày bị trêu mấy lần rồi vẫn không tỉnh hả trời'
Thế nhưng, tiếng tút tút kéo dài cứ ngân lên từng hồi. Từng cuộc gọi ấy chẳng khác nào những con dao đang đâm xuyên qua trái tim của Linh cả. Linh không dám tin, em lại biến mất khỏi tầm tay cô một cách đầy bất ngờ như thế. Chiếc điện thoại xấu số cũng bị cô đánh rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn từng mảnh như tâm trạng Linh bây giờ.
Cô đã đi tìm em cả đêm. Từ những nơi họ từng qua, từng chia sẻ, từng.... Ừ, cũng chỉ là từng thôi, làm gì còn ý nghĩa với hiện tại cơ chứ. Đôi chân đã mỏi nhừ vì chạy xe hàng chục cây để lục tung cả thành phố. Sao em lại biệt tăm mà chẳng để lại dấu vết gì vậy?
- Sara...s-sara, em đâu rồi... Em ra đi, chị không giận đâu, đừng trêu chị nữa...
Đến lúc này, giới hạn của Linh đã bị phá vỡ. Cô bước đi trong vô vọng, giọng đã khàn đi vì gọi em suốt mấy tiếng rồi. Bước chân dừng lại cạnh bên cạnh một công viên nhỏ. Cô cuối cùng cũng chịu để mình nghỉ ngơi một chút. Thả mình xuống chiếc ghế đá, Linh liền chẳng kìm được cảm xúc của mình nữa. Từng giọt nước mắt trực trào nơi khoé mi đã lăn dài trên hai má. Linh nức nở, tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy mà trút hết sự uất ức ra. Ánh đèn vàng nhỏ đủ để soi chiếu thân ảnh nhỏ bé đang run từng đợt trong đêm đen. Cứ thế, cô đã khóc như muốn chết đi sống lại, đến khi gần sáng mới về lại căn nhà ấy.
——————————————-
Ấy vậy mà cũng gần hai năm rồi, Linh giờ cũng đã trưởng thành hơn bản thân ngày trước. Chẳng còn mong mỏi từng ngày em trở về nữa, cô cứ để mỗi ngày trôi qua đầy tẻ nhạt. Cô chẳng ngại chuyển đến Hàn Quốc sinh sống, nuôi một hi vọng sẽ được gặp lại em trong thành phố đầy nhộn nhịp này. Trong suốt thời gian ở đây, không có ít người theo đuổi Linh. Có những chàng trai, và cả những cô gái đã cố gắng bước vào cuộc sống của Linh. Họ đều rất tốt, Linh đã thử mở lòng. Nhưng có lẽ người mà Thảo Linh yêu cả đời này cũng chỉ mãi là người con gái cô gặp năm 24 tuổi ấy mà thôi.
Đoạn nhạc cuối cùng cũng chịu kết thúc, nước mắt Linh vô thức rơi xuống lúc nào mà cô chẳng hề hay biết. Đến khi soi chính bản thân trong chiếc gương xe bus, cô mới vội hoàn hồn lại. Cũng đến gần nhà, Linh vội bước xuống xe để tận hưởng không khí giáng sinh cùng dòng người.
Ở ngoài phố, mọi người trang trí một cây thông rất to lớn, đầy những chiếc đèn đủ màu sắc. Và một ngôi sao vô cùng sáng ngay trên đỉnh của nó, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.
'Xin ông già Noel, nếu được cho con ước một lần. Hãy để cho con được gặp lại em ấy, dù chỉ một phút. Chỉ cần biết em ấy vẫn sống tốt, là quá đủ cho kẻ hèn mọn này rồi'
Linh đứng dưới chiếc cây thông khổng lồ ấy, thành tâm cầu nguyện. Cô chưa bao giờ tin vào những thứ như này, nhưng chỉ một lần thôi...để cho Linh đắm chìm vào thứ niềm tin hão huyền ấy một lần. Đôi tay đỏ ửng lên vì giá rét, Linh bắt đầu sùi sịt. Nhìn xung quanh, vài đôi tình nhân đang cùng ôm nhau dưới bầu trời đầy sao của buổi tối. Thật ganh tị, cô cũng muốn được em tay trong tay đi chơi trong ngày này chứ không phải lủi thủi như thế này.
Đúng lúc ấy, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô. Hơi thở vội vã của người đó cứ phát ra cạnh tai Linh, chắc hẳn là đã chạy vội ra đây. Linh toan quay lại, chắc là có người lại nhận nhầm cô đây mà. Thế nhưng, ngay khi thấy được gương mặt ấy. Cô như chết đứng, tay chân run rẩy.
- Sara...S-sara? Là em?
Linh mấp máy, dường như không tin nổi vào mắt mình. Đúng là em, bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cô. Trông em cũng chẳng khá hơn cô là bao, đôi mắt ấy long lanh như sắp vỡ oà tại chỗ.Em cũng bất ngờ lắm, được gặp người mà em nhớ mong gần hai năm qua, có lẽ là niềm may mắn nhất trong đời mà Satan muốn dành tặng cho em rồi. Sara ngập ngừng, cất giọng nói mà cô nhớ mong đến phát điên suốt thời gian qua
- Em đây...em về với Linh rồi đây
Linh ôm chầm lấy em, tay đánh liên tục vào bóng lưng nhỏ bé của Sara. Em cũng chẳng ngại mà ôm lại cô, siết chặt vòng tay của mình hơn. Cô đánh đau quá, nhưng có lẽ không đau bằng việc em đã bỏ đi như thế đâu. Sara hối hận, em dằn vặt bản thân thật tồi tệ khi đã để cô gái này sống đau khổ như vậy suốt quãng thời gian dài ấy. Linh khóc nấc lên, tiếng rên ậm ừ của cô cứ như gieo những nốt buồn vào tai Sara.
- T-tại sao?! Sao em lại bỏ tôi như vậy, Sara...? H-hic, em biết tôi đã buồn như thế nào không...tôi ghét em, ghét em đến từng tế bào. Nhưng tôi cũng chẳng thể ngừng yêu em, em nói xem, tôi nên làm thế nào bây giờ?
Sara cũng đã nghẹn ứ trong cổ họng, những lời định bào chữa chẳng thể thốt ra khỏi môi. Em chỉ có thể vỗ về người trong lòng bằng cách ôm cô, hôn lên đôi mắt đang bắt đầu sưng đỏ của cô.
- Em xin lỗi, Linh à. Bố mẹ em biết em và chị yêu nhau, họ...không đồng ý.
- Sao em kh-không nói với tôi?
- Bố mẹ em bảo rằng nếu em không rời xa chị, họ sẽ làm hỏng danh tiếng của chị. Biến mọi cố gắng của chị thành công cốc...vậy nên, em phải bay về Hàn Quốc để tránh chị
-... Cô ngốc này, sao lại làm vậy cơ chứ
- E-em thật sự không nghĩ ra cách nào khác, em thật yếu đuối vì đã không bảo vệ chị được. Nhưng giờ em đã có địa vị rồi, em có tiếng nói hơn Sara của ngày trước rồi, Linh à. Em có thể tự tin nói rằng, em dám sánh bước bên chị lần nữa, để chữa lành những tổn thương bên trong chị một lần nữa. Vậy nên, Thảo Linh...chị cho phép em có vinh hạnh ấy được chứ?
Giọng em run run, mạnh miệng như vậy thôi chứ em không dám chắc cô sẽ đồng ý. Đâu phải một hai câu xin lỗi là xong chuyện, em đã làm phí đi hai năm thanh xuân tươi đẹp của Linh. Nếu không được cầm tay cô lần nữa, chắc hẳn Sara sẽ vì ăn năn mà ăn không ngon, ngủ không đủ suốt cả đời mất.
- Tôi vẫn giận em lắm, Sara ạ. Nhưng tôi cũng không thể trốn tránh mãi, được. Em đúng là kê chiến thắng, em chiến thắng trong việc để lại một vị trí chẳng thể nào thế thay trong trái tim Thảo Linh này.
Linh thì thầm, những lời nói ấy như nguồn sáng to lớn thắp lên trong lòng em lúc này. Han Sara bế cô lên, xoay vòng vòng như một đứa trẻ.
- Cảm ơn Linh vì đã cho em cơ hội. Em hứa đấy, em sẽ chăm sóc chị thật tốt, chu đáo đến khi chị cảm thấy đủ thì thôiii!!
Đồng hồ đã điểm thời điểm chuyển giao giữa hai ngày. Sara thả Linh xuống, tay đan tay với cô. Nụ cười rạng rỡ trên môi cả hai như một minh chứng cho sự kiên nhẫn của tình yêu trong cuộc sống vậy. Chỉ cần ta đủ yêu, đủ sự kiên trì thì chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với ta. Linh cúi xuống, tay gỡ chiếc khăn len ra. Cô che hai gương mặt cả hai đi, sát lại gần Sara hơn. Hơi thở đã sát gần nhau rồi, chủ cần một trong hai di chuyển là sẽ chạm môi đối phương. Linh ngừng lại, như để chắc chắn Sara đồng ý. Không chần chừ, Sara kiễng lên, hôn lên đôi môi mà em đã mong chờ rất lâu. Ngay lúc đó, tiếng chuông nhà thờ vang lên như đánh đâu cho một bước tiến mới của tình yêu của họ.
Đây có lẽ là một chương mà mình dành khá nhiều cảm xúc cá nhân vào trong, tác giả vừa nhớ nic vừa viết đó:))) Nhưng mà mối tình của mình chẳng có cái kết đẹp vậy đâu😭😭😭
P/s: Cảm hứng lấy từ bài "Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ" của team BTL=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com