Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi ngủ với cậu được chứ

Buổi tối 18h30
-ê, Fellow tới giờ ăn tối rồi- Suzan gõ cửa rồi đẩy vào
-eh, còn ngủ sao!- cô đi đến bên giường thì thấy Fellow đang cuộn mình ở góc giường, chợt cô khựng lại khi thấy khuôn mặt khi ngủ của người đối diện thật không thể cưỡng, nó như dụ hoặc tất cả những kẻ nào nhìn vào, hàng mi đen óng dài cong cuống hút đôi chân mày mỏng màu bạch kim thư giãn, đôi môi hồng hồng như trái mọng vừa chín tới khuôn mặt góc nghiêng hoàn chỉnh làn da trắng trẽo không tì vết
Bất giác chạm nhẹ vào mặt Fellow nó mềm mịn, mùi hương bạc hà phất phưởng tỏa ra
Chợt cánh tay Suzan bị tay Fellow nắm chặt
-cậu vào đây làm gì?- từ từ mở đôi mắt sắt lạnh ra nhìn người kế, cô ngồi dậy nhìn Suzan
Choàng tỉnh trong cơn mê mụi Suzan nói
-gọi cậu xuống ăn tối, bữa ăn đã chuẩn bị xong rồi xuống đi
Buông tay Suzan ra Fellow bước xuống giường
-được rồi
-này Fellow cậu là con rơi của ông chủ à- Suzan đứng chống hông nói
-không- một lời ngắn ngủi phát ra
-vậy là con nuôi
-không biết
-cậu sướng thật đấy, được ông ấy nhận nuôi, cậu là trẻ mồ côi à!- vẫn hỏi
Dừng động tác chải bộ tóc trên đầu lại Fellow quay nghiêng liếc nhìn Suzan
-tôi chả phải trẻ mồ côi cũng chẳng phải con của ai cả, được rồi chứ giờ mời cậu ra khỏi phòng tôi- tay chỉ vào cửa phòng
-được rồi tôi đi đây
-không tiễn- tiếp tục chải tóc cô nhìn vào gương chợt dừng lại, cô nhìn lên ánh trắng ngoài cửa kính trong lòng tự hỏi sao hôm nay trăng lại tròn thế
Đặt chiếc lược xuống bàn cô đi đến tủ lấy ra chiếc túi kéo dây, mở ra lấy trong đó một chiếc hộp rỗng, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đặt gọn gàng vào hộp, đóng lại để như cũ trong túi xong cô mang đến đặt lên bên trong tủ
Cởi chiếc áo khoác ra đặt ngay ngắn trên giường, cô đi ra khỏi phòng trước khi đi cô quay lại nói như với ai đó
-em đi một lát sẽ quay lại, hãy đợi em
Xuống đại sảnh, thấy Suzan đang đứng đó với Jack Kuere đang đùa giỡn, để ý thấy cô xuống Sazan nói
-xuống rồi à! Nào, mau đi thôi tôi đói rồi, đi thôi anh Jack- Suzan kéo kéo tay Fellow làm cô có chút không tự nhiên
-này, bỏ ra đi- ngay lập tức cô rút tay ra khỏi Suzan
Cả ba cùng vào phòng ăn thì ông Jon đã đợi từ lúc nào ông cất tiếng
-sao mấy đứa lâu vậy
-xin lỗi xin lỗi bác tại Fellow lâu đấy- suzan chắp hai tay
-sao ông phải đợi làm gì, cái bụng của ông ông không lo trước đi- Fellow phát ngôn một câu làm mọi người có chút bất động- lo chuyện đâm hơi
Vài giây không khí im lặng
-...- Suzan im lặng
-...- Jack Kuere ba chấm trên đầu
-...- ông Jon im lặng hồi rồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí- ta đợi các con để ăn chung, thôi dược rồi mau ngồi xuống đi
Tất cả ngồi xuống ăn, bàn ăn hiện đại nó xoay vòng chậm, Fellow ngồi giữa ông Jon và Suzan, trong khi chén của ai cũng chưa có miếng thức ăn nào thì chén của Fellow đã đầy ấp thức ăn, lí do là Suzan cứ liên tục gắp cho cô, một hồi thì Suzan dừng lại, Fellow mới nói
-xong rồi đúng chứ!
-ừm, cậu ăn đi
Thấy sự gật đầu của Suzan, Fellow đã bưng chén đầy ấp thức ăn của mình chuyển sang cho ông Jon
-ông già, ăn chén của tôi- tay cô vừa đặt chén thức ăn xuống trước mặt ông xong ngay lập tức cầm lên cái chén không của ông Jon sang phía mình
-tôi ăn của ông
-nhưng tôi đã gắp cho cậu mà cậu phải ăn chứ- Suzan nhăn mặt làm nũng
-hay cậu muốn ăn cái chén đó- liếc mắt sang phang một câu làm Suzan im bặt luôn
Thế là ông Jon tội nghiệp phải ăn hết cái chén đựng đầy thức ăn đó
Bữa ăn kết thúc và tất cả mọi người về phòng mình, Fellow về phòng mở cánh cửa hé ra vừa đủ để cô bước vào đóng cửa lại dựa vào cửa, cô nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía giường như đang nhìn ai đó
-em về rồi đây- đi đến bên giường cầm lên chiếc áo của Jack cô nâng niu
-xin lỗi đã để anh chờ
Ngồi lên giường cô ôm chiếc áo vào lòng
-Jack à em sẽ làm mọi thứ, cố gắng để sống tốt và em sẽ mạnh mẽ, em sẽ trở nên mạnh hơn bất kì kẻ nào, em sẽ không tin bất kì kẻ nào đúng như lời anh nói, anh có nhớ anh từng nói là
*-em đừng bao giờ nên đặt lòng tin vào bất kì người nào kẻ cả anh*
Một lời nói của Jack trong kí ức hiện về, cô bỗng cười nhạt
-ha, anh nói như thế nhưng tại sao em lại vẫn tin anh chứ, em tin anh vô điều kiện nhưng rồi anh... ai đó!- đang nói thì bất chợt Fellow có cảm giác ai đó đang ở ngoài cửa nghe lén
Một giọng nói run run vang lên
-là... là tôi Su.. Suzan
-cậu muốn gì?- Fellow đi đến cửa nói vọng ra
-tôi đến để... để xin cậu...- chưa để Suzan nói hết câu Fellow đã hé cửa nói
-chuyện gì?
-tôi ngủ với cậu được chứ- trước mặt Fellow là Suzan đang ôm một cái gối
-tại sao?
-tại vì mẹ Mira đang đi ra ngoài làm gì rồi tối không về mẹ nói thế
-thế sao cậu không ngủ ở phòng của cậu?
-tôi sợ- Suzan làm mặt cún- tôi bình thường ngủ với mẹ Mira nhưng hôm nay mẹ đi ra ngoài nên tôi sợ ngủ một mình, cho tôi ngủ với cậu nhé! Điii nhaaa
*Trời ơi con người này bị sao vậy, phiền chết được, thôi thì cho cậu ta ngủ cùng để được yên lỗ tai*-haizz được rồi vào đi
Fellow mở toang cửa cho người kia vào xong cô đóng lại, đi đến chiếc giường cầm chiếc áo khoác vác lên vai quay qua nói
-giờ muốn ngủ ở đâu giường, sofa hay sàn nhà
-tất nhiên là giường rồi- cô bé này nhanh nhảu
-biết ngay mà- Fellow quay đi bước đến ghế sofa
-cậu ngủ ở sofa à
-...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com