Chương 3
" - Sakura"
Người con trai mà cô hằng mong mỏi, người mà cô nhớ nhung da diết, dành cả thanh xuân chỉ để đuổi theo rồi vụt mất.
"Sasuke"
Sakura thở hắt ra, cô như không muốn tin vào đôi mắt và đôi tai của mình nữa.
"Cậu ấy là người thật sao?"
đôi mắt của Sasuke vẫn dán chặt vào cô, cái nhìn thật sâu như muốn thiêu đốt người đối diện. Sakura nôn nao, miệng cô trở nên khô khốc. Cô muốn gọi tên cậu một lần nữa nhưng như có thứ gì đó nghẹn lại, cô không tài nào cất nên lời, chỉ có thể nhìn xuống đón nhận ánh mắt sâu thẳm nóng bỏng đó. Trái tim cô thắt chặt rồi đập mạnh hơn, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Bỗng cổ tay cô được thả lỏng, cô cũng vô thức buông thanh Kunai đang cầm trên tay ra
"Thật là nóng, sao người cậu ấy lại nóng như vậy?"
Sakura thầm nghĩ, người Sasuke nóng và ấm áp. Hay do người cô quá lạnh lẽo đến mức thân nhiệt bình thường của một con người cũng làm cô cảm thấy ấm áp. Sakura đã mong chờ Sasuke quá lâu đến mức chỉ một chút hơi ấm từ cậu cũng khiến cô tham lam muốn sáp lại gần.
Tiếng sấm rền vang trời, có vẻ như cơn bão này sẽ kéo dài. Sakura đưa hai tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của người con trai ấy, cô đưa tay vuốt ve sống mũi cao, chạm vào hai hàng khuôn mày đang nhíu chặt, rồi cô từ từ đưa tay chạm vào đôi môi mỏng đang mím lại...
"-Cậu đang làm gì vậy?"
Sasuke hỏi, cậu ngại ngùng nghiêng mặt đi, đôi mắt đỏ không dán chặt vào cô nữa.
"-Sasuke, là cậu thật sao? Mình không mơ chứ?"
Cô thều thào, giọng nói đứt quãng như sắp khóc. Sakura chẳng giám tin đây là sự thật, cũng không hy vọng đó là giấc mơ, bởi nếu chỉ là mơ thì khi cô tỉnh dậy, Sasuke sẽ rời đi sao. Cô không muốn nhìn thấy Sasuke rời đi nữa, cho dù là mơ cô cũng không muốn thấy.
Sasuke cảm nhận người phía trên mình đang nức nở, nguồn Chakra của cô gái hỗn loạn như lúc thì như cơn sóng vồ dập, lúc thì lại đứt quãng, có lẽ Sakura đang xúc động lắm. Sasuke thầm nghĩ rồi đưa tay nắm lấy tay của Sakura, cậu cất tiếng:
"-Sakura, tôi ở đây. Tôi là người thật."
Nghe được câu trả lời từ Sasuke, Sakura lúc này đã tỉnh táo hơn. Cô thở phào vui sướng vì được gặp lại cậu. Cảm xúc kìm nén trong cô bừng cháy cùng với nỗi nhớ nhung Sasuke da diết như gặp đúng thời điểm mà bùng phát, cô không thể kìm lòng mình nữa, cuối xuống ôm chầm lấy cậu.
"-Sakura, cậu..."
Sasuke bất ngờ, đôi mắt đỏ rực mở to trong vô thức. Cậu vừa sử dụng ảo thuật lên Sakura sao? Cô ấy ôm cậu chặt quá, Sakura khoẻ vậy sao? Hai tay cô luồng ra sau ôm Sasuke vào lòng ngực mình.
"-Sasuke, tớ nhớ cậu lắm. Tớ đã nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa"
Sasuke đau đầu, cô ấy ôm chặt quá.
"Cậu ấy sẽ bứt đầu mình ra mất. Nhưng người cô ấy mềm quá, lại rất thơm. Mùi hương này thật dễ chịu."
Sasuke đưa tay vỗ lưng Sakura, cậu an ủi:
"-Được rồi, Sakura cậu đang đè lên người tôi"
Sakura chợt bừng tỉnh, vội vàng thả tay ra.
"Sakura mày đang làm gì vậy, sao lại ôm Sasuke như thế, lỡ cậu ấy sợ quá chạy mất thì sao?"
Sakura tự chất vấn bản thân trong đầu, cô thật là thiếu nghị lực. Sao vừa gặp cậu ấy lại ôm chầm như vậy. Nhưng cô biết phải làm sao đây? Sakura tưởng rằng bản thân mình sắp không chống đỡ nỗi, đã có lúc cô nghĩ sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây để lên đường tìm kiếm cậu.
Nếu như Sasuke không trở về...nếu cậu ấy không trở về....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com