Chương 6
Sasuke tiến lại gần chiếc giường Sakura đang ngủ, cậu cuối người xuống, vô thức ngửi thấy hương thơm anh đào thật nhẹ trên mái tóc hồng ánh luôn làm cậu rạo rực trong ký ức.
Cậu đưa tay chạm lên mái tóc của Sakura, tham lam ngửi thứ hương thơm mà sâu thẳm bản thân cậu luôn mong nhớ.
"Mình đang làm gì vậy? Sao lại đột nhập vào nhà cậu ấy và ngửi tóc cậu ấy chứ?"
Trớ trêu thay một trong hai nhẫn giả mạnh nhất Konoha vẫn chẳng thể nào ngăn nổi bản thân khi gặp phải thứ cám giỗ đê mê chết người ấy.
"Cậu ấy như một đoá hoa đẹp đẽ mà tôi chẳng thể nào với tới."
"-Sasuke"
Sakura gọi khẽ, tiếng kêu rên rỉ nức nở như cầu xin làm Sasuke giật mình, cậu đánh rơi lọn tóc hồng xuống gối. Trái tim trong lồng ngực chưa bao giờ đập liên hồi vì sợ hãi giờ đây lại nhịp trống không ngừng khi nghĩ đến viễn cảnh bị Sakura bắt gặp đột nhập phòng ngủ của cậu ấy.
"-Xin cậu...đừng đi"
"Cậu đang mơ gì vậy? Cậu mơ thấy tôi sao?"
Sasuke tiến lại gần hơn, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong chăn. Gương mặt cô nhăn lại, tiếng kêu nhỏ xíu mà như bất lực gọi tên cậu. Hai chân Sasuke chỉ muốn chùn xuống, cậu không ngờ sau 2 năm trong cuộc gặp mặt lén lút này, Sakura vẫn luôn nhớ về cậu, gọi tên cậu trong giấc mơ...
.
.
.
Lúc tỉnh táo lại thì Sasuke đã nằm lên giường của Sakura, cậu như trúng một loại ảo thuật cực mạnh khiến bản thân chẳng nhớ gì mà chỉ hành động trong vô thức. Nằm cạnh người con gái tóc hồng, quay sang nhìn ngắm thật kỹ gương mặt nhỏ nhắn làm cậu nhớ lại những tháng ngày còn làm Gennin, đây chẳng phải lần đầu mà hai người nằm cạnh nhau, ngủ cùng nhau hay cùng nắm tay.
Tuy nhiên lúc đó cả hai vẫn còn nhỏ lắm, Sakura thì lúc nào cũng thích bám theo cậu như một chiếc đuôi. Còn Sasuke chẳng bao giờ bài xích chúng, thật ra một phần cậu còn cảm thấy thích thú, tự hào và luôn dung túng cho sự thân mật gần gũi quá đà từ Sakura.
Có lẽ ngay từ nhỏ, Sasuke đã luôn có cảm giác đặc biệt với Sakura rồi, một thứ tình cảm mà cậu luôn né tránh vì phải đặt việc báo thù cho gia tộc lên hàng đầu. Và rồi giờ báo thù không còn nữa, suốt 2 năm dài đằng đẵng trên chuyến hành trình tưởng như vô tận, trái tim cậu cũng vẫn chỉ hướng về người con gái có mái tóc hồng ấy.
..
"-Sasuke "
"-Sasuke ơi, sao cậu không trả lời tớ. Tớ đang hỏi cậu đó."
Sakura phụng phịu tức giận, cậu ấy làm sao vậy chứ, tự dưng xuất hiện trên giường của cô, trói tay và còn đè lên người cô nữa. Sasuke từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng làm cô bị đè sắp tê cả người.
Cơn gió lớn kéo theo nước hất tung cánh cửa sổ đã đóng chặt, Sakura bị văng vài giọt nước mưa cảm thấy cả người như có thêm một lớp băng mỏng lạnh buốt. Sasuke vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu, cậu chầm chậm buông tay cô ra, nhìn theo hướng cửa sổ vội nhảy ra ngoài.
Ngay sau khi được thả tự do, Sakura quay đầu nhìn lại, như có một dự cảm không lành, cô nhanh tay kết ấn, triệu hồi một sợi dây thừng to và dài quấn lấy bóng đen sắp nhảy đến cửa sổ.
Sasuke cảm thấy mình chưa bao giờ thảm như thế này, bao nhiêu mặt mũi của cậu đều mất hết. Cái tên Naruto nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ lôi ra trêu cậu đến cuối đời, cậu chỉ còn cách bỏ làng đi làm nhiệm vụ thêm vài năm nữa thì may ra mọi chuyện mới êm xui.
Sakura nhanh tay quấn dây thừng, trói chặt người con trai mà cô đã luôn thầm thương trộm nhớ lại ở trên giường, cô sợ cậu lại bỏ đi lần nữa...
Đề phòng Sasuke thi triển Saringan hay bất kỳ nhẫn thuật nào khác, cô nhanh tay thi triển một kết giới xung quanh căn phòng ngăn cậu không vận dụng được Chakra của mình. Mọi thứ xảy ra chỉ trong tích tắc, Sakura sau khi vận dụng quá nhiều công lực trong lúc còn ngái ngủ thì lại thấy tỉnh táo hẳn.
Cô chẳng bận tâm đến giấc ngủ hay bất cứ cảm giác gì khác, bởi vì mối quan tâm lớn nhất của cô, người con trai mà cô yêu nhất đã bị trói ngồi trước mặt cô - Sasuke.
"Nghĩ cũng thật lạ, Sasuke lại bị mình trói dễ dàng vậy ư?"
Nếu biết sớm là trói được cậu ấy, cô đã làm như vậy từ 2 năm trước chứ không chỉ đứng từ phía sau mà dõi theo bóng lưng cậu dần khuất xa tầm mắt.
Sakura không nghĩ nhiều, cô tiến lại gần, ngồi sát vào Sasuke, muốn đối mặt với cậu. Căn phòng thì tối đen, Sasuke lại ngoảnh mặt đi làm cô chỉ nhìn được lờ mờ góc nghiêng như tượng tạc của người con trai.
Cổ họng cô lại một lần nữa cảm thấy khô khốc, cảm giác như người bị trói ngồi kia là cô chứ không phải cậu ấy. Sakura nhẹ nhàng hỏi lại Sasuke:
"-Sasuke, tớ sẽ hỏi lại một lần nữa. Sao cậu lại xuất hiện trong phòng ngủ của tớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com