Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

em không thấm nổi mùa hè oi ả, nó cháy rực và thiêu đốt mọi thứ mà nó đi qua. buồn tẻ đến mức vô vị, giống một nỗi buồn không tên. những đêm hè mệt lả ở cánh rừng sau núi, em và ả đã lẩn trốn thế gian cùng nhau.

ngay khoảnh khắc nào đó em thấy ả như hoá thân của helios, vị thần mặt trời nguyên thuỷ. ả đôi khi thích nằm trên đùi em, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng xa cách và lạnh lùng. nếu như không phải ánh mắt ả nhìn em quá tình thì em lại cho rằng ả đang chơi em qua đường. yoo jae yi ả ta như kẻ câm trong tình yêu, chả bao giờ nói một lời âu yếm với em. ôi những đêm hè chết tiệt.

ả lúc nào cũng đến vào khoảng 20:00 giờ, mang theo một túi trái cây hoặc thức ăn cùng tấm thảm. một tấm thảm để ả trải ra cùng em ân ái giữ khu rừng, em đã tưởng tượng nếu thần rừng nổi giận sẽ tách xác em và ả làm đôi, đầu sẽ bị bứt ra rồi được treo lủng lẳng. mỗi lần như thế ả đều bảo "nếu chết một chỗ với em thì có chết ả cũng cảm thấy được lên đỉnh thêm một lần" ả đúng là kẻ tâm thần. em ngồi chờ ả dưới tán cây, như thường lệ ả luôn xuất hiện cùng tiếng bánh trượt.

"này woo seulgi, hôm nay mình mang đến táo đấy" - ả dùng chân đẩy tấm ván trượt qua một bên, tay cầm một giỏ táo đi về phía em. chiếc hoodie đen che nửa khuôn mặt như tượng tạc của ả, chỉ có duy nhất chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp là lộ ra không tì vết. kẻ điên có một gương mặt thiên thần, hy vọng thú dữ sẽ chẳng sợ hãi bởi con thú dữ hình người này.

"chậc, chúng ta sẽ ăn trái cấm và chịu hình phạt của thượng đế. yoo jae yi mau hối lỗi đi" - em đứng lên chỉ tay về phía ả, nửa đùa nửa thật. ả ta đúng là có quá nhiều tội lỗi, nghe đâu ả đã khiến một nhỏ nào đấy trở nên điên dại vì ả làm con nhỏ rơi vào lưới tình rồi dứt áo vào ra đi. ả nâng niu rồi đem người ta đẩy xuống vực, đến khi phát hiện thì thịt nát xương tan, tất nhiên ả chẳng hối lỗi về những chuyện ả đã làm.

bởi ả thậm chí đã nhớ đâu.

"tôi sẽ hối lỗi trước địa đàng" - ánh mắt hả di chuyển lên người em, ả nhìn em từ trên xuống dưới. cả cơ thể em biến thành mồi ngon trong mắt ả. thái độ bỡn cợt ra mặt không có chút thành khẩn, lời nói của ả chẳng có chút đáng tin.

"đến đây đi, ngồi chỗ này" - em vỗ vào chỗ trống bênh cạnh, ả nhanh chóng ngồi kế em. mùi tanh thoang thoảng tràn vào mũi, che lấp hết hương thơm ái tình mà ả mang theo như bình thường.

"cậu bị thương sao?"

"cậu ngửi thấy à? chết tiệt thật, mình nhớ là mình đã rửa kỹ rồi đấy" - ả cởi chiếc hoodie, cái bra xanh ả mặc che lấp đi hai khoảnh mềm mại nhưng những đường cơ săn chắc của ả thì loã lồ trước mắt của em, em không khỏi nuốt nước bọt. ả nhìn em, tay ả đưa lên sờ mặt em rồi hôn xuống môi. em ôm cổ ả đáp lại một cách vội vã.

hai cơ thể nằm dưới bãi cỏ mà không ngừng âu yếm hôn nhau cho đến khi hơi thở dần khó nhọc, ả ngưng lại nhìn em. gương mặt bình tĩnh, môi ả mấp máy vài từ làm em rung lên.

"tôi giết nari rồi" - giọng ả bình tĩnh nhưng khi lọt vào tai em thì biến thành chiếc xe tải hạng nặng cán qua người làm gãy hết 206 chiếc xương của em. tai em đau điếng.

"đừng đùa" - ả chưa từng đùa hoặc ả chẳng biết đùa, chỉ có em là tự gạt chính mình.

"tớ không đùa, con quỷ đấy nó nói xấu cậu seulgi à. nó đã sỉ nhục cậu trước mặt tớ, con điếm ấy không được quyền làm bẩn công chúa của tớ bằng những ô uế từ đôi môi tanh tưởi đó" - yoo jae yi nhìn em, đôi mắt ả thâm tình quá đỗi và liệu ả có biết ả đã làm gì không?

ả đã giết đi một mạng người, là một mạng người! nhưng ả kể lại chẳng khác nào ả đã hoá thành hiệp sĩ chiến thắng quỷ dữ. gương mặt ả chẳng có chút tội lỗi nào, ả như đang chờ em khen ngợi. cái tâm lý vặn vẹo đáng nguyền rủa của ả sắp tống đời ả vào tù.

"cậu rốt cuộc đã làm gì?!" - em hoảng loạn đẩy ả ra. người yoo jae yi ngã ra sau, ả chống tay ngồi dậy nhìn em.

"tớ đã thanh tẩy nó bằng biển cả, chẳng có gì đâu seulg-

"dừng lại đi jae yi, cậu điên rồi cậu có biết cậu đã huỷ hoại tương lai cậu ra sao không hả!?" - em thét vào mặt ả, em hoảng loạn, tức giận, lo lắng nhưng ả thì quá đỗi bình thản.

"mau lên, cảnh sát sẽ sớm tìm thấy cậu..."

"trốn đi đi, cùng tớ" - ả đứng dậy phủi sạch áo quần. lượm nhặt chiếc hoodie vừa mới ném, ả điên rồi kéo em theo.

"tớ không thể!"

"woo seulgi cậu không thể sống nếu không có tớ, cậu đã hứa rồi mà? cậu đã bảo không rời xa tớ!" - ả thét lên đầy giận dữ. lần đầu tiên em thấy ả tức giận, đôi mắt ả hằng lên tia máu làm cơ thể em run lên.

ả chẳng còn nhìn em bằng sự dịu dàng, trái lại ả mang em nhốt vào địa ngục nơi ả là satan.

"nhưng tớ không thể đi jae yi, ba mẹ tớ..."

"thì sao? họ vẫn sẽ sống thật tốt nhưng không có cậu tớ sẽ chết ngay lập tức seulgi à. cậu là tình yêu với tớ, là ánh sáng của tớ nếu mất đi cậu thì tớ sẽ chẳng thể nào thấy được bình minh của ngày mai" - em chưa bao giờ nghe ả tha thiết đến thế, kẻ câm trong tình yêu bật ra những tha thiết mong cầu. em động lòng, lý trí em bảo đừng nghe theo ả nhưng con tim đã nhảy vào tay yoo jae yi.

mùa hè càng trở nên nóng bức.

"seulgi, làm ơn tớ cầu xin cậu"

yoo jae yi cao ngạo quỳ xuống chân em, đôi mắt ả ngấn lệ. nước mắt ả trào ra, ả khóc như nột đứa trẻ sắp mất đi món đồ trân quý. em chưa từng thấy yoo jae yi thảm hại thế này. lòng em đau lớn đến nứt toạc ra giữa đất trời.

em cắn môi, đến bật máu mùi tanh tràn vào miệng em. quỳ xuống ôm ả vào lòng, từ đây em không thể cùng ả quay đầu được nữa.

nari chết rồi ả phải đền tội nhưng tình yêu của em không cho phép em mất đi yoo jae yi.

em gật đầu đồng ý cùng ả. ngay lập tức ả liền đứng dậy ôm chặt em vào lòng. cơ thể ả ấm nóng thoang thoảng mùi máu tươi. ả cầm ván trượt cùng giỏ trái cây rồi kéo em đi.

cả chặng đường chân em nặng nề bước, dường như nó đã chẳng còn đủ sức lực.

chiếc xe đậu phía ngoài khu rừng đã được sr chuẩn bị, em không biết là từ khi nào. yoo jae yi mở cửa cho em lên xe, ả mang đồ đặt vào cóp tiếp tục công cuộc trốn chạy mùa hè tội lỗi.

bên trong xe chỉ có vài chai nước lọc cùng một hai bịch cơm nấm. ả khởi động xe lao khỏi khu rừng, đem mùa hè chôn trong lòng đại ngàn bất tận.

"cảm ơn seulgi vì đã không bỏ rơi tớ" - giọng jae yi vui vẻ, em còn nghe ra sự hào hứng. có phải em mất trí rồi không? một kẻ giết người trốn chạy lại hào hứng như đi dã ngoại? ôi ôi, woo seulgi đúng là mất trí thật rồi. nhưng môi ả đã thoáng nở nụ cười mãn nguyện, rốt cuộc thì ả đã vặn vẹo đến cỡ nào?

"cậu tính đi đâu?"

em mệt mỏi với sự trốn chạy vừa mới được khơi màu này. chiếc xe đi ra đến đại lộ và cứ đi mãi, cảnh vật luôn phiên chuyển động khiến em thấy như đã trôi qua mất một kiếp người.

"chưa biết" - ả đáp một cách tỉnh bơ.

và chẳng biết rốt cuộc phải trốn chạy bao lâu trong khi hai đứa vừa chỉ mới học 12. tiền không có, chỗ ở cũng không tất cả đều là không. chỉ độc nhất chiếc xe không rõ ả đã lấy nó từ đâu ra, và em mơ hồ về những ngày sắp tới.

yoo jae yi chuyên tâm láy xe, điện thoại từ túi áo em vang lên là bố em gọi tới. em hốt hoảng không biết nên bắt máy không thì ả đã giựt điện thoại em và tắt nguồn.

"cậu đi theo tớ rồi, nên xin cậu đừng để ai chen vào tâm trí cậu nữa - woo seulgi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com