Chương 12: Sự trở lại.
Mấy ngày liên tiếp hắn cuối cùng cũng hoàn thành xong lịch trình mà bản thân dồn lại từ tuần trước. Mile đã dần bước ra khỏi nỗi đau sau sự mất mác kia rồi và tất cả đều nhờ Apo.
Hôm nay cả hai người họ tới công ty Be On Cloud để bàn lịch trình. Như trước đây, Apo chỉ cần ở nhà đợi quản lý của Mile báo lịch của mình là được, nhưng hình như dự án lần này có vẻ lớn nên muốn cả hai đích thân tới xem xem.
Hai người cùng nhau bước vào phòng. Trùng hợp lại gặp cả Bible và Build ở đó. Nhìn gương mặt hai người họ ai nấy đều tệ như nhau làm cậu và hắn cực kì ngạc nhiên. Build thì không nói, nhưng Bible có bao giờ chưng gương mặt đấy ra đâu.
Mặc cho Apo chạy tới chỗ Build. Mile chậm rãi đi tới chỗ thằng em họ mình mà huých một cái hỏi :"Làm cái gì mà mặt khó ở như thế ?"
"Nếu anh biết tin này thì sẽ không còn cười nổi được đâu." Bible lập tức trả lời câu hỏi của anh mình.
Tin cực sốc!
"Có chuyện gì thế Build ?"
Build ảo não nhìn thằng bạn mình. Ngán ngẩm lắc đầu rồi lại ngoảnh đầu đi. Apo lấy làm lạ, lập tức chạy thẳng lên trước mặt Build, nắm bả vai thằng bạn mà lắc lắc.
"Mau nói cho tao biết. Mày làm tao tò mò chết mất."
"Haiz, tao có dự án chung với Bible, đang buồn chết người đây này."
Apo nhìn Build với ánh mắt ngờ nghệch. Như thế muốn hỏi :"Biểu cảm kia của mày chỉ để chứa mấy chuyện này hả?" Nhưng nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đúng. Build chắc chắn đang lừa cậu cái gì chứ chẳng bao giờ cậu ta tỏ vẻ ghét bỏ ai mà lộ ra ngoài mặt như thế.
"Build không vui vì chung dự án cùng tôi à ? Làm người ta buồn thật đấy."
Chất giọng trầm trầm vang lên làm cả hai đều giật nảy mình. Build quay lại, lườm Bible một cái rồi lại thở dài nhìn thằng bạn mình bằng cái ánh mắt đau đớn hơn.
"Mau vào trong đó đi đã. Có thứ còn đau buồn hơn cả chung dự án với tên vô sỉ kia cơ." Vừa nói Build vừa vỗ lên bả vai Apo hai cái làm cậu hoang mang tới tột cùng.
Cả hai không nói gì nữa. Lúc này Apo mới bắt đầu tiến về cho Mile đang đứng chờ sẵn ở cửa phòng. Hai người trao đổi nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Mile cuối cùng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi vẫy tay kêu cậu tới gần hắn ta rồi mới bắt đầu từ từ mở cửa.
Người con trai với mái tóc hạt dẻ, xuyên qua cặp kính là đôi mắt to tròn thật xinh đẹp, đôi môi chúm chím căng mọng mang một cảm giác rất thanh xuân và thư sinh. Dáng vẻ của một tiểu thịt tươi khiến người người nhìn thấy đều say đắm thế mà lại khiến cả hai người vừa bước vào đã đứng sững người.
Cuối cùng Apo cũng kịp hiểu biểu cảm khó coi kia của Build, cũng dần hiểu ra lời ẩn ý của Bible. Thì ra người đang đứng trước mặt họ là người này. Là người biến mất không một vết tích. Một lần gây chấn động dư luận giới showbiz vậy mà đã xuất hiện rồi, còn đang đứng ngay trước mặt cậu, đặc biệt hơn là Mile nữa.
"P'Mile!"
Đây rồi, giọng nói của kẻ đáng ghét. Cậu ta là Bob, người con trai cùng dính tin đồn với Mile vào 3 năm trước, người từng suýt nữa "vứt" sự nghiệp của hắn xuống vực thẳm đã quay trở lại.
"Mile đến rồi sao? Lại đây." P'Arnon chính là người sắp xếp lịch trình lần này. Khi vừa thấy Mile nhìn cậu con trai đứng cạnh ông một cách khó hiểu ông liền lập tức hiểu ra. Ai trong cái giới này chẳng từng biết câu chuyện đó nhưng cuộc sống lại trớ trêu quá. Cứ luôn xếp họ phải chung một chỗ mới chịu.
Hắn cố gắng lấy lại sự bình tĩnh ban đầu của mình. Nếu Bible nói trước về chuyện cậu ta quay trở lại, hắn nhất định sống chết cũng sẽ không bao giờ bước vào đây. Nhưng nếu đã bước vào rồi thì không thể cứ thế đi ra được. Hắn luôn nhớ địa vị của bản thân lúc này. Hắn chẳng còn là một diễn viên non nớt tuyến 18 nữa rồi, hắn của hiện tại là một đại minh tinh cỡ lớn trong Tbiz.
Apo giật mình nhìn xuống bàn tay to lớn của Mile đã sớm bao trọn lấy bàn tay của cậu từ bao giờ. Không kém gì hắn, Apo cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện đội ngột của Bob. Hồi đó cậu còn là fan của hắn, đúng là chẳng ít lần phẫn nộ mà chửi bới vì sự vô trách nhiệm của người kia. Apo còn nhớ như in có rất nhiều fan vô tâm đã quay lưng lại với hắn, trên các nền tảng xã hội thì liên tục là những lời chửi rủa và tất cả mũi tên đều chìa vào hắn hết. Lúc đó chỉ muốn lao tới đấm cho người kia vài nhát nhưng giờ thì lại nhìn thấy người thật giá thật ở đây.
Chuyển ánh mắt lên gương mắt vô cảm của Mile. Bob cũng là người trong bức hình ở phòng hắn. Ông trời thật biết cách trêu ngươi người khác. Khi hắn đã chấp nhận buông bỏ quá khứ để tới một tương lai tốt đẹp hơn thì lại nhất định đem sự ô uế trong quá khứ đến.
Không sao! Cho dù thế nào, hắn vẫn còn cậu ở đây!
Cả hai ngồi xuống ghế sofa đối diện là P'Arnon và cậu trai trẻ kia. Từ khi bước vào tới giờ Bob cậu ta luôn niềm nở tạo ra một nụ cười tươi rói. Linh cảm của Apo cho cậu biết rằng, lần này cậu ta trở về chắc chắn lành ít dữ nhiều vì ánh mắt cậu ta nãy giờ chỉ hướng tới một mình Mile.
"P'Mile, lâu lắm rồi không được gặp anh!"
"Mau nói dự án lần này. Hôm nay tôi còn một cảnh quay, chút nữa sẽ tới cuộc họp hội đồng của công ty."
Mile hoàn toàn phớt lờ ánh mắt đầy mong chờ của Bob. Dường như là không thèm chú ý tới khiến cậu ta chỉ cúi thấp đầu nhất thời lại chẳng biết nói gì thêm.
"Lần này tôi dự định sẽ cho cậu và Apo tham gia vào một show chương trình thực tế mới. Thứ nhất để cả hai đều có cơ hội cùng nhau tương tác trên màn ảnh, thứ hai...
"Dừng."
Lời còn chưa nói hết. Arnon lập tức liền bị Mile lên tiếng ngừng lại. Hắn vốn dĩ đã không còn cái tâm trạng vui vẻ ngay khi vào đây rồi, bây giờ lại còn nghe thông tin lần này càng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn. Dám nói trước mặt người khác như thể hắn và Apo đang làm một cp kém fame vậy.
"Nếu chỉ về vấn đề này thì sau này cậu cứ báo Nodt cho tôi. Nodt là quản lý của tôi, không cần phải bàn riêng về những chuyện này. Ngay trước mặt người ngoài có thể tuỳ tiện nói những lời này, hmm, cậu làm tôi dần mất thiện cảm với cậu rồi đấy Arnon."
Mile và Arnon bằng tuổi nhau. Khác với vẻ ngoài quyến rũ và cuốn hút của Mile, Arnon mang dáng vẻ trưởng thành và nhìn có vẻ đầy đặn kinh nghiệm. Tuy bằng tuổi nhưng về độ tài giỏi thì phải nói rằng Mile luôn dẫn đầu. Hắn thành công, hắn được người người nhà nhà để ý, được yêu thích, được ngưỡng mộ. Còn Arnon thì khác, vốn vẫn luôn chỉ là một nhân viên quản lý sắp xếp chương trình không hơn không kém.
Apo từng nghe Build nói về mối quan hệ của hai người này cho cậu nghe rồi. Ở công ty chẳng ai là chẳng biết sự bất đồng từ quan điểm đến tiếng nói của hai người. Đa phần lợi thế sẽ nghiêng về phe Mile nhiều hơn. Cũng không bất ngờ, hắn ta là dân làm ăn, lại còn là một nhân vật cỡ lớn, đúng là không thể so bì được.
"Lần này có Bob sẽ tham gia vào show lần này. Đây là bước đệm để Bob có thể từng bước tiến vào Be On Cloud nên tôi mong cậu có thể giúp đỡ em ấy."
Như tiếng sét ngang tai. Một tiếng nổ tung thật vang trong căn phòng này. Mile nhìn người trước mặt mình với ánh mắt đầy sự khó hiểu. Tuy hắn chẳng để lộ một chút biểu cảm khó chịu nào nhưng Apo biết người đàn ông này đang cảm thấy bất bình trong lòng.
Đúng là Arnon thật biết làm nóng nhiệt mà. Độ nóng của tin đồn tình ái của Mile Phakphum còn chưa ngớt liền lập tức để "tình cũ" trở lại. Đã vậy còn định cho cùng hắn chung một show thực tế. Nâng đỡ người mới và từng bước dập đi tin đồn xưa cũ. Một kế hoạch không tồi.
"Cậu có biết bản thân đang diễn trò hề gì không ?" Mile nhướng một bên mày, lạnh giọng hỏi.
"Tôi biết và tôi cũng càng biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng mà Mile à, đó đã là chuyện quá khứ rồi mà, cậu hà cớ gì cứ phải để bụng như thế ?"
"Những người thất bại thì thường hay quên điểm xuất phát của chính mình lắm. Tôi nghĩ rằng, bản chất của những người như thế mãi sẽ chẳng thăng tiến lên nổi đâu."
Cái tát vô hình phát thẳng lên mặt Arnon. Dù gã làm cách nào cũng không thể nào né được độ sát thương từ câu nói mà Mile vừa nói ra. Không, nhưng Mile hắn có quyền làm vậy. Hắn thành công, hắn có quyền làm những điều như vậy.
"P'Arnon, nếu P'Mile thực sự không muốn thì hay là thôi đi, chúng ta không nên ép buộc anh ấy đâu." Cậu trai trẻ kia tỏ vẻ yếu đuối mà chạy lên "ngăn chặn" lại sự tức giận của cả hai.
"Nếu cậu Bob nghĩ như vậy thì tốt thật. Anh ấy không muốn thì chẳng ai ép nổi anh ấy cả. Kể cả có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể." Lúc này Apo mới lên tiếng. Giọng điệu có phần chế giễu và như một lời khẳng định chắc nịch.
Mile đứng dậy rồi tiện tay đỡ Apo cùng đứng lên với mình. Hắn nhìn hai người bên kia như phe đối lập. Nhìn chẳng khác nào sự đối đầu thừa sống thiếu chết giữa hai bên cả. Mile từ lúc vào tới giờ vẫn chưa ngừng buông tay Apo và tới giờ cũng không ngoại lệ. Hắn chẳng thèm nói gì thêm, lập tức xoay người dẫn theo Apo cùng bước ra ngoài.
"P'Mile, em nghe nói Arnon đã bàn lịch trình riêng với anh sao?" Nodt ở đầu dây bên kia sốt ruột hắng giọng hỏi.
"Ừ."
"Em hoàn toàn không biết điều này, cậu ta cũng chẳng nói trước với em. Vậy anh có nhận show thực tế này không? Nghe nói là có cả...người kia."
"Không. Lần sau đừng để anh phải tự mình xử lý mấy cái vấn đề linh tinh này."
Vừa nói xong liền cúp máy không nhận thêm lời phản hồi nào. Nhìn thế này là đang tức giận rồi. Mile toàn thế, cứ tức giận dù không biểu lộ ra quá nhiều nhưng sát khí hắn mang theo khiến ai cũng chẳng dám động tới.
"Đáng lẽ em không nên im lặng từ đầu tới cuối như thế." Mile nắm chặt vô lăng quay sang trách cứ cậu.
Nhưng Apo thì chẳng cảm thấy tức giận vì thái độ vô lý của hắn. Ngược lại thì cực kì dịu dàng mà vuốt tấm lưng thẳng tắp của hắn mà nhẹ giọng nói :"Không phải em đã nói rồi sao, chẳng ai ép buộc anh làm điều gì cả, phải không? Thôi nào, đừng tức nữa. Anh còn một cảnh phim và một set chụp ảnh cùng em vào ngày hôm nay đấy. Tâm trạng không tốt sẽ làm ảnh hưởng tới tiến bộ làm việc của anh."
Hắn nghe vậy liền hít thở đều, thả lỏng cơ mặt. Arnon thật biết lựa ngày, lựa đúng vào ngày mà hắn kín lịch trình. Vừa muốn bức chết hắn về mặt thể chất lẫn tinh thần hay gì? Muốn hắn phát điên lên mới được chắc.
Kết thúc một ngày mệt mỏi của Mile. Hôm nay hắn và Apo có một set chụp ảnh vừa hay cũng là set cuối ngày nên hắn chở Apo cùng về nhà. Ngồi trên xe, Mile rất tự nhiên hỏi cậu.
"Em muốn ăn gì?"
"Giờ này muộn rồi anh, cũng chẳng ai mở cửa nữa. Trong tủ vẫn còn đồ, chút nữa trở về em sẽ hâm đồ lại." Apo vừa trả lời câu hỏi của Mile vừa cúi đầu lướt điện thoại.
Mile gật gù rồi tiếp tục tập trung lái xe. Một lúc sau như nghĩ ra cái gì liền quay đầu nhìn Apo, hỏi tiếp :"Mai em có bận gì không ?"
"Không đâu. Nodt nói mai em có thể ở nhà nghỉ ngơi."
"Vậy thì tốt."
Lúc này Apo mới ngẩng đầu. Tạm dừng tầm nhìn trên điện thoại mà chuyển sự chú ý hoàn toàn lên người đang lái xe, ngơ ngác hỏi hắn :"Có chuyện gì sao anh ?"
"Hmm, không có gì. Nếu không bận thì 4h chiều mai theo anh tới một nơi nhé."
"Làm cái gì ? Không phải anh định bán em qua Trung Quốc đó chứ ?" Apo bật cười buông ra câu đùa trước lời hẹn của Mile.
Hắn thấy vậy cùng nở một nụ cười sau đó cũng hùa theo:" Bán thì cũng được, chỉ sợ chẳng ai thèm mua."
"Anh có im ngay đi không ?"
Bánh xe dừng lại trước cửa cổng biệt thự. Ánh đèn từ bên trong hắt ra khiến cả hai người điều lấy làm lạ. Từ khi cả hai ở chung hầu như người làm chỉ tới vào ban ngày để dọn dẹp và làm đồ ăn thôi. Lịch trình cả hai đều tới đêm muộn nên thường hay tự xử bữa tối lắm. Thế ai đến vào giờ này ?
"Chú ơi ? Hôm nay ai tới vậy ?" Mile mỉm cười nhìn bác bảo vệ ngoài cửa mà nhẹ nhàng hỏi.
"Cậu Mile đó à ? Có Nodt ở trong đó và hai người thanh niên nữa tới đây được nửa tiếng rồi cậu Mile ạ. Hình như đang đợi cậu đó."
Hắn gật đầu cho rằng đã hiểu. Nhanh chóng đỗ xe ở gara. Hắn cứ có cảm giác có điều gì đó không ổn lắm. Nhưng thấy Apo đang ở ngay bên cạnh hắn, hắn liền cảm thấy rất an toàn. Lấy hơi hít một cái thật sâu. Hắn cầm áo khoác của bản thân rồi mới mở cửa bước vào.
"Arnon ?"
Ngay khi Mile vừa đặt bước chân vào cửa liền nhìn thấy Arnon và Bob đang ngồi ngay ngắn đợi hắn ở sofa. Hắn nhíu mày. Cái nhíu mày của sự khó chịu cùng bực tức. Vốn dĩ sáng nay hắn đã xua đi cái tâm trạng không tốt rồi, vì sao mấy con người này đuổi mãi không đi thế.
"P'Mile, hai người này cứ nằng nặc đòi gặp anh đòi bàn chuyện show thực tế kia." Nodt cũng khó chịu ra mặt mà đi tới báo cáo lại với hắn.
Apo không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn hai người đối diện. Như xem hai người kia định làm gì tiếp theo vừa muốn xem xem họ sẽ giở trò gì ra diễn cho Mile xem đây.
"Tôi đã nói chuyện đó chẳng còn gì để nói rồi cơ mà ?" Mile lạnh lùng tuỳ tiện vứt cái áo khoác sang một bên, nhìn bọn họ bằng ánh mắt nóng nảy.
"Tôi vẫn muốn cậu suy nghĩ lại về show diễn lần này. Tôi đảm bảo chỉ có lợi chứ không ảnh hưởng gì tới danh dự của cậu." Arnon chậm rãi tiến tới bên cạnh hắn, như muốn lấy lòng như muốn thuyết phục hắn vậy.
Nhưng gã nghĩ Mile Phakphum là ai. Nghĩ hắn là một kẻ ngu dốt dễ bị dắt mũi hay gì. Hay nghĩ hắn là con bò thích đè đầu cưỡi cổ lúc nào cũng được. Hơn ai hết, hắn thường biết mấy cái show này sẽ ảnh hưởng tới hắn tới nhường nào. Thử sáng hôm sau lên twitter ngập tràn hot seach về tình cũ và hắn xem, xem ai mới là người được lợi. Đúng là nhu nhược, không suy nghĩ.
"Cậu Bob đây không biết đã làm gì mà lại khiến Arnon cậu phải dụng tâm đi khuyên tôi hết lần này tới lần khác như vậy nhỉ ? Muốn đẩy người mới lên thì tự dùng thực lực đi. Đừng lúc nào cũng quen thói đi dựa vào hơi người khác như thế cậu hiểu không cậu Bob?"
_Hết chương 12_
__________________________
Tớ nói nè, việc người cũ trở về tớ không dám chắc sẽ có hoặc không làm ảnh hưởng tới đoạn tình cảm của Apo và Mile hay không đâu. Nhưng các cậu cứ việc nêu cảm nghĩ của bản thân nếu muốn nhá. Nay tới vừa đi khoá tu 1 ngày cùng trường về hơi muộn nên giờ mới đăng đó :(( nhưng mà vẫn chúc mọi người có thời gian vui vẻ khi đọc truyện ná. Tớ đi hóng 3 hoàng tử Ả Rập đâyyyyy
4.12.2022
Hygge.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com