Chương 16: Nếu không là em.
"Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si
Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị."
Cả đêm Apo không thể chợp mắt. Cậu bật dậy, vớ đại một chiếc áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Cho dù đã nhận lấy một lời từ chối rõ ràng, thế nhưng cậu vẫn cứ mong ước trong lòng về đoạn tình cảm xa vời mà mãi chẳng thế nào với lấy.
Apo bước vào cửa hàng tiện lợi. Chọn bừa một lon nước có ga rồi ra bàn bên ngoài ngồi. Hiện tại cậu không muốn trở về nhà, cũng chẳng muốn phải đối diện với bất kì ai. Chỉ muốn yên ổn một nơi, trên là bầu trời, dưới là mặt đất, không ai làm phiền, tuỳ tiện để cảm xúc được buông thả.
Cậu ngửa đầu uống một ngụm nước ngọt. Đồ mới này chẳng ngon chút nào. Có chút đắng. Hay do cảm xúc của cậu vậy ? Cậu lại đặt món đồ uống không hợp khẩu vị xuống. Rõ ràng là loại được nhiều người yêu thích nhưng đối với cậu nó lại chẳng ra làm sao hết. Cũng giống như trong chuyện tình cảm vậy, không hợp khẩu vị liền muốn vứt đi. Cậu thầm thở dài một cái. Là từ chối, nhưng cậu vẫn cố chấp mà không thèm tin.
"Hoá ra mày ở đây à ?"
Apo bất ngờ nhìn người trước mặt mình. Rồi lại chẳng biết nên nói gì mà cúi gằm mặt xuống.
"Tao chẳng yên tâm để mày một mình." Build thản nhiên buông ra một câu rồi ngồi bên cạnh Apo.
"Thế nào ? Quyết định đi Anh rồi đúng không ?" Build nghiêng đầu, cầm lon nước còn đang dở dang mà uống một ngụm.
"Vị của nó thế nào ?"
"Hmm, vị mới cũng ngon lắm."
"Nhưng nó không phải là thứ phù hợp với tao. Cho dù nó được yêu thích tới mức nào nhưng đối với tao nó lại không tương xứng."
Build nhìn bạn mình rồi cũng đặt lon nước xuống. Tất nhiên Build hiểu những gì cậu nói. Vẫn là đoạn tình cảm đó. Hai con người này cũng thật biết làm khó nhau mà. Lại dùng cách này mà tự ngược rồi suy diễn linh tinh.
"Là nó không chấp nhận mày hay do mày bất chấp muốn nếm thử nó ? Rõ ràng là thứ không phù hợp vậy tại sao vẫn bỏ tiền ra lựa nó ?"
Lời nói của Build lại nhất thời khiến Apo không biết nên trả lời thế nào. Build nói rất đúng, đúng từng chi tiết, từng lí lẽ. Rõ ràng biết trước nó không phù hợp với chính mình vì sao vẫn cất chấp mà chọn nó ? Đến cậu còn chẳng thể hiểu tại sao bản thân lại đưa ra một lựa chọn không mong muốn như thế.
"Đừng vòng vo nữa Apo, tao biết thừa mày đã gặp phải chuyện gì rồi." Build nói nhưng ánh mắt lại chẳng nhìn vào Apo.
Lần nữa, Build khiến Apo rất ngạc nhiên với tài "nắm thóp" nhanh nhạy của thằng bạn mình. Cậu biết thể nào cũng không thể trốn tránh được đôi mắt của thằng bạn mình nhưng chỉ không ngờ Build lại quá nhanh chóng để nhận ra sự sơ hở trong cảm xúc của cậu.
"Xin lỗi vì để mày lo lắng."
"Trong đầu mày rốt cuộc chứa thứ gì vậy chứ ? Tao là bạn mày Apo ạ."
"Ừ, vì mày là bạn tao nên tao không muốn mày phải phiền lòng với đứa bạn như này quá nhiều. Tao biết mày và P'Tong rất bận rộn, nếu làm phiền cả hai người sẽ làm tao rất áy náy."
"Nhưng mày là người thân của bọn tao."
Apo không nói gì nữa, nhưng Build lại tưởng như cậu có điều gì muốn nói mà chẳng thể nói ra. Nhìn Apo khác xa với dáng vẻ trước kia lắm. Khi trước, nếu gặp chuyện gì bất bình, Apo sẽ là người đứng lên tranh công bằng đầu tiên. Nhưng lần này thì khác rồi, Apo của hiện tại quá khác biệt, cậu ấy chọn im lặng và tự an ủi chính mình. Nó khiến Build cảm thấy xót xa hơn là tự hào nhìn thằng bạn mình đang trưởng thành. Dù gì P'Tong và Build cũng chẳng mong Apo trưởng thành theo chiều hướng này, cậu ấy cứ luôn tươi cười và nghịch ngợm như trước sẽ an toàn hơn.
"Muốn ăn gì không ?"
Trước mặt Build và Apo là một đống đồ ăn vặt. Build biết bản thân đang quay phim nên rất ít động tới những đồ ăn như vậy đặc biệt còn là ăn đêm nữa, sẽ chẳng diễn viên nào vui vẻ khi tăng cân vào thời điểm này nên anh chỉ im lặng ngồi bóc quýt và nhìn thằng bạn thân đang ăn ngấu nghiến kia của mình.
Mấy ngày nay, Apo chẳng buồn ăn cơm. May là P'Tong đã ra nước ngoài rồi không thì anh ấy cũng lo chết mất. Nay thì hay rồi, vừa muốn giải toả cơn đói vừa muốn giải toả tâm sự mà bản thân gom hết mấy ngày nay. Nhưng làm gì thì làm, lấp đầy cái bụng đã.
"Nào, đừng có mà trốn. Mau thành thực khai ra đi."
Build ngồi bên cạnh, tay bóc quýt nhưng không quên đưa ánh mắt sắc bén gặt hỏi người ở bên cạnh. Thôi rồi, dù muốn hay không Apo cũng không thể tránh mãi được. Cậu hạ chiếc bánh trên tay xuống bàn, nuốt "ực" một cái rồi lấy giấy lau miệng. Lúc này mới dám ngẩng đầu đối diện với Build.
"Anh ấy muốn huỷ hợp đồng với tao."
Build trố mắt nhìn thằng bạn mình như xác định thông tin vừa tiếp nhận có phải thật hay không và Apo thì như hiểu ý của anh liền gật đầu một cái.
"Mày hỏi lí do chưa ? Hợp đồng của chúng mày là nửa năm cơ mà. Nếu huỷ hợp đồng bên kia sẽ phải đền bù đấy. Tuy tao không ưa gì tên Mile kia nhưng hẳn hắn không phải là người vô duyên vô cớ bỏ ra một số tiền lớn để trả lại đoạn tình cảm kia đâu. Tin tao đi, nhất định mọi chuyện không như mày nghĩ." Build vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của Apo hai cái như một lời động viên.
"Tao đã quyết định rồi Build, tao sẽ đi Anh."
Apo thở dài đầy mệt nhọc. Rõ ràng là bởi vì chuyện tình cảm đó rồi. Chính miệng hắn nói rằng bản thân không hề có một chút tình cảm nào đối với cậu. Giờ cậu có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa câu trả lời vẫn sẽ là không. Đó chỉ là sự cố chấp tới ngu dốt của cậu với mối tình cảm đơn phương này thôi. Càng cố chấp thì vết thương sẽ càng nứt ra to hơn thôi, nếu còn có thể kiểm soát được chính mình, không bằng hãy sớm buông tay đi.
"Nếu mày đã quyết định như vậy tao cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng nếu còn một cơ hội, mày hãy để Mile nói ra sự thật. Là sự thật chứ không phải là một câu trả lời giả dối."
Build vươn vai, khởi động các khớp một lần rồi mới đứng dậy. Anh biết chắc bạn mình sẽ hiểu hết những gì anh nói mà, chỉ là không biết Apo có chịu chấp nhận nó hay không thôi. Cũng giống như uống một lon nước ngọt, nếu mặc nhiên cho rằng nó rất ngon thì đúng là nó ngon, còn ngay từ đầu đã ghét bỏ nó thì không có lí do gì tiếp nhận nó cả.
"Được rồi, ăn xong nhớ dọn nghe chưa. Tao đi ngủ đây, mai còn phải đi đóng quảng cáo nữa."
Nói rồi Build cũng biến mất, cũng chẳng còn ai ở lại nơi này nữa. Một mình Apo, một mình, một không gian.
"Alo ?"
"Hello my little boy! Build gọi tôi giờ này không phải là nhớ tôi đấy chứ ?" Người bên kia cùng tiếng cười đùa buông ra lời nói.
"Nghiêm túc đi Bible, tôi cần nói chuyện với cậu về anh cậu."
"Chuyện của anh tôi thì liên quan gì tới tôi và Build ?" Người bên kia bắt đầu cằn nhằn bằng giọng phụng phịu.
"Có gặp hay không ?"
"Đợi tôi qua nhà đón Build."
Chỉ trong 10 phút, chiếc Mercedes G63 đã xuất hiện trước cửa nhà Apo. Build ngay khi vừa nhìn thấy liền đoán chắc là Bible. Ngay khi Apo không để ý mà với vội lấy một cái áo khoác gió chạy ra ngoài. Anh nhất định phải nhanh chóng giải quyết cho xong vụ này cái đã, anh không đành lòng để Apo bỏ lỡ quá nhiều thứ như vậy. Ngay trong đêm, dù có việc gì cũng phải giải quyết cho xong và Build biết chắc chỉ có Bible mới có thể giúp cậu trong chuyện này.
"Có chuyện gì liên quan tới anh tôi hay sao ?" Build chỉ vừa mới ngồi yên vị xuống ghế bên cạnh, Bible liền vừa khởi động xe vừa nghiêng đầu hỏi.
"Cậu có biết chuyện anh cậu muốn huỷ hợp đồng với Apo chưa ?"
"Cái gì cơ ? Anh tôi đòi huỷ hợp đồng ?"
Build thầm thở dài. Nhìn phản ứng của Bible như này, anh khẳng định rằng hắn cũng chưa biết chuyện gì rồi.
"Vì cái gì ?"
"Tôi làm sao mà biết được chuyện hai người đó. Nhưng Apo nói rằng Mile từ chối tình cảm của cậu ấy." Build đưa tay xoa xoa thái dương.
"Hmm..." Bible như suy nghĩ điều gì đó mà ngừng lại. Nhìn về đoạn đường phía trước rồi lại ngó xuống chiếc điện thoại bên cạnh. Hắn ngập ngừng nói :"Mặc dù tôi không muốn xen vào quá nhiều chuyện của anh tôi, nhưng tôi thấy anh tôi chắc chắn không phải là người hành xử kiểu đó."
"Tôi biết điều đấy Bible. Hôm nay chính Mile gọi điện cho tôi nói Apo đang ở trước cửa hàng tiện lợi, sợ cậu không an toàn liền gọi tôi tới."
Bible quay lại nhìn Build một cái như một lời xác định và cậu thì như hiểu ý mà gật đầu một cái. Lúc đó, Build đang chuẩn bị lên giường ngủ thì nhận được số lạ. Ban đầu băng khoăn không biết nhận hay không nhưng lại nghĩ kiểu gì mà ấn "nhận". Mile nói rằng hắn nhìn thấy Apo đang ở trước cửa hàng, muốn cậu tới đó một chuyến. Kì lạ, nếu là người không có tình cảm thì vì lí gì mà phải quan tâm tới đối phương làm cái gì. Build tin chắc họ có uổng khúc gì đó rồi.
"Ngày mai Apo sẽ tới Anh du học, cậu ấy đã quyết định rồi."
Build không nói gì thêm nữa vì cậu biết Bible hoàn toàn có thể hiểu cậu đang nói gì. Và cậu dám chắc Bible nhất định sẽ làm gì đó thôi bởi cũng giống như cậu đối với Apo, Bible đối với Mile cũng là tình anh em thân thiết.
Cũng giống như những ngày bình thường khác, Mile thức giấc khi tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu. Chỉ khác có một điều chính là nếu bình thường hắn tỏ ra khó chịu khi bị phá giấc ngủ thì bây giờ hắn lại mang một tâm trạng đầy nặng nề. Một đêm vắng khi căn nhà không còn hơi ấm của Apo. Mile trầm ngâm một lúc mới thực sự bật dậy rời khỏi giường.
Lịch trình của hắn luôn ở ngưỡng tối đa. Hắn đã quá quen với việc này rồi, hắn không phàn nàn, không kêu than, không muốn bỏ lỡ một sự kiện nào hết. Nhưng hắn nhớ người con trai khi trước từng than thở với hắn về công việc bận rộn kít mít, nhớ người từng kêu đói với hắn, phá phách cùng hắn, cùng khóc, cùng cười với hắn. Hắn nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Hắn chưa bao giờ nhớ cậu tới thế này. Một nỗi nhớ tới nỗi muốn khóc, muốn thật nhanh chạy tới chỗ cậu. Nhưng hắn biết, hắn hoàn toàn không thể làm như vậy.
Thời gian làm sao có thể trôi chậm chạp như thế ? Khiến hắn vừa sốt ruột vừa gấp gáp.
"Anh."
Mile ngưng lại công việc đọc tài liệu của mình mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn người kia. Hắn tuyệt nhiên không thèm trả lời, gật đầu một cái rồi lại lặng lẽ cúi xuống tiếp tục đọc tài liệu.
"Anh thực sự đã suy nghĩ kĩ rồi ?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Mile hoàn toàn có thể tự hiểu Bible đang đề cập tới vấn đề gì. Hắn cũng chẳng phải là người vòng vo tam quốc gì nên gật đầu thêm cái nữa như câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
"Anh làm trò gì vậy ? Em biết thừa anh cũng có tình cảm với cậu ta."
"Bible, đây không phải chỗ để nói những lời đó."
Mile cuối cùng nhìn thẳng vào gương mặt của thằng em họ mình mà hắng giọng lên đáp trả. Hắn lại như nghĩ thêm cái gì mà lập tức đứng dậy, kéo Bible tiến thẳng ra khỏi phòng.
"Anh bị gì vậy ?"
"Lên tầng thượng nói chuyện."
Làn gió mùa hạ lùa qua mái tóc Mile khiến chúng rối đi vài phần. Hắn vẫn chẳng nói gì mà im lặng nhìn thành phố hoa mỹ phía trước. Cuối cùng Bible vẫn là người không chịu được sự im lặng từ hắn mà lên tiếng gặt hỏi.
"Không phải giờ chính là lúc anh nói cho em biết mọi chuyện rốt cuộc là vì sao rồi chứ ?"
"Đơn giản là vì anh muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định thôi."
"Anh đang nói dối."
Hắn quay lại nhìn Bible đang ngồi thản nhiên kết luận. Hắn biết bản thân chắc chắn không thể nào qua mắt được Bible, thằng em họ chơi với hắn từ thủa nhỏ quá hiểu hắn khiến hắn khổ sở tới mấy cũng không qua được.
"Build nói rằng hôm qua chính anh đã gọi điện cho cậu ấy."
Mile thoáng bất ngờ, muốn biện minh điều gì đó nhưng lại không thể. Cuối cùng hắn chọn cách thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bible. Hắn phải can đảm đối diện sự thật một lần.
"Ước mơ của em ấy, anh không nhẫn tâm đạp nát nó."
"Nhưng anh chưa từng hỏi cậu ấy có muốn hay không mà ? Thứ anh muốn tốt cho cậu ấy chỉ càng làm cho cậu ấy cảm thấy đau khổ hơn."
"Em không hiểu Bible."
"Có cái gì mà em không hiểu ? Anh chưa thử nghĩ rằng nếu sau này cậu ấy biết sự thật sẽ đau khổ như nào hay sao ? Đây là chuyện của cả hai người, trong quyết định phải có thêm của cả P'Apo. Anh lại tự mình phán xét mọi thứ, anh nghĩ làm vậy sẽ giúp cả hai hạnh phúc hơn sao ?"
Những lời nói của Bible khiến hắn không nói được bất kì điều gì đó. Mile chỉ mải mê lo lắng cho tương lai của Apo nhưng lại chưa từng hỏi ý kiến cậu, vậy nếu sau này khi mọi chuyện vỡ ra rồi cậu ấy sẽ phải làm sao ? Căm ghét hắn ? Ân hận ? Chính hắn còn không biết bản thân mình có làm đúng hay không. Hắn bị bức tới sắp ngạt thở, hắn luôn phải luẩn quẩn lựa lựa chọn chọn, những thứ đó khiến hắn phải phát điên lên.
"Vậy em nói xem anh phải làm sao ? Anh phải làm thế nào mới đúng ? Anh yêu em ấy thì có thể làm được gì chứ ? Tương lai của em ấy ở đằng trước, dù có muốn hay không anh cũng không bao giờ nhẫn tâm nhìn sự nỗ lực của em ấy vì để ở bên anh mà sụp đổ nhanh chóng như thế." Mile bất lực lắc đầu, bàn tay ôm lấy gương mặt chính mình không muốn ngẩng lên. Hắn tự cưỡng ép mình tới muốn khóc, hắn không thể làm gì hơn cả.
"Mile, những thứ anh đang làm bây giờ chỉ khiến em càng cảm thấy anh là một tên hèn nhát thôi. Đây cơ hội cuối cùng của anh, Build nói P'Apo đang ở sân bay, 1 tiếng nữa cậu ấy bắt đầu xuất phát. Nếu anh thực sự vì cậu ấy thì lập tức chạy tới sân bay đi, để lỡ cơ hội lần này thì anh có chắc sau này sẽ có cơ hội tái ngộ hay không ?" Bible nói dứt lời liền đứng dậy bởi anh thấy những lời đó là quá đủ. Mile không phải đồ ngu mà không nhận ra, nếu hắn không quan tâm nhất định sẽ không ngồi cùng anh nói tới câu thứ hai.
Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi.
Người đàn ông đánh mắt một lượt xung quanh giữa biển người qua lại mà thầm thở dài.
Apo đang cố gắng kiếm tìm thứ gì cơ chứ ? Tìm kiếm một người không hề quan tâm tới cậu hay sao ?
Vậy thì đừng nuôi hi vọng.
Tình cảm của cậu chỉ là sự cố chấp và ép buộc, vậy thì nó chẳng đáng để ở lại. Apo lựa chọn rời đi. Cậu không mong bản thân được chấp nhận nữa. Cậu cũng là con người, cho dù bao nhiêu lần nữa cũng không thể không đau lòng. Cậu càng muốn dang tay đón nhận Mile bao nhiêu thì hắn càng cố chấp đẩy cậu ra xa bấy nhiêu. Càng lúc càng xa.
Tình yêu của cậu là sai à ? Vì sao, ai cũng thế, ai cũng nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Cậu không đáng được yêu thương hay sao ?
Apo lắc đầu mỉm cười chua xót. Cậu đã quen rồi. Nhưng vẫn khó chấp nhận khi người đó là Mile. Hắn thật tàn nhẫn khi giết chết cậu bằng cách này.
"Apo. Mau vào làm thủ tục thôi."
Hôm nay chỉ có Build tiễn cậu đi bởi P'Tong không thể về kịp. Build vẫn nhìn thằng bạn mình bằng vẻ đau lòng. Vậy là Apo hẳn là chắc chắn đã lựa chọn rời đi rồi. Build biết, hai người họ đang tự làm ngược chính mình. Hoá ra tình yêu lại là đau khổ tới thế, hoá ra sự hi sinh này lại khiến cả hai người họ trông thật thảm hại như này.
Apo nghe thấy tiếng của Build liền thu lại tầm nhìn. Chẳng còn mong đợi gì cả, mới khẽ gật đầu, kéo thấp mũ rồi đi vào trong.
Vượt qua dòng người đông đúc. Mile bất lực khi chạy khắp nơi mà chẳng thấy Apo đâu. Từng chuyến bay đang lần lượt cất cánh, tỉ lệ xa cách càng lúc càng cao. Trái tim trong lồng ngực dần nhanh hơn. Hắn chỉ mong được nhìn Apo lần cuối. Chỉ muốn giải quyết cho xong một lần để cả hai không hối tiếc. Hắn hối hận rồi, hắn cần cậu, hắn muốn ích kỉ giữ lấy cậu một lần nữa, hắn không thể thiếu cậu được.
Nếu không là Apo thì sẽ chẳng là ai hết.
"Chuyến bay mang số hiệu MA9294 chuẩn bị cất cánh, quý khách vui lòng kiểm tra lại đồ dùng cá nhân để chúng ta bắt đầu cất cánh."
Không xong rồi. Mile ngước nhìn bảng tin về những chuyến bay.Hắn không biết phải làm điều gì tiếp theo cả. Một sự hối hận không thể cứu vãn.
Chính thức chẳng còn thấy nhau.
"Ting" tiếng tin nhắn điện thoại trong túi đổ dồn. Mile mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà mở máy.
Là của Apo.
"Đừng hớt hải như thế, nhìn chẳng giống một đại minh tinh gì hết. Anh cũng không thèm đội mũ gì cả, sẽ bị gây khó dễ đấy."
"Làm sao vậy, sao anh cứ phải xuất hiện khi em chuẩn bị buông bỏ vậy ?"
"Mile, anh có thể giúp em không ?"
Hắn nhìn màn hình, mắt ập nước. Hắn cố gắng lốc cốc nơi bàn phím để nói ra mấy từ :"Em nói đi, anh nhất định sẽ giúp em cho bằng được."
"Anh hãy đứng dậy."
Mile làm theo, đứng dậy ngay khi nhận được tin nhắn.
"Ngoan thật, quay lại đi, em đã ở đây rồi."
Ngay lập tức, hắn quay lại không chút suy nghĩ. Đúng rồi, người hắn muốn tìm kiếm nãy giờ đang ở ngay trước mặt hắn. Hắn đứng sững người, thực sự chẳng còn tin vào mắt mình nữa. Là Apo, Apo vẫn chưa hề đi, là người vẫn còn đứng ngay trước mặt hắn.
Hắn vội lao tới, không để phản ứng liền ôm chặt lấy cậu. Hơi ấm mà hắn luôn ngày đêm nhung nhớ, hắn sẽ phát điên nếu không thể nhìn thấy cậu mất.
"Sau này nếu không có sự cho phép của em, anh không được tự mình quyết định nữa."
Mile tách ra khỏi cái ôm ấm nóng kia. Nhìn gương mặt Apo đầy khó hiểu. Apo lại chỉ bật cười, tháo chiếc mũ của chính mình mà đội lên cho Mile. Kiễng chân chậm rãi mà vươn người chạm nhẹ lên cánh môi mềm kia.
"Sau này cũng không được cho phép anh đẩy em ra nữa."
"Anh xin lỗi, nếu không là em sẽ chẳng là ai hết. Anh yêu em, Apo."
"Ừ, em cũng rất nhớ anh rồi."
_Hết chương 16_
_________________________________
Hello, chúc các cậu một năm mới bình an, một năm 2023 đầy màu sắc và hạnh phúc nhé. Chương này dài hơn mấy chương trước đó nhé, một phần muốn chúc các cậu năm mới vui vẻ và còn vì muốn bù đắp cho mấy tuần mình thi nữa. Được rồi, thế nhé iu iu.
1.1.2023
Hygge.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com