Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vị ngọt đầu môi.

   "Vậy là Bible đã nói hết cả với em rồi ?"

   Giọng nói ngạc nhiên kia là của Mile. Hắn nhổm người dậy sau khi nghe lời kể chuyện từ Apo rồi chẹp miệng một cái. Thằng em họ của hắn từ bao giờ lại trở thành người của Apo vậy.

   "Đúng vậy, Bible nói hết rồi."

   Bao gồm cả đoạn hội thoại được ghi âm, gửi vào lúc cậu chuẩn bị lên máy bay nữa. Hoá ra cuối cùng, cậu vẫn không thể buông bỏ được Mile. Cho dù có quyết tâm thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì chỉ cần một câu nói của hắn, cậu hoàn toàn thay đổi tâm ý.

   Rõ ràng yêu là thế, là bất chấp, dù cho đắng cay tới mức nào cũng an phận chịu đựng. Apo cũng nghĩ kĩ rồi, nếu một khi đặt chân lên vùng đất mới ở Anh cậu sẽ quyết định quên đi một thời nồng nhiệt, nếu chấp nhận quay đầu thì bằng cái giá nào cậu cũng phải chịu đựng. Và cậu chọn quay lại. Cậu muốn đây là lần cuối phải đối mặt với chính mình, với tình cảm của bản thân. Khoảng khắc nhìn thấy Mile ở sân bay, cậu đã chắc chắn một điều là bản thân đã hoàn toàn bị thua trước hắn rồi. Có muốn cũng không thể ngoảnh lại được nữa liền đánh liều đi tiếp một lần.

   "Mile này, anh nói yêu em là thật sao ?" Apo dè dạt đặt ra câu hỏi với người đang ôm mình trong lòng.

   Cậu không phải nghi ngờ thứ tình cảm trong Mile. Nhưng cậu sợ lắm, nhỡ đâu đó chỉ là một giấc mơ thì sao ? Những lời nói đó chỉ cần cậu mở mắt liền sẽ tan vào mây khói thì sao ? Cậu muốn chắc chắn thêm một lần. Chỉ cần hắn nói yêu cậu, cậu liền không nghĩ ngợi thêm bất cứ thứ gì nữa mà bình yên bên cạnh hắn.

   Mile hơi ngạc nhiên nhìn Apo rồi như đã hiểu ra điều gì liền mỉm cười. Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm, đáp lại:" Em nghĩ anh có nên nói ra không ?"

    Apo quay lại nhìn hắn, ánh mắt nói lên sự khó hiểu.

   "Trước khi gặp em, anh không nghĩ bản thân sẽ thay đổi nhiều như thế. Anh cũng chưa từng có cảm giác được người khác quan tâm lại ngọt ngào tới vậy. Ban đầu, khi kí hợp đồng cùng em, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều về những thứ sau này. Nhưng cuối cùng anh cũng nhận ra một điều rằng, có em, cuộc đời anh mới mở sang một trang mới."

   Giọng hắn cứ đều đều vang lên. Apo lại chỉ biết nhìn hắn, hai má bắt đầu đỏ ửng lên vì những lời nói đầy mật ngọt. 

   "Vì vậy Apo, lần này là thật, bằng tất cả những gì anh có, anh không hề lừa em. Quan tâm em là thật, chăm sóc em là thật và... yêu em cũng là thật."

   "Thình thịch" Apo có thể cảm nhận thấy trái tim mình đang loạn nhịp. Sợ rằng nó sẽ vì hắn mà nhảy ra ngoài mất. Cậu chưa từng nghĩ có ngày hắn sẽ nói lời yêu bằng cách chân thật nhất đối với mình. Build nói đúng, đây mới thực sự là một câu trả lời thật lòng, không phải là lời nói dối để né tránh nữa.

   "Vậy khi đó vì sao anh lại cự tuyệt với em ?"

  Mile không đáp, Apo lại chỉ biết bật cười. Cậu biết lí do nhờ đoạn ghi âm mà Bible đã gửi nhưng vẫn muốn nghe lời từ chính Mile nói ra. Người đàn ông của cậu không ngờ lại luôn lo nghĩ cho người khác mà nhẫn tâm bóp nát tình cảm của chính mình như vậy. Chỉ có đồ ngốc như hắn mới dám làm.

   "Có phải khi em tới sân bay anh liền hối hận rồi không ? Nào Mile, mau nói cho em biết đi chứ, em chắc chắn sẽ không cười anh đâu nha."

   "Ừ, ước mơ của em và tình yêu của anh, cả hai thứ đó anh đều không muốn em bỏ lỡ."

   Lần này hắn cuối cùng cũng lên tiếng trả lời. Tuy ngắn gọn nhưng hàm ý bên trong đều đầy đủ và rõ ràng. Hắn nhìn Apo, nhẹ nhàng tiến tới hôn nhẹ lên đỉnh đầu người đang trong vòng tay hắn. Hắn yêu cậu nhưng cũng chẳng lỡ phá vỡ ước mơ của cậu.

   "Em có thể vừa học vừa làm trong nước. Ước mơ của em vẫn có thể thực hiện nhưng nếu ở nơi đó không có anh, em biết phải làm sao ?"

   Mile nhìn thẳng vào đôi mắt của người yêu. Đáng lẽ ra hắn không nên tự quyết định nhiều như thế. Hắn luôn cho rằng bản thân làm vậy là tốt cho cậu nhưng suýt nữa thôi hắn đã đánh mất cậu rồi. Tới lúc đó, hối hận cũng không kịp. Hắn chỉ thầm cảm đạ trời đất vì đã không để hắn ngu dốt đánh mất người này, người mà hắn phải trân trọng cả đời.

   "Sẽ không bao giờ để em rời xa nữa."

    Hắn không tin vào những lời thề non hẹn biển, nhưng hắn có thể làm được những điều hắn nói ra. Quá khứ hắn không muốn nhắc tới, nhưng hiện tại và cả tương lai, hắn chỉ muốn Apo là Apo, là của hắn, trước mặt truyền thông và cả tình yêu của cậu. 

   Một buổi sáng ngọt ngào khi những tia nắng vàng óng ả xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường êm ái của đôi tình nhân. Nửa gương mặt của Apo khẽ rúc vào ngực của người kia để tránh ánh nắng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

   Mile nhíu mày, dần mở mắt. Hắn đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

   Chết!

   Hắn lập tức bừng tỉnh trong cơn mơ màng ngủ khiến Apo nằm bên cạnh cũng phải giật mình. Cậu ngơ ngác hỏi :"Làm sao vậy ?"

   Mile bật "công tắc" gấp rút, vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, bản thân thì lật chăn chạy xuống giường, vừa nhanh chóng chuẩn bị vừa trả lời :"8:00 rồi Apo, hôm nay chúng ta có lịch chụp ảnh, em quên rồi à ?"

   Ngay khi thông tin được đưa lên đại não. Apo cũng mở to mắt, nhìn về bốn phía, nhảy chổm lên để chuẩn bị. Hôm qua vì cả hai đứa có quá nhiều chuyện để nói với nhau lại không để ý hôm nay vẫn còn lịch. Giờ thì hay rồi, bắt đầu từ 7:00 mà 8:00 mới mở mắt. Còn có thể trách ai được cơ chứ ?

   Cả hai ra khỏi nhà đã là 8:45, lái xe tới thì cũng là 9:00 rồi. Hắn vội vàng nắm chặt tay cậu chạy tới hậu trường. Lúc nãy hắn mở máy đã nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của quản lý, đoán chắc là bởi vì hắn chậm trễ nên muốn nhanh chóng lao nhanh tới đó cho kịp giờ. Nhưng khi cả hai vừa đẩy cửa bước vào với vẻ mặt hớt hải thì...

   Không! Một! Bóng! Người!

   Cả Apo lẫn Mile rơi vào cảnh hoang mang. Không phải bởi vì đợi họ quá lâu nên cả đoàn tức giận tới nỗi không thèm ở lại chờ nữa rồi à ? Cũng đúng nhỉ, cậu và hắn cho họ leo cây hẳn 2 tiếng đồng hồ. Cho dù có đang ở vị trí là một đại minh tinh đi chăng nữa thì riêng về vấn đề thời gian là không thể chấp nhận được rồi. 

   Cuối cùng hắn chỉ đành thở dài, rút điện thoại mà bấm ra một dãy số.

   "Alo."

   "Là anh đấy à ? Rốt cuộc hôm nay anh chui rúc ở chỗ xó xỉ nào mà không thèm nghe máy em ? Vấn đề tình cảm của anh khiến não anh cũng bị úng nước theo à ? Em gọi cho anh hơn trăm cuộc để thông báo hôm nay anh được nghỉ vì đoàn có chuyện nên hoãn rồi nhưng không thấy anh nghe máy. Anh có bao giờ như thế không ?" Nodt ngay khi vừa nhận được cuộc gọi từ hắn liền không để hắn nói thêm bất kì thứ gì mà dồn dập mắng mỏ.

   Mile bên này thì cứ ngơ ngác. Câu từ rõ nhất mà hắn nghe thấy từ Nodt chính là "hôm nay anh được nghỉ". Hắn tủm tỉm cười rồi như nghe lời mà hứa lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa. Lúc này Nodt mới bớt nóng nảy tắt máy.

   Ai nói làm quản lý cho một đại minh tinh là sướng ? Bước ra đây xem nào! Nodt sắp bị người đàn ông kia làm cho phát điên tới nơi rồi. Lịch trình lúc nào cũng kín, sắp đi xếp lại cũng đau hết cả đầu đấy chứ. Không những thế còn phải đi gặp chỗ này chỗ kia để bàn bạc kĩ càng những lợi nhuận cho bên mình. Nếu Mile có thể có ngày được nghỉ nhưng Nodt thì không nhé, người quản lý này vẫn phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị lịch trình cho hắn đó. Nhưng Mile làm rất tốt, chỉ đôi khi hắn đổi tính đổi nết làm Nodt hơn mệt ra thì hiệu quả làm việc của hắn rất đáng ca ngợi. Phải gọi là mười trên mười!

   Ngay sau khi cúp máy. Mile quay lại nhìn người con trai vẫn còn ngái ngủ bằng một nét mặt cực kì tươi tỉnh. Hắn nắm chặt lấy bàn tay người kia, lắc lắc cùng một lời đề nghị hết sức dịu dàng.

  "Hay là hôm nay chúng mình đi hẹn hò đi."

   Nhưng hình như Apo vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Mấy ngày nay cậu mất ngủ liên tục, được một hôm ngon giấc thì sáng hôm sau phải bật dậy chạy tán loạn khiến cậu vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Vừa nghe đề nghị của người kia, Apo liền không suy nghĩ mà lắc đầu. Giấc ngủ mới quan trọng!

   "Không, chúng ta về ôm nhau ngủ cũng được."

   Mile hơi nhíu mày tỏ vẻ phản đối. Làm sao có chuyện đó được. Hắn biết người yêu của mình đang vẫn còn thèm ngủ nhưng hiếm lắm hắn mới có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Không phải hôm nay e rằng phải lâu lắm mới có cơ hội ra ngoài cùng nhau. Hắn quyết định rồi. Ngó lơ lời đề nghị của Apo và dứt khoát kéo cậu đi.

   "Thôi nào, khi nào em ngủ chẳng được. Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò."

   "Mile!!! Em muốn ngủ mà!!!"...


   Bởi vì sợ sẽ bị phát hiện, Mile quyết định đổi chiếc BMW vốn dĩ quen thuộc thành một chiếc Land Rove Defender 110. Trong khi hắn vẫn còn chăm chú lái xe thì Apo ở ghế phó lái vẫn còn ngáp lên ngáp xuống liên tục. Nhưng hắn cứ bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyến đi hôm này mới dần khiến cậu tỉnh ngủ. Haiz, người ta nói rất đúng, chẳng ai bình thường khi yêu cả.

   Bánh xe dừng lại trước một tiệm cà phê mèo nhỏ. Apo ngơ ngác đưa mắt nhìn hắn như muốn tìm kiếm câu trả lời. Hắn lại như rất hiểu ý vừa lấy ra hai cái khẩu trang y tế, một cái cho chính mình rồi đeo giúp Apo nữa, mỉm cười đáp :"Anh biết em rất quý mèo con nên muốn đem em tới đây trải nghiệm thử. Xuống xe đi."

   Dứt lời, Mile đẩy cửa xe bước ra ngoài rồi nhanh chóng vòng qua mở cửa bên này giúp Apo. Đây không phải là lần đầu hắn hành động như vậy, nhưng lần này với tư cách là người yêu thực sự nên phần nào khiến Apo cảm thấy có chút tự hào và yêu thích hắn nhiều hơn.

   "Ring, ring" tiếng chuông nhỏ trước cửa tiệm khẽ vang lên khi cánh cửa quán được đẩy vào. Ngay sau đó một cô nhân viên đi tới mỉm cười duyên dáng, đặt trước mặt cả hai người là hai đôi dép bông, mở lời chào.

   "Xin chào quý khách đã tới quán cà phê của chúng tôi."

   Apo đáp lại bằng một nụ cười sau đó cởi giày thay bằng một đôi dép ở ngay đó và hỏi :"Không biết tiệm mình có chỗ ngồi nào khuất khuất một chút không ạ ?"

   Chị nhân viên thoáng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, dẫn cả hai vào trong.

   Nơi họ ngồi đúng là điểm mù, ít bị chú ý tới thật. Lúc này Apo mới an tâm cởi khẩu trang ra nhìn người trước mặt. Mile cũng tháo khẩu trang, ngờ vực nói :"Đâu phải tới mức này đâu, dù sao cũng ít người tới đây lắm."

   "An toàn vẫn hơn thôi. Nhỡ ai đó phát hiện ra anh, em mới là người chịu khổ sở."

  Apo vừa bĩu môi vừa dở giọng ai oán. Đừng tưởng cậu quên nhé, cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng bị một đám người không quen biết bao vây tới phát ngạt khi đó đấy. Sợ hãi kinh khủng luôn mà.

   "Có anh ở đây rồi, ai làm em khổ sở được ?" 

   "Chính anh đấy!" 

  Đồ uống cuối cùng cũng được bê lên. Apo là một cốc capuchino còn hắn thì vẫn vậy, vẫn là một cốc cà phê đen quen thuộc. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy hắn mãi không bỏ được thứ đồ uống đó liền vừa càu nhàu vừa nhấm nháp cốc đồ uống của chính mình.

   "Đã nói với anh rồi cơ mà. Uống nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ. Nhưng hình như anh chẳng bao giờ để tâm tới những lời em nói thì phải."

   Nhìn đồ đáng yêu đang tức giận ngay trước mắt mình khiến hắn không kìm được mà bật cười thành tiếng. Trên khoé môi của Apo dính bọt của cốc đồ uống mà cũng chẳng thèm để ý luôn. Bông hoa của hắn vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch khiến hắn yêu chết mất thôi. 

   "Vậy em muốn anh uống gì bây giờ ?" 

   "Anh có thể uống thứ gì đó như trà chẳng hạn, hoặc capuchino cũng được. Thay đổi khẩu vị một chút sẽ tốt hơn chứ. Anh mới có 30 mà cứ dính tới cà phê đen suốt, em còn tưởng anh chuẩn bị lên 50 tới nơi rồi." Apo vừa nêm nếm những ngọt ngào vừa lơ đẫn đáp.

   "Hmm... vậy anh sẽ thử tạm capuchino vậy."

   "Hả?" Apo ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, Mile liền đứng dậy, cúi xuống nhắm trúng khoé môi Apo mà đưa đầu lưỡi ra liếm hết những vị ngọt ngào trên đó. Đúng là có cảm giác rất khác với cà phê. Không có vị đắng đắng nữa thay vào đó là chất vị ngọt vẫn còn đang đọng lại ở đầu lưỡi. Thưởng thức xong thứ "đồ uống" có một không hai xong hắn không quên để lại đó một nụ hôn nhỏ đầy lưu luyến.

   Apo bị đối phương làm cho ngơ ngẩn cả người. Cậu không biết hắn sẽ có những hành động bất ngờ như vậy. Lại càng không biết hiện tại mặt cậu đang đỏ ửng như trái cà chua. Apo đưa tay sờ hai má đang nóng bừng của mình, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đối phương. Đây là nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người xác định mối quan hệ. Vừa bất ngờ vừa mang vị ngọt của capuchino.

   "Em ngại đấy à ?"

   Thủ phạm của những thứ khi nãy diễn ra thì không thấy thế. Hắn cười cợt với dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Apo. Cho qua là đang ở nơi công cộng không thì chắc chắn hắn sẽ không kìm nén được mà đè người yêu ra hôn túi bụi. Phải nói thật, Apo rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ và huyền bí.

   "A... anh nói tiếng nào nữa, em sẽ chia tay anh."

   "Ơ kìa, anh hôn người yêu anh thì có gì sai đâu chứ ?" Mile phì cười trước thái độ ngại ngùng của Apo nhưng vẫn không quên biện minh cho chính mình.

   "Đồ vô sỉ nhà cậu!"

   Không phải giọng của Apo, cũng không phải giọng của hắn. Nhưng chất giọng này thì cực kì quen thuộc luôn. Apo liền bỏ lại tất cả những ngại ngùng khi nãy, đánh liều nghiêng đầu nhìn bàn bên cạnh.

   "BUILD!"

   Người con trai bàn bên cạnh khi nãy còn đang mải mắng người kia lập tức dừng lại, trố mắt nhìn thằng bạn thân mình, nhất thời lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết cười hì hì. Người ngồi đối diện Build cũng đồng thời quay ra, và thế là bốn cặp mắt nhìn chằm chằm lấy nhau.

   Vài phút sau bốn người họ ngồi tập trung lại một bàn. Apo và Build ngồi bên phải còn Mile và Bible thì ngồi bên đối diện. Bầu không khí im lặng có chút không quen, cuối cùng vẫn là Apo ra tay phá vỡ bầu không khí khó chịu này.

   "Mày nói đi chứ ? Hai người sao lại đánh lẻ như này ? Có quan hệ gì ?" Apo khoanh tay trước ngực tra hỏi.

   Build đang uống một ngụm cacao vừa nghe thấy câu hỏi của Apo liền bất ngờ sặc nước. Bible cũng rất tự nhiên lấy khăn giấy, vươn tay lau khoé môi cho cậu cùng giọng nói ôn nhu :"Ăn uống cũng hậu đậu."

   "Apo, mày nói linh tinh gì thế ? Tao với cậu ta thì có quan hệ gì đâu chứ ?" Build quay đầu phản đối ý nghĩ của Apo bằng ánh mắt cực kì chắc chắn.

   "Mày lại làm sao ?" Mile đưa cặp mắt chán ghét nhìn Bible đang nắm lấy vạt áo mình kéo kéo. Hắn muốn băm đầu thằng em mình quá. Rõ ràng muốn đi hẹn hò riêng với Apo lại gặp thằng em họ chết tiệt này. Giờ còn làm ra bộ dạng đáng thương kia là có ý gì ?

   ".... em bị người ta bỏ rơi rồi anh ơi. Build học đâu cái thói trai hư rút chim vô tình ý. Anh ơi, em khổ sở quá rồi..."


_Hết chương 17_

________________________

Cho mấy bà tận hưởng trước sóng gió đấy -)) tôi thấy bản thân không nên cười quá nhiều trên nỗi đâu của người khác nên cho mấy bà tí ngọt vài chương nha. Yêu thương lắm đấy nhá, còn tiện ăn mừng hơn 9K lượt đọc nè. Cảm ơn mọi người nhìu nhaaaa


  7.1.2023

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com