Chương 2: Cái tên đáng nhớ.
Hơi nóng bốc ra từ nhà tắm, một nam nhân thân hình thon thả bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, mái tóc đen rũ xuống, nơi đó vẫn còn mấy giọt nước đọng lại mà tí tách rơi xuống. Gương mặt tuấn tú nhìn một lượt xung quanh phòng rồi mới ngồi xuống bên chiếc ghế sofa. Thở hắt ra một cái. Công nhận, chiếc phòng đắt tiền bỏ ra cũng đáng lắm. Ngồi từ đây có thể nhìn ngắm cả cái thành phố đầy huyền bí và lộng lẫy ngoài kia. Khẽ nhắm mắt, đưa tay day day thái dương. Hôm nay quả nhiên là một ngày mệt mỏi đối với người con trai này rồi.
"Cạch" tiếng mở cửa phòng phát ra. Người con trai còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình bỗng vì tiếng kêu đó mà làm cho giật nảy mình. Thầm nhớ lại trong đầu từ lúc vào phòng tới giờ. Rõ ràng là cậu đã KHÓA CỬA rồi! Lại nhìn chìa khóa phòng vẫn còn nằm chiễm trệ trên bàn mà tỏ ra đầy sự khó hiểu. Vẫn ở đây thì sao có thể mở ? Nếu là nhân viên phục vụ thì không nhất thiết là mở cửa đột ngột xông vào như vậy.
Còn chưa kịp phản ứng thì người mở cửa đã thành công bước vào. Lập tức lao xuống chiếc giường rồi ngủ mất. "Ơ" cậu nhìn một loạt hành động rồi mới thốt ra một tiếng. Ngơ ngác nhìn người đàn ông đang yên vị trên giường. Q..quá đột ngột!
Chậm rãi đứng dậy thăm dò người trên giường. Thân hình cao lớn, săn chắc. Cái mùi nước hoa nhàn nhạt tự nhiên thấy quen lắm. Từ từ... cậu đưa người nghiêng sang một bên để nhìn rõ hơn người đàn ông.
Trời ạ!
Chỉ cần nhìn thấy nửa gương mặt kia cậu đã dễ dàng nhìn ra người kia. Vội vàng chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại. Nếu lỡ như ai đó nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không hay một chút nào. Chưa kể đến nếu cái người nhìn thấy là đám phóng viên thì chết chắc. Lật đật đóng cửa rồi lại chạy vào xem người nằm trên giường.
Trên người đàn ông nồng nặc mùi rượu. Sao lại uống nhiều tới mức không biết trời đất thế này này cơ chứ ? Lại thấy tư thế nhìn người này của cậu hơi hmm ám muội quá. Cậu còn chưa kịp mặc quần áo nữa. Tuy hơi luyến tiếc chưa ngắm đã nhan sắc người kia, nhưng cũng đành nhổm dậy mà đi vào thay đồ. Vừa chỉ định đứng dậy, hắn đã kéo chiếc eo của chàng trai xuống, dễ dàng nhanh chóng áp đặt xuống chiếc giường mềm mại. Hành động của hắn nhanh quá làm cậu còn chưa kịp trở tay. Cự ly giữa gương mặt hắn và cậu giờ thật gần. Cảm giác như tim mình thực sự muốn nhảy ra ngoài rồi.
"Tôi cần cậu giúp."
Giọng nói gấp gáp nhìn xuống người đang nằm gọn dưới thân hắn. Mặt đỏ bừng, áo đã cởi ra ba nút. Ở góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong lớp áo phập phồng chính là cơ ngực săn chắc của người đàn ông. Một người con trai như cậu nhìn còn thích, huống hồ là những người con gái khác ngoài kia muốn chiếm hắn ta mê tới cỡ nào. Nhận thấy dòng suy nghĩ hơi tối của mình đang chuẩn bị đi quá xa. Cậu lắc lắc đầu để cho cái suy nghĩ chết tiệt kia mau biến mất. Cái lắc đầu của cậu, hắn ta lại tưởng đó là câu trả lời mà khó chịu chau mày. Hiện tại hắn ta đang cực kì không thoải mái trong người. Do xuân dược chó má kia tác dụng quá mạnh lên hắn khiến hắn nhìn người trước mặt chỉ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống ngay. Nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng mà hỏi, cầu cứu sự giúp đỡ từ người kia.
"A..anh muốn cái gì ?"
Chàng trai bên dưới lắp bắp hỏi ngược lại. Nhìn gương mặt vừa là sự ngây ngô, vừa là nét trong sáng hiện diện trên gương mặt cậu khiến hắn chẳng thể vấy bẩn cậu nổi. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn ta lúc này xem, bị dục vọng điều khiển cho thảm thương tới mức này. Người con trai có nước da ngăm đen tự nhiên làm hắn nổi lên một suy nghĩ biến thái. Muốn chiếm hữu lấy cậu ta. Hẳn là trong suốt gần ba chục năm tuổi xuân của hắn, hắn chưa hề có cái suy nghĩ quái đảng này dù chỉ một lần. Bàn tay không biết từ khi nào đã tháo vội một, hai cái cúc áo nữa nhằm hạ nhiệt trong cơ thể mình. Nhưng làm sao đây, hắn càng mở ruột gan bên trong hắn càng cồn cào lên. Hắn lại càng biết, cái thuốc kia đang sôi sục bên trong hắn khó lòng mà tự mình dập tắt được. Nếu đã vào tận trong này thì cầu xin giúp đỡ cũng được thôi.
"Tôi muốn cậu. Ngay lúc này!"
Cho tới giây phút cuối cùng, những tiếng kêu ân ái vẫn còn đọng lại. Chiếc khăn tắm đáng thương nhanh chóng bị hắn kéo phăng ra từ lúc nào. Khi nhận ra muốn trả lời thì đã quá muộn để nói ra. Quần áo hắn ném lung tung khắp phòng. Bóng đèn ngủ lờ mờ, thấp thoáng những đường nét mềm mại của người con trai đang cong người vì người đàn ông phía trên. Dường như trong căn phòng 5 sao chỉ còn nồng nặc mùi kích thích của dục vọng. Ngọn lửa trong cơ thể hắn cũng dần mà tan biến theo mất. Nhìn đống tinh dịch mà cả hai người họ gây ra, không cần suy nghĩ cũng đoán chắc ra đã làm một trận mãnh liệt tới nhường nào. Quả thực là rất dữ dội rồi...
Ánh nắng len lỏi chiếu qua khung cửa sổ của căn phòng rộng lớn. Ngay trên chiếc giường cỡ lớn, hai chàng trai vẫn còn ôm nhau ngủ. Chàng trai kia nhỏ bé lấp trong vòm ngực của người đàn ông, nhịp thở đều đều, đối diện với nhau. Nếu người khác trông thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ tới họ chính là một cặp đang say giấc nồng sau một đêm "lao động" đầy chăm chỉ.
Màn hình điện thoại bỗng bừng sáng. Kế sau đó là một hồi chuông đổ vang đánh tan cái im lặng trong căn phòng rộng lớn. Chàng trai kia còn đang chìm đắm trong giấc mơ của mình liền bị đánh thức mà cau mày khó chịu. Dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người kế bên, vẫn thản nhiên với lấy chiếc điện thoại đang kêu vang. Nhấn vào chữ "nhận" rồi ghé lên tai.
"APO! Em ở đâu thế hả? Sao hôm qua lại chưa về nhà ?"
Tiếng nói người đầu dây bên kia như thể thực sự muốn hét lên rồi. Nghe thấy giọng nói tức giận từ đầu dây bên kia, Apo lập tức bật dậy trong cơn buồn ngủ đầy mơ màng. Nhìn một loạt căn phòng mình đang ở. Ôi, vậy mà cậu còn tưởng mình đang ở nhà. Đưa mắt nhìn một lượt mới nhận ra bên cạnh mình... CÓ NGƯỜI. Ngay tức khắc, hàng loạt những hình ảnh nồng nhiệt từ đêm qua liên tục nhau nối tiếp xuất hiện. Sự nóng bỏng, kích thích từ cơ thể cả hai đã làm căn phòng nóng ran lên. Giờ thì hay rồi, hậu quả ở đây.
"P'Tong, khi trở về em sẽ nói với anh được không ? Xin lỗi vì hôm qua em đã không trở về." Rồi vội vàng mà dập máy. Bởi hiện tại cậu không biết nên nói gì tiếp theo với Tong, mọi chuyện xảy ra quá đột xuất rồi đi. Và quan trọng hơn cả là người trên giường cùng cậu chính là một đại minh tinh cỡ lớn. Chuyện này lộ ra ngoài thì không chỉ hắn mà cả cậu cũng phải hứng chịu.
Một lần nữa muốn xác định mọi chuyện có đi quá xa hay không. Cậu e dè quay đầu lại nhìn người đàn ông đang giấu nửa gương mặt ở sau gối, đôi mắt nhắm nghiền. Hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến cậu bất giác muốn đưa tay chạm tới. Khẽ vuốt nhẹ mí mắt hắn. Tự nhiên lại cảm thấy nó rất đẹp đẽ và thoải mái. Một trạng thái mà cậu không thể cất lên thành lời.
"Làm cái gì ?"
Người đàn ông trên giường không biết từ lúc nào đã bừng tỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn cậu con trai kia. Bàn tay nhanh chóng mà bắt lấy ngón tay đang vuốt ve mí mắt mình. Hành động này khiến Apo từ bất ngờ lại chuyển tới hoang mang rồi luống cuống không biết làm gì. Giống như một đứa trẻ khi làm điều gì đó sai bị bắt gặp liền chột dạ mà né tránh. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng quấn chăn đi xuống giường, cầm lấy quần áo lớn nhỏ của mình vào phòng thay. Người đã ông trở mình, day day thái dương tự mình hỏi rốt cuộc sao lại thành ra như thế này.
Trên bàn ăn, hai người đàn ông đang mặt đối mặt với nhau. Người đàn ông kia đúng là có đôi mắt rất đẹp, nhưng cứ nhìn cậu chằm chằm như này có hơi mất tự nhiên rồi. Một lúc sau, hắn đứng dậy, đi tới cầm chiếc áo khoác móc ra một chiếc thẻ.
"Đây là thẻ đen. Tôi mong chúng ta sẽ quên đi chuyện đêm qua. Xem như chưa có gì xảy ra."
Apo nhíu mày nhìn chiếc thẻ đen đang nằm trên mặt bàn rồi lại đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của Mile, ngờ vựng hỏi :" Ý của anh là sao ?"
Mile chỉ nhìn người con trai trước mặt mình với gương mặt lạnh ngắt. Lần đầu tiên hắn qua đêm cùng người mới vừa quen. Gần ba mươi tuổi xuân hắn cố giữ cho bản thân trong sạch nhất có thể. Danh phận, sự nổi tiếng của hắn, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ nhất. Hắn lại càng biết rằng có bao nhiêu kẻ muốn sánh vai với hắn. Việc tối qua hắn không tin là sự cố ngoài ý muốn, rõ ràng có người bỏ thuốc vào ly rượu của hắn. Hôm qua không ngờ Mile lại sơ ý như thế, khiến mọi chuyện xảy ra đột ngột thế này.
Chết tiệt, mấy cái sự kiện này đáng lẽ hắn không nên nhận lời mà chỉ nên ở nhà nghỉ ngơi thôi!
Khi người đối diện vẫn còn đang tức giận vì tối qua thì Apo bên này đã đen cả mặt. Mile là người cậu rất rất thích. Chính anh ấy đã nói rằng :"Cố gắng lên, cho dù ở bất cứ đâu vẫn sẽ có người dang tay đón nhận bạn!", câu nói đó đã khiến Apo tự tin tới tận bây giờ thế mà...
Apo nhìn tấm thẻ đen vẫn đang nằm chễnh chệch trên bàn. Cậu biết cái tấm thẻ kia có cái gì trong đấy và giá trị tới cỡ nào. Và cậu càng rõ rằng hôm qua mình đã làm những gì. Đúng là người đối diện cậu đã bị kích thuốc nhưng cậu còn tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Hắn đưa tấm thẻ với hàm ý muốn cậu quên đi tất cả chuyện hôm qua. Đang nghĩ cậu bán thân à ? Rõ ràng người trước mặt cậu đúng là thần tượng, là người đã cứu vớt cuộc đời của cậu. Nhưng cậu thực sự đã không còn chút ấn tượng nào khi đối diện với gương mặt vô cảm này của hắn nữa.
" Anh chính là thần tượng của tôi."
Mile nhìn Apo đang cúi gằm mặt xuống, khẽ nhíu hàng lông mày với câu nói kia. Trước giờ, ngoại trừ gia đình cùng người quản lý, hắn chưa từng đặt niềm tin vào người khác một cách bất chấp cả. Hắn là vậy, luôn trong thế phòng thủ để tránh có một kết quả tệ hại.
" Vì quá thích nên đây là lí do cậu dụ tôi lên giường của mình rồi đe dọa sẽ up video lên mạng xã hội đe dọa tôi?"
Lần này hắn đã chẳng thèm liếc nhìn Apo dù một cái, chỉ lạnh nhạt mà nhếch môi nói ra những lời đầy sự chế giễu :"Vậy thì tôi khuyên cậu một câu chân thành thế này. Cái thích của cậu quá đáng sợ đối với tôi rồi. Cậu nói cậu ngưỡng mộ tôi, cậu thích tôi nhưng lại đang là muốn sự nghiệp của tôi đi xuống đấy à ? Thẻ đen này là bù đắp cho tôi hay cho cậu đây ?"
Apo thực sự muốn phát điên rồi. Câu nói đầy sự đùa giỡn từ Mile đã khiến cậu hoàn toàn sụp đổ. Bị chính người khiến cho bản thân thoát khỏi cuộc sống thối nát kia, giờ lại đột ngột đạp thẳng xuống mà không thương tiếc. Chẳng lẽ những việc hôm qua là do cậu "tâm cơ" bày trò ra hay sao ? Rõ ràng Apo đủ lớn để suy nghĩ giữa việc nên làm và không nên làm. Tuyệt đối sẽ không bao giờ ngu xuẩn tới nỗi phải dụ dỗ ai lên giường của mình rồi làm những việc bỉ ổi như thế.
"Này."_ Apo ngước mắt lên nhìn hắn, bàn tay đã nắm thành quyền từ lâu. Cậu đang vẫn còn nhẫn nhịn, những việc này không chỉ hắn ta thấy hoang mang mà ngay cả cậu cũng chẳng kém.
" Anh nghĩ tôi là một thằng fan cuồng hay những bọn fan não tàn của anh à ? Tôi đã 28 tuổi và đủ suy nghĩ những việc mình đã làm. Đúng là tôi ngưỡng mộ anh, nhưng nghe đây, tôi không hề có những ý định đồi trụy đến những người tôi muốn mang ra làm gương để phấn đấu. Này, đừng nghĩ ai cũng giống ai. Anh thấy tôi nói tôi hâm mộ anh nên anh muốn nói gì cũng được à ? Thẻ đen là con mẹ gì ? Apo Nattawin này chưa từng treo biển giữa cổ là bán thân. Tôi cũng đếch thèm những đồng tiền từ chuyện chăn chiếu đâu. Không phải ai cũng giống những người nổi tiếng và thượng lưu như anh. Mile Phakphum, anh nhớ đây, TÔI KHÔNG CẦN MỘT ĐỒNG NÀO TỪ ANH CẢ."
Sau khi xả hết nỗi tức giận ở trong mình ra, Apo liền hít thở một hơi sâu lấy sức. Cuộc sống của cậu lúc nào cũng phải nhún nhường, lúc nào cũng phải để hài lòng người khác. Lần này nhất định không thể bị sỉ nhục như thế nữa. Cậu biết bản thân đang đối mặt với ai, là người của công chúng đấy, là người mà cậu lúc nào cũng theo dõi và hướng tới. Suy cho cùng tối hôm qua ai mới là chịu thiệt. Hắn vốn không nên sỉ vả người khác như thế.
"Vậy cậu muốn gì ?"
" Phakphum, tôi nói đứt cả hơi nãy giờ anh không thèm để ý dù một câu hay sao ? Tôi đâu ngọng, cũng đâu phải nói tiếng địa phương mà anh không hiểu ?"
"Tôi muốn giải quyết nhanh gọn mọi chuyện ở đây thôi."
" Vậy thì anh mau cất cái thẻ quyền lực kia của anh đi. Tôi đây mà thèm một đồng của anh à?" Nói rồi, cậu cũng chẳng nể nang gì mà hất chiếc thẻ về phía hắn ta. Trong suy nghĩ của cậu, Mile Phakphum giờ chỉ còn là một cái tên. Kể từ giây phút hắn ném chiếc thẻ đen về phía cậu với hàm ý cho rằng cậu đang bán thân và chẳng khác gì một tên trai bao thì cậu đã chẳng còn để hắn vào mắt nữa rồi.
Nói xong câu kia, Apo cũng không đợi Mile phản ứng lại mà đứng dậy xách túi đồ của bản thân đi ra phía cửa. Phải rồi, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Chỉ cần ở lại đây một giây phút nào nữa chắc cậu sẽ phải phát điên với hắn mất. Không ngờ người mà Apo luôn hướng tới lại luôn có suy nghĩ hòng sỉ nhục người khác thậm tệ tới thế.
Nhận thấy sự việc bắt đầu đi tới quá xa. Biểu cảm người kia cũng chẳng phải dạng lừa lọc ai. Mile liền bật dậy chạy tới chỗ cửa.
Lúc này, Apo đã vặn tay nắm cửa mà bước dường như bước ra ngoài rồi. Hắn vẫn nhanh tay hơn mà bắt lấy cánh tay của Apo.
Cậu nhíu mày nhìn hành động khó hiểu của Mile, hỏi :" Định làm cái gì ?"
"Thực sự rất xin lỗi cậu. Là khi nãy tôi đã hiểu lầm cậu... nhưng tôi thực sự muốn bù đắp cho cậu. Tôi không muốn mắc nợ ai hết."
Lời nói này càng khiến Apo khó chịu hơn. Cứ làm như ông đây gánh nợ giúp hắn ta không bằng. Mạnh mẽ hất bàn tay đang nắm kia mà lên tiếng:" Anh bị con khỉ gì vậy ? Không cần phải thấy có lỗi như thế làm con mẹ gì cả. Nếu thấy khổ tâm quá thì coi như đêm qua giải tỏa căng thẳng. Thế nhé, tôi đi trước."
Apo quay mặt đi, toan bước tiếp thì Mile lập tức kéo mạnh vào bên trong, đóng sầm cánh cửa phòng rồi áp sát cậu bên tường. Qua mảnh áo mỏng, tấm lưng nhẵn bóng đang tựa hết vào tường. Cảm giác lạnh sau lưng cùng sức nóng của người trước mặt xen kẽ nhau, không đồng đều mà như đối nghịch. Lần này Apo thực sự khó chịu rồi. Khi nãy là ai đã nói cậu không ra gì ? Lúc nãy là ai đã chưng ra cái bản mặt như muốn cậu cút khỏi đây? Đâu ? Hắn ta đâu ?
"Tôi vốn không phải như thế. Con mẹ nó, đúng là tôi thật sự đã hiểu lầm cậu và xin lỗi vì đã nói ra những lời không ra gì đấy. Nhưng cậu biết đấy, ngay cả cậu cũng sốc về chuyện tối qua, là tôi đã sai vì vậy mới muốn bù đắp cho cậu."
"Tôi nói rồi phải không ? Coi như đêm qua giải tỏa căng thẳng đi. Anh không mất gì, tôi cũng thế. À có mất... tôi mất một người mà mình đã từng nhiệt tình hướng tới. Được rồi, cứ cho là tôi đã nhận lời xin lỗi rồi đi. Nhưng anh có thể con mẹ nó đứng xa xa ra cho đỡ nóng được không ?"
Nghe cậu nói thế hắn mới nhận ra cái dáng đứng của cậu và hắn ....quá là "hơi" tối rồi. Vội vàng đứng tránh sang một bên, ngại ngùng gãi đầu.
Hai người cứ thể mà kết thúc cuộc trò chuyện. Cho tới cuối cùng, khi Apo rời đi người ở lại trong căn phòng chỉ còn lại Mile. Hắn biết Apo đã miễn cưỡng bỏ qua tối hôm qua, nhưng trong hắn vẫn có cái gì đó nhức nhối lắm.
Mile nhìn trong gương rồi chỉnh sửa quần áo của chính mình. Lúc lấy chìa khóa để trả lại cho tiếp tân thì vô tình ở dưới đất có một chiếc thẻ đang nằm yên vị ở đó. Ồ, một chiếc thẻ chứng minh nhân dân!
" Họ tên: Apo Nattawin Wattanagitiphat.
Giới tính : Nam
Sinh ngày 24 tháng 2 năm 1994
......"
Khẽ bật cười khi nhìn thấy món đồ "nhỏ" mà cậu con trai khi nãy đã vô tình để lại. Chạy trời sao khỏi nắng! Hắn bất giác nhớ lại lúc rời đi Apo đã kiên quyết vĩnh viễn sẽ không bao giờ muốn gặp lại hắn. Giờ thì hay rồi. Nattawin, muốn trốn cũng không được.
- Alo! Mai có tin nóng để tung rồi! Một đại minh tinh cỡ lớn chứ ít gì haha.
_ Hết chương 2_
_____________________________
Tình hình là mình không có lịch up đâu, nhưng mỗi tuần mình sẽ ra 1 chương không cụ thể ngày đâu nhé. Mình mới viết thêm 1 bộ fanfic mới nhưng là về VegasPete dành cho bạn nào thích cp này thì có thể ghé qua đây để đọc trong khi chờ đợi ra chương:
Tại vì tuần này mình khá rảnh nên sẽ cố gắng nhanh chóng lên chương 3 cho mọi người nhé, gửi ngàn vạn iu thươngggg
________________________
12.8.2022
Hygge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com