Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trấn an.

   Như sét đánh giữa trời quang. Apo không nói thêm bất kì câu gì, lập tức quên câu chào hỏi với P'Tong mà mở Twitter lên ngay. Build nhìn thấy hành động của thằng bạn mình khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Làm gì mà dữ dội vậy ?

   Đúng như lời P'Tong nói, hiện tại trên mạng đang rần rần những tin đồn thất thiệt về cậu. Trên twitter hangtag #ApoNattawinngoaitinh và #DaiminhtinhPhakphumbicamsung đang đua nhau trên top 1, top 2. Ngón trỏ run rẩy nhấn vào hangtag đang trên top thịnh hành. Apo sợ hãi bản thân sẽ trở về như lần đó, cậu sợ hãi khi phải đối mặt với những lời chỉ trích đầy thậm tệ của những người không hề quen biết tới cậu. Chỉ một lần thôi, Apo đã hoàn toàn sự nguy hiểm trong cái ngành giải trí đầy gai nhọn này.

   Càng hoảng hốt hơn ở chỗ tấm ảnh là bằng chứng "ngoại tình" kia của Apo lại chính là bức ảnh được từ tối hôm qua. Lại còn là tấm hôn môi ? Giữa Ben và cậu ? Thật muốn bức cậu chết rồi. Bằng chứng quá rõ ràng, muốn lên tiếng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

   Build còn đang định lại gần hỏi thăm bạn mình thì tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Càng khó hiểu hơn khi người gọi tới cho anh chính là Mile. Hắn gọi điện cho anh vào giờ này làm gì ? Nhưng cho dù có hàng vạn thắc mắc thì Build cũng không lỡ từ chối máy đàn anh liền nhận máy, ghé lên tai :"Có chuyện gì vậy P'Mile ?"

   "Apo có đang ở bên cạnh cậu không ?" Nghe giọng hắn có vẻ gấp gáp lắm. Build cũng nhanh mắt nhìn Apo đang trong trạng thái cực kì suy sụp mà đáp lại :"Có nó đang bên cạnh tôi. Chẳng biết nó xem gì trên điện thoại mà nhìn tâm trạng buồn lắm."

   "Chết tiệt." Mile không kìm chế được mà đột ngột buông ra câu chửi thề làm người bên này là Build ngớ ra một lúc. Ý là đang chửi anh hả ?

   "Hai người đang ngồi ở đâu ?"

   "Quán cà phê mèo lần trước."

   "Cậu giúp tôi giữ tinh thần em ấy ổn định một chút. Tôi qua đó đón em ấy đi." còn chưa kịp đáp lại, bên tai Build chỉ còn lại tiếng "tút, tút" kéo dài rồi ngắt đi. Mile tắt máy, không để Build nói thêm bất kì điều gì nữa.

   Ngay khi Build còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Bible từ đằng xa đi tới. Chĩa chiếc điện thoại trước mặt anh, gương mặt đầy bất lực. Những tấm hình của Apo đang lan truyền một cách rộng rãi trên toàn mạng xã hội. Hoá ra cậu đã hiểu vì sao khi nãy nhìn vào màn hình phát sáng cậu lại cái biểu cảm không nói lên lời như vậy.

   "Apo nghe tao nói. Mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thoả chỉ cần mày không được nghĩ nhiều."

   "Đúng đấy P'Apo, mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh đừng lo lắng, em sẽ liên hệ với bên truyền thông." nói rồi Bible cũng mở máy, qua một bên mà nói nói điều gì đó. Nhưng mặc cho cả hai người họ ra sức khuyên bảo cậu, Apo vẫn giữ gương mặt thất thần cùng sự đau đớn khó tả.

   "Apo, không được suy nghĩ nhiều. Mọi người ở đây đều tin tưởng mày tuyệt đối. Mày không làm sai điều gì hết." Build cứ cuống cuồng cố gắng giải thích cho thằng bạn mình hiểu, nhưng càng nhìn thì lại càng thấy gương mặt Apo rất khó coi. Cậu nở một nụ cười méo mó, miễn cưỡng đáp lại :"Tao biết bọn mày luôn tin tưởng tao...tao chỉ sợ, bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh như lần đó."

   Điều một người nghệ sĩ sợ hãi nhất chính là sáng tỉnh dậy liền nhận một tin đồn từ trên trời rơi xuống mà bản thân mình không hề hay biết. Nghệ sĩ còn có fan bảo vệ, nhưng còn một người bình thường như Apo thì có ai nào ? Họ cứ chạy tới chửi bới cậu trong khi không biết một chút gì về sự việc bên trong đó. Miệng đời vốn thế, làm gì còn phân biệt phải trái nữa, họ chỉ tin vào những gì mắt mình thấy, tai mình nghe mà công kích một cậu trai non nớt chẳng biết điều gì ở giới giải trí này.

   Build lo lắng nhìn bạn mình. Anh biết thằng bạn thân mình đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Lần đó nếu không có P'Tong hùng hổ xông vào Be On Cloud đòi công bằng cho Apo thì chẳng biết họ sẽ giải quyết vấn đề đó như nào. Cái gì cũng không giải quyết rõ ràng, cách làm ăn như vậy thật là thảm hại làm sao. Bây giờ Apo lại lần nữa rơi vào sự công kích từ cộng đồng mạng, nếu không tự ra tay còn đợi chờ từ bên công ty thì thà tự chọc thủng phao cứu sinh của mình đi còn hơn.

   "Em đã liên hệ phía truyền thông rồi, họ sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thoả mấy bài báo có tin đồn thất thiệt về anh. Nhưng xoá bài viết thì dễ còn xoá sự nghi ngờ từ người hâm mộ mới khó. Em chắc chắn P'Mile sẽ có cách giải quyết tốt nhất." Bible đi tới chỗ của cả hai người, nói một tràng.

   Cửa quán cà phê lần nữa bật mở. Người đàn ông vội vã đánh mắt một vòng liền nhanh chóng phát hiện người con trai mình đang tìm kiếm. Nhanh chân chạy tới, ngồi bên cạnh Apo, ôm trọn lấy bả vai đang run rẩy của cậu.

   "Anh ở đây, em đừng hoảng hốt." Mile lên tiếng trấn an người yêu, bàn tay xoa xoa bả vai đầy dịu dàng.

   "Bible đã liên hệ với truyền thông rồi." Build nhìn họ, thông báo. Mile nhìn qua bên Bible, ánh mắt như một lời cảm ơn rồi nói :"Tôi sẽ lên tiếng giải thích mọi chuyện. Bây giờ tôi sẽ đưa em ấy đi."

   Cho tới khi Mile đưa cậu yên vị ở bên vị trí ghế phó lái, Apo vẫn không nói thêm bất kì điều gì. Cậu im lặng, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Cậu trước giờ không hề nghĩ bản thân lại rơi vào cái hố sâu này, không những một lần mà nó lại lần nữa tiếp diễn và nó đang xảy ra với cậu. Apo biết chứ, không chỉ riêng cậu, những người bên cạnh cậu cũng sẽ bị liên luỵ. Đặc biệt là Mile, hắn trước giờ không dính bị chút drama nào, từ khi gặp gỡ cậu mà không ít lần dính tới chuyện không hay. Cậu lại tự thấy bản thân thật vô dụng, chắc bao giờ đem lại điều gì tốt lành cho người khác gì cả.

   Bàn tay ấm áp của Mile đặt lên bàn tay lạnh lẽo đang nắm chặt trên đùi của Apo. Hắn vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước đang ngập tràn ánh đèn, nhẹ nhàng an ủi :"Em không làm gì sai với anh cả, anh biết em đang nghĩ gì nhưng bây giờ không phải lúc để em tự cảm thấy tiêu cực. Anh cần em phải dũng cảm đối mặt với anh."

   Apo ngẩng người, quay lại nhìn góc nghiêng tinh sảo của người ngồi bên cạnh. Cậu hít thở một hơi rất sâu rồi nhẹ nhõm thở ra, những ngón tay lạnh lẽo khi nãy cũng dần được ủ ấm, đan xen bởi bàn tay to lớn hơn. 

   "Em xin lỗi về mọi thứ." Apo mím môi, cậu hơi cúi gằm mặt nhỏ giọng nói. Nhưng Mile nghe thấy, cả lòng chua xót, hắn đành táp xe bên cạnh lề đường, ánh mắt rơi xuống hoàn toàn trên người chàng trai. 

   "Apo, sao em phải xin lỗi ? Anh nói rằng em chẳng có lỗi gì hết. Họ đâu phải là anh, họ đâu biết anh đã phải trải qua điều gì cùng em vì vậy họ cũng không có quyền đổ lỗi cho em. Hiện tại em chỉ cần nghe theo lời anh là được, em đừng hoảng sợ, mọi người sẽ ở bên em, động viên em." Mile nói một mạch, trong lời nói còn có ánh mắt kiên định luôn nhìn về hướng của cậu. Apo biết bản thân không nên như vậy, nhưng căn bản là cậu không thể ngăn bản thân ngừng run rẩy lo sợ được.

   Mile chậm rãi đưa bàn tay đang nắm chặt lên môi, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Apo một nụ hôn :"Chỉ cần anh vẫn ở đây với em, anh sẽ không để ai làm tổn thương em."

   Người đàn ông đã khiến cậu bỏ lại mọi thứ để chạy tới bên hắn. Là người trao cho cậu thứ tình yêu thiêng liêng và to lớn. Cậu chỉ muốn khẳng định bản thân đã không lựa chọn sai người. Giờ hắn ở đây, vẫn luôn ở đây cùng cậu. Cho dù tầm ảnh hưởng của hắn có lớn tới mức nào đi chăng nữa, hắn vẫn chỉ có thể quan tâm tới mình cậu. Tình yêu của hắn, dường như cậu đã có thể cảm nhận được rồi.

   "Em hiểu rồi. Cảm ơn anh, Mile." Apo nở một nụ cười như một lời đáp lại.

   Hắn nhìn thấy người yêu mình cuối cùng cũng cười, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trường quay nhận được tin liền vội vã hỏi vị trí Apo đang ở đâu. Quần áo diễn cũng không thèm thay, mái tóc vốn gọn gàng vì quá vội vàng nên đã bị rối đi khá nhiều. Vừa lái xe vừa lo lắng không thôi, hắn sợ tâm trạng của Apo sẽ xuống với mức độ cực kì thấp. Cũng không biết tên khốn nào lại chụp được lúc đó, đăng bài viết như chĩa đầu súng vào đầu người yêu hắn khiến hắn muốn phát điên.

   Bánh xe lại lần nữa lăn trên con đường dài. Một hồi sau, tiếng điện thoại từ trong túi của Mile vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi mới nhận điện thoại :"Có chuyện gì ?"

  "Bên truyền thông xử lý xong rồi anh, nhưng ông chú kia nằng nặc đòi anh lên tiếng chia tay, mong muốn anh huỷ hợp đồng càng sớm càng tốt với P'Apo, giờ sao đây ?" Bible bên này phiền não ôm đầu than vãn với anh họ mình. Tên CEO kia lo lắng hình ảnh của Mile bị ảnh hưởng liền vội vàng đề nghị hắn lập tức huỷ hợp đồng. Cho tới cuối cùng, cái công ty này mãi vẫn không thể ngoi lên nổi với cách làm việc thiếu trách nhiệm và vô kỉ luật như thế. Hiện tại người bên cạnh hắn là người hắn yêu nhất, trong thời điểm nhạy cảm lại kêu hắn buông tay cậu.

   Đừng tệ hại tới mức này chứ quý công ty ?

   "Anh tự có quyết định của anh, mày không cần lo lắng về chuyện đó. Anh sẽ giải quyết với công ty sau, bây giờ anh đưa Apo về safe house, em với Build ở bên đó kiểm soát nốt tình hình giúp anh nhé." 

   Không kịp để Bible trả lời, Mile lập tức cúp máy. Bible bên này chỉ thầm chửi thề vài câu. Không phải vì khó chịu về chuyện xử lí truyền thông mà hắn tức giận bởi cách xử lí của ông chú kia quá thiếu trách nhiệm. Rõ ràng người chịu thiệt thòi vẫn sẽ chỉ là Apo nhưng ông chú lại chỉ nhăm nhăm tới "gà cưng" nhà mình mà bỏ mặt người kia. Hắn không có ý bênh vực ai, một CEO lớn cần phải có trách nhiệm, thế thôi.

   Bible chậm rãi đút điện thoại trở lại túi quần, đi tới bên cạnh cậu trai đang ngồi ở bàn cà phê sốt ruột không thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa bàn tay của mình xen vào những ngón tay đang nắm chặt thành quyền của chàng trai :"Build đừng lo lắng quá, anh tôi đã đưa P'Apo tới safe house rồi, chuyện bên ngoài cũng đã dọn dẹp xong, anh tôi nhất định sẽ không để P'Apo chịu thiệt."

   Build ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi hơn. Cơn lo lắng trong lòng cũng vơi dần đi không ít. Bible lại đến đúng lúc để trấn an cậu, lần nào cũng thế. Hắn luôn cho cậu một cảm giác an toàn đặc biệt, cậu hơi mím môi, rốt cuộc cùng nhẹ nhàng đáp lại.

   "Cảm ơn cậu."

   "Đừng cảm ơn, tôi đã giúp gì cho Build đâu." Bible bật cười nhún vai, nhìn Build mà thoải mái từ chối.

   "Cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi."

   "Không, không, chỉ có việc đơn giản như làm cho Build cười vào lúc này tôi còn chưa làm được thì làm sao có thể nhận lời cảm ơn được."

   So laugh for me... (Vì vậy, hãy cười lên vì tôi nhé.)


   Chiếc BMW của Mile dừng lại trước cổng biệt thự nằm sâu trong rừng.  Nơi này trước giờ hắn chưa từng đem bất kì ai tới, tự cho là "căn cứ bí mật" của chính mình mỗi khi cảm thấy muốn ở một mình. 

   "Lâu rồi mới thấy cậu Mile trở lại đây ạ."

   Mile nhìn chú bảo vệ lâu năm luôn canh giữ nhà mình liền mỉm cười như một lời đáp lại. Cánh cổng to lớn cũng dần mở ra, chào đón chiếc xe của chủ nhân vào trong biệt thự.

   Hắn đỗ xe vào trong sân, lại nhìn sang ghế bên cạnh thấy Apo đã ngủ từ bao giờ rồi. Có lẽ vì mệt mỏi với những ủ rũ không nên có vì vậy mà Apo đã ngủ trên đường tới. Mile cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của người yêu chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe, vòng sang bên kia, lại đem hết sự ôn nhu hắn cất giữ bấy lâu nay mà ôm người kia vào lòng. Động tác uyển chuyển, dịu dàng khiến người kia được nhấc lên không hề có chút khó chịu nào, mái đầu còn cực kì thoải mái mà dụi vào trong lồng ngực săn chắc vài cái khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, hôn lên môi cậu một cái cho bõ ghét.

   Căn nhà tuy không được hắn lùi tới nhiều lần nhưng nó vẫn được dọn dẹp rất gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Hắn luôn bảo đảm sự sạch sẽ, thoáng mát trong căn biệt thự mà bản thân yêu thích. Những đồ vật trong này cũng tự tay hắn chọn lựa. Toàn là những đồ dùng được chạm khắc tinh sảo, nhìn liền biết chẳng phải đồ rẻ tiền rồi. 

   Mile bế thẳng bông hồng trong lòng mình lên phòng ngủ riêng của hắn. Phòng ngủ của hắn cũng chẳng khác là bao với căn phòng ở khu biệt thự mà Apo và hắn đang sống. Chúng đều mang phong cách đơn điệu của hắn và đều sẽ mang hương thơm của người hắn yêu.

   Hắn đặt Apo xuống chiếc giường êm ái, tháo giày kéo chăn lên cho người yêu nhỏ bé. Lúc này, màn hình điện thoại bỗng phát sáng. Một tin nhắn được gửi tới. Hắn đành khẽ thở dài mà cầm lấy chiếc điện thoại nhìn qua.

   "Anh cứ yên tâm làm theo ý mình đi, em và Build giải quyết xong cả rồi."

   Mile gật đầu hài lòng. Tốc độ làm việc của Bible vô cùng nhanh gọn. Điều đó hắn không cần phải nghĩ mà có thể yên tâm giao việc cho thằng em họ của mình được. Được rồi, tới hắn hành động rồi.

@milephakphum vừa đăng một bài viết.

 Instagram


milephakphum: Chúng tôi vẫn đang cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau. Tình cảm của chúng tôi trước giờ không hề thay đổi. Và chúng tôi luôn hoàn toàn tin tưởng đối phương vô điều kiện. Đôi lúc những thứ hiện ra trước mắt chẳng phải là sự thật và đôi lúc những phần bạn thấy chẳng phải là cả cuộc hành trình của chúng tôi.

7/2/23

.

.

#Mylove


   Bài viết đăng tải thành công, hắn liền ném điện thoại qua một bên, kéo chăn, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh rồi cũng tắt điện, tiến vào giấc ngủ.

   Bông hồng của tôi, bất kì ai cũng không được làm tổn thương em ấy...


_Hết chương 20_

________________________________

  Long time no see :)) chương này cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chủ yếu là muốn chửi con đĩ BOC cho bõ tức thôi. Cú từ hôm qua tới hôm nay viết truyện vẫn cú. Cho mình xin mấy dòng chửi cái công ty vô trách nhiệm đó nhé.

   Một công ty không có trách nhiệm, không bán được vé thì cứ nói thẳng là không bán được vé, lại còn lí do lí trấu là muốn bảo vệ diễn viên. Có thấy nó bảo vệ được ai đâu mà kêu bảo vệ ? Cuối cùng thì mày có thể lấy lí do nào đó thuyết phục 1 chút hơn không Mây ? Làm khổ người khác cũng vừa thôi ? Đ tôn trọng nhau thì nói luôn ? Chúc công ty mãi chìm :))

   Được rồi, tớ cũng không thể lôi những thứ quá tiêu cực vào fic của mình được, sợ ảnh hưởng tâm trạng người đọc lắm. Thôi thì chúc các cậu có thời gian đọc chuyện vui vẻ nhé =))


   7.2.2023

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com