Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Dừng lại.

   "Chúng ta dừng lại đi."

   Apo mím môi, cậu dường như không dám đối diện với người trước mặt, bàn tay đã nắm chặt lại từ lâu. Cậu biết bản thân đang thốt ra điều gì và cậu cứ chán ghét chính mình lúc nào cũng phải tỏ ra nó không làm sao cả. 

  "Có chuyện gì vậy Apo ?" Mile nhíu mày khó hiểu, hắn hơi nghiêng đầu để nhìn rõ biểu cảm của Apo hơn nhưng Apo cứ luôn né tránh hắn. 

   "Em...không muốn tiếp tục nữa." 

   Cậu có thể cảm thấy, chính giọng nói của mình đang run rẩy và hơi thở có chút khó khăn. Nơi lồng ngực trái cứ đau nhói liền hồi như ngàn vết dao thi nhau cứa lên trái tim yếu ớt không còn rung cảm. Apo hít một hơi sâu, kìm nén không cho bản thân được trở lên yếu đuối trước mặt người đàn ông này. Cậu sợ lắm, rằng nếu hắn ta dịu dàng với cậu lần nữa, cậu sẽ không thể nào can đảm để buông tay hắn ra, cậu sẽ lại ngu ngốc mắc phải cái lưới tình nguy hiểm đó.

   "Hãy cho anh một lí do." Nghe giọng hắn bình thản thật. Nếu là người khác nhìn thấy sẽ nghĩ hắn quá đỗi bình tĩnh nhưng Apo cậu lại có thể nhìn thấy trong đáy mắt hắn là một sự đau đớn như cách hắn đón nhận tang lễ của bà mình. 

   Apo ngập ngừng không nói thêm gì. Cậu muốn kết thúc một cách êm dịu, cậu không muốn bản thân sau khi rời đi sẽ trở lên xấu xí trong mắt Mile. Cậu không có máu nổi loạn, cậu cũng chẳng muốn làm ầm lên, tra hỏi hắn như một tội phạm. Nhưng ngược lại, Mile lại không hề có suy nghĩ giống cậu. Hốc mắt hắn rõ ràng hiện sự mệt mỏi và thất vọng. Thứ duy nhất hắn muốn lúc này chính là lí do, lí do khiến cậu thản nhiên nói ra lời "chia tay" dễ dàng như thế nhưng Apo cứ chọn cách im lặng không đáp lại.

   "Em... em chán chơi cái trò tình yêu này với anh rồi."

   Giọng Apo vô cùng nhỏ, tưởng chừng như chẳng nghe thấy nhưng lại lọt vào tai hắn không thiếu một chữ nào. Hắn vô thức nắm chặt bàn tay, cố gắng tìm lại hơi thở mà hỏi lại:"Em nói gì cơ ? Anh nghe không rõ."

   "Em nói em không muốn chơi cái trò chơi tình ái này với anh nữa. Chúng ta chia tay!" Apo rõ ràng là cố tình nhấn mạnh bốn từ cuối cùng. Cậu cũng chẳng cúi đầu nữa, khoé mắt dù đã dần ngấn lệ nhưng vẫn ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt của người kia.

   "Haha." Hắn lùi lại đằng sau vài bước, bàn tay che đi nửa gương mặt chẳng rõ hắn đang vui hay buồn. Hắn chỉ bật cười tự giễu đầy chua chát. Hắn làm nhiều như thế, yêu cậu nhiều như vậy cậu lại buông câu "chia tay" quá đỗi bình thản. Trêu ngươi tình cảm của hắn, hẳn là cậu vui lắm.

   "Nhưng mà Apo này, em nói xem, trò chơi tình ái này là ai bày ra?" Mile nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt khi nãy còn ánh lại sự đau khổ lại trở lên lạnh lùng khó đoán tới kì lạ. Apo có chút sợ hãi không thể nhìn thẳng vào hắn lần nữa. Một cảm giác như chính cậu mới là người phản bội hắn vậy.

   "Em không nhớ, vậy tôi sẽ nhắc cho em nhớ. Trò chơi này là do em bày ra và bắt đầu, tôi chấp nhận chơi cái trò chơi này cùng em nhưng không có nghĩa em có cái quyền kết thúc cái trò chơi chết tiệt do em bày ra. Người quyết định kết thúc buột phải là tôi."

   Không nói thêm bất kì điều gì, Mile nhanh tay ôm ngang eo cậu, vác lên vai rồi mạnh mẽ đem lên tầng 2. Apo ra sức kháng nghị nhưng lúc này cậu cứ mềm nhũn cả ra. Cậu muốn rời đi, cậu muốn được giải thoát cái tình yêu ngu ngốc này. 

   Hắn thả cậu xuống chiếc giường của cả hai. Cả quá trình không thèm nói câu nào, chỉ lặng lẽ cởi áo. Apo ngay lập tức phát giác ra bản thân chuẩn bị rơi vào tình huống gì, liền xuất hiện trong đầu ý định muốn tẩu thoát. Nhưng dù cậu muốn trốn bao nhiêu lần đi chăng nữa Mile lại quá khoẻ mà nắm lấy cổ tay cậu, áp đặt xuống giường. 

   "Mile, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, không phải trên giường."

   "Còn tôi không muốn nói chuyện nghiêm túc với em, chúng ta giải quyết một lần cho xong."

   Không để cậu nói tiếp, Mile cúi xuống áp lên cánh môi mềm của Apo. Kĩ thuật hôn của Mile lại vô cùng tốt, chỉ thoáng chốc đã dẫn dắt người kia tới sự mê mị của dục vọng. Nhưng Apo lại càng nghĩ càng tức, bàn tay vẫn cố chống chọi lực tay của người kia ra, môi lưỡi vẫn đưa đẩy không ngừng cho tới khi cả hai muốn tìm lại dưỡng khí. 

   Hắn trườn xuống yết hầu của người kia, chậm rãi đi xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Hắn không trực tiếp cởi áo Apo, chỉ đơn thuần liếm láp từ bên ngoài xuyên qua mảng vải áo, một tay lại lặng lẽ đi xuống, xoa nắn chú bé nhỏ đang nằm ngủ. Nơi nhạy cảm bị chơi đùa khiến cậu không kìm nén được mà ngân dài những tiếng thở.

   "Em nhìn xem, cơ thể em thành thật tới vậy. Nói thật đi, em vẫn còn yêu tôi đúng không ?" Giọng hắn trầm, ghé sát bên tai cậu mà nỉ non khiến cả cơ thể cậu đều run rẩy.

   "Yêu anh thì sao? Tôi yêu anh đến nỗi tự biến chính mình thành bộ dạng thảm hại như thế này. Những thứ tôi phải gánh chịu...vẫn chưa đủ hay sao Phakphum?" Apo nói cùng nước mắt. Nhưng hắn nhìn lại càng không vui, tay rút chiếc thắt lưng buộc gọn hai tay cậu lại. Bản thân tự lột đồ của cả hai trực tiếp va chạm. Không phòng bị trước cùng cơn tức giận của Mile, phía dưới của cậu bị xâm hại một cách đau điếng. Cậu cố gắng không gào thét, cố bịp chặt cổ họng mình để không lộ ra những âm thanh dâm dục. Nhưng cậu cố cũng chẳng được, con người thì luôn phải gục ngã trước tình dục, không những thế ngay trước mặt cậu bây giờ lại còn chính là người cậu chưa thể dứt ra được.

   Cuộc hoan lạc cuối cùng cũng tới hồi kết. Apo mở mắt đã là 12h giờ trưa. Người bên cạnh cậu vẫn như mọi khi. Đã rời đi từ lâu rồi. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà, những vết hôn rải khắp người khiến cậu cũng sợ hãi chính mình. Sự dịu dàng như đêm đầu tiên theo gió mà bay về trời cao, hôm qua chính là sự tức giận, điên loạn mà Mile đã chút lên. Eo cậu đau nhức, tưởng như không thể bước nổi. Hắn quá ngỗ ngược, hắn quá mạnh bạo, hắn khiến cậu phát điên.

  Apo mím môi, ngồi dậy. Khi trước, cậu luôn nghĩ rằng căn phòng này quá đỗi ấm áp và ngọt ngào. Tương lai của cả hai đứa, cậu cũng nghĩ xong cả rồi, chỉ là không ngờ mọi chuyện tới quá bất ngờ. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự cố chấp của cậu chăng. Cậu đoán vậy đấy.

   "Alo, Apo ?"

   "Ừ, tao đây." Cậu đáp lại Build với chất giọng gắng gượng. 

   "Mày đi đâu cả hôm qua thế hả? P'Tong về nước rồi, hôm qua anh ấy gọi điện cho mày mà chẳng thèm nhấc máy, làm bọn tao lo sốt vó. May là có ông Mile bắt máy, nói mày đang ở bên cạnh ổng. Đúng là trọng sắc khinh bạn." Build bên này bĩu môi trách móc thằng bạn mình hôm qua quá nhẫn tâm nhưng Apo vừa cầm máy vừa ngập lệ. Cậu không muốn tiếp tục nữa, cậu sợ hãi tình yêu của hắn, cậu muốn trở về thời điểm chưa từng gặp hắn, chưa từng biết hắn.

   "Nếu ai đó hỏi tao Mile Phukphum là ai, tao sẽ không ngần ngại nói hắn là một thằng tồi tệ, nhưng mà, Build, tao yếu đuối tới nỗi dù biết hắn là một thằng tồi tao vẫn yêu hắn quá nhiều dù biết sẽ nhận lại rất nhiều gạch đá."

   "Apo, làm sao thế? Có chuyện gì?"

   "Títtttt"

   Cuộc gọi kết thúc.

   _Hết chương 26_

_______________________________________

Chương này hơi ngắn vì phải dành tình tiết sang chương sau. Hồi trước viết Mở đầu tôi có thấy cmt của bà nào muốn viết ngược nhiều nên tôi chiều ý các bà nè. Thế nhé, baiiii


   15.6.2023

   Hygge.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com