Chương 27: Buông tha.
Lưu ý: Đề cử bài hát của tớ, các cậu cứ vừa nghe vừa đọc nhé, không đau quá đâu.
Tách trà vẫn còn nghi ngút khói. Mile chậm rãi lật từng tờ báo, mãi về sau hắn mới ngẩng đầu liếc nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường.
12:30
Hắn gấp tờ báo lại, ngón tay chỉ vừa động vào tách trà liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại rộn ràng đổ chuông. Là Build gọi tới. Hắn có hơi nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng nhận máy.
"Mile Phakphum! Nếu Apo thực sự xảy ra chuyện gì không nên tôi nhất định sẽ tính sổ với anh, chúng tôi đã bỏ qua cho anh một lần, nhất định sẽ không có lần sau, anh nhớ lấy." Đầu dây bên kia còn không để anh kịp nói gì liền tắt máy. Linh cảm mách bảo hắn rằng đang có chuyện không hay. Không nghĩ ngơi thêm, hắn vội vàng ném điện thoại xuống sofa, chạy lên tầng 2.
Hắn vội vã đập cửa. Sốt sắng gọi vang tên cậu, hắn không tin bản thân đã quá muộn. Cuối cùng, dùng hết sức bình sinh, Mile xông lên, đạp bay chiếc cửa.
Căn phòng vắng tanh, không một bóng người. Mile điên loạn tìm kiếm trong phòng tắm, phòng thay đồ, đều chẳng thấy. Một lần nữa, hắn chỉ mong đây là một suy đoán ngu dốt nhất của cuộc đời mình. Đẩy cửa, ở ban công người hắn đang tìm kiếm ở đây.
Tà áo sơ mi trắng bay phất phới trong gió. Apo khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự tự do cuối cùng của cuộc đời. Cậu đứng trên lan can, ánh mắt vô thức liếc xuống dưới, độ cao này đủ để giết chết một người rồi.
"Apo!"
Chất giọng vốn quen thuộc nhưng khi cậu nghe lại có cảm giác sợ hãi. Bất giác lại làm cậu nhớ chiếc ôm ở đầu ngõ cùng lời đe doạ của Mile. Cậu chưa bao giờ lại nghĩ tới câu chuyện tình yêu mà bản thân gói ghém suốt bao nhiêu lâu, cuối cùng lại phải đi theo bước đường này.
"Apo, bình tĩnh, em không được làm gì ngu dốt đâu." Giọng hắn đã hoàn toàn hoảng hốt trước dáng vẻ bất cần của cậu, đôi chân tiến lên vài bước như thể muốn tiến về phía cậu.
"Anh dừng lại đó, tôi không muốn nghe bất kì lời nào từ anh. Chúng ta chia tay, tôi đã nói hai lần rồi, anh càng tiến lại gần tôi lại chỉ cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình."
Hắn không hiểu.
Không hiểu vì sao tình yêu của hắn, hơi ấm của hắn lại luôn muốn rời xa hắn. Cậu không nói lí do, cơ bản chỉ là vì chán hắn? Vậy bao nhiêu lâu nay, mọi cảm xúc nói thích hắn, Apo chỉ đơn giản vì chơi đùa thôi hay sao?
Mile không có năng lực giống những tổng tài trong phim, cũng không vô tình tới nỗi sẽ giam lỏng người mình yêu. Hắn chỉ hận bản thân quá ngu dốt khi hết lần này tới lần khác liên tục mất đi thứ bản thân ao ước, nhất thời mới nói ra mấy câu vô nghĩa đó. Có lẽ hắn đã tính sai nước khi cứ nghĩ rằng làm vậy mới khiến cậu mãi mãi không rời xa mình, ngược lại, đối với tình yêu của hắn, cậu lại cảm thấy ghê tởm, sợ hãi.
"Anh thua rồi."
Mile cúi đầu, mái tóc rũ xuống khiến Apo chẳng thể đoán nổi hiện tại hắn là cái biểu cảm gì. Chỉ cảm thấy giọng hắn run run, hai tay buông thõng.
"Nếu việc duy nhất khiến em vui vẻ là rời xa anh thì được thôi, em đi đi, đừng để lãng phí cuộc đời mình vì một thằng như anh. Anh biết bản thân không xứng, cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi, hỏng thì nên vứt. Vì vậy... em hãy đi đi, anh không thể cản em."
Apo không nghĩ hắn sẽ nói ra những lời đáng thương thế này. Ý định ban đầu của cậu chỉ là doạ cho hắn sợ và đợi hắn thả cậu đi. Cậu dần đi xuống khỏi lan can ban công, dùng dũng khí cuối cùng đã lên tiếng:"Mile, tôi chỉ muốn anh thả tôi đi, tôi không trách anh."
Hắn bật cười thành tiếng. Giọng cười lại mang sự chua chát, đắng cay. Hắn ngẩng đầu, chấp nhận đối mặt với người mình yêu một lần nữa. Đôi mắt hắn lần nữa ngấn lệ, hắn trông thật vô hại và đáng thương.
Lần thứ hai hắn khóc, khóc vì một người nữa lại rời đi. Từ nhỏ khi bị bố mẹ vô tâm hắn không khóc, bị bố đánh ngày chục trận tới khi hắn lập nghiệp cũng không khóc, là một đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi hắn lựa chọn im lặng. Cuộc đời ba mấy năm của hắn chỉ khóc duy nhất khi đứng chịu tang bà và lần này. Hắn không đủ sức để tiếp tục giả vờ dũng cảm nữa rồi. Hắn giả vờ cười để ai xem? Xấu chết đi được.
"Apo, em đi đi, khi tôi còn có thể, xin em hãy rời đi." Hắn chậm rãi nói, lời nói như gió, lùa qua tai cậu lại như những cơn mưa. Cậu lại chẳng biết bản thân lựa chọn như thế là đúng hay sai.
"Apo!"
P'Tong xông vào, đi sau là Build. Anh bước vào, không do dự đẩy hắn sang một bên, bàn tay nắm lấy Apo mà kéo cậu đi.
Ngày cậu đi không phải mùa đông thế mà con tim hắn lại lạnh toát.
Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu cậu chỉ còn là sự yếu đuối, vô vọng của hắn. Một chút chết trong tim.
"Anh sẽ không bao giờ để em gặp thằng đấy nữa Apo. Nó không đáng để em hi sinh nhiều như thế. Từ ngày ở bên cái người đại minh tinh đó, có ngày nào cuộc đời em được bình yên đâu. " P'Tong vừa lái xe, vừa lên giọng chỉ trích.
Anh vừa đi công tác về, gọi điện cho thằng em yêu quý liền không được. Sốt sắng cong vóc lên tìm thì mới biết thằng em mình có ý định tự tử. Anh điên tiết. Nếu lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra theo cái đường này thì anh nhất định sống chết cũng không đem em trai mình chui đầu vào hang cọp.
Trái người lại với vẻ mặt tức giận của P'Tong, Build chỉ khẽ thở dài. Hai người họ lại tiếp tục có khúc mắc? Cậu cũng chẳng biết. Với cương vị là một người bạn, cậu không thể tuỳ tiện xen vào đời sống tình cảm của bạn mình được. Nhưng lời của P'Tong lại rất đúng, từ ngày bên Mile, Apo lúc nào cũng bị chửi bới trên mạng xã hội, lúc nào cũng thấy tâm trạng không ổn định. Build lại có chút đắn đo, chẳng biết lựa chọn ban đầu tìm Mile có phải là sai hay không.
Bánh xe BMW mạnh mẽ lao thẳng vào cổng chính của nhà Mile. Bible cùng Jeff vội vã chạy vụt lên xem tình hình của thằng anh họ.
Vừa đẩy cửa, xông lên khoang mũi của hai người chỉ toàn là mùi rượu, còn người anh thân thiết của họ thì đang ngã vật ở dưới sàn. Không suy nghĩ nhiều, hai người liền đi con người này tới bệnh viện.
Chỉ là thiếu sức, không có gì quan trọng, nghỉ ngơi một chút là tỉnh. Bible và Jeff nhìn nhau đầy bất lực. Vẫn may là lúc Build về nhà liền nhắn tin với Bible nói với anh tới xem Mile thế nào. Bible đoán ngay chắc chắn hai người lại có vấn đề.
Mile tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau. Thay đổi vị trí cũng chẳng hắn may mảy quan tâm, từ lúc tỉnh dậy hắn lại chỉ nằm bất động trên giường bên không nói năng câu nào.
"Đừng có mà tự làm tổn thương bản thân. Có biết bọn này phải cực khổ chạy show thay anh hay không. Còn không nhanh lấy lại tinh thần đi."
Bible bước vào cùng một túi đồ to, phía sau là Jeff cũng mang theo một túi khác.
"Bọn anh chia tay rồi."
Hắn biết câu tiếp theo Bible và Jeff muốn hỏi là gì mà. Hắn cũng chẳng trốn tránh mà trực tiếp trả lời.
"Bọn này sẽ không truy hỏi lí do là gì đâu, tới lúc nào thích hợp anh nói cũng được."
Kể từ ngày đó cũng đã là 7 ngày. Một tuần trôi đi thật quá đỗi chậm chạp. Apo xuyên suốt vùi đầu vào công việc viết kịch bản của mình mặc cho lời khuyên nghỉ ngơi của P'Tong và Build. Cậu muốn trong đầu chỉ là công việc, công việc, cậu sợ nếu bản thân dừng lại liền vô thứ nghĩ về hắn.
Sau khi ấn nộp "bản thảo", Apo vươn vai, ngáp dài một cái. Làm việc như này, sớm muộn gì cũng tự giết chính mình. Ngay khi cậu định đứng dậy thì ngay trên màn hình điện thoại bỗng phát sáng cùng dòng tin nhắn nhỏ.
"Anh muốn gặp em, Apo."
Cậu nhíu mày, cầm điện thoại lên, thản nhiên rep lại:"Còn tôi không muốn gặp anh. Ben, anh làm ơn buông tha cho tôi đi."
"Anh có thứ em muốn thấy, xem xem Mile ngoại tình với người nào đây."
_Hết chương 27_
________________________
25.6.2023
Hygge.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com