Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#chap15

Hôm sau em đã khoẻ hơn thì anh và em cùng nhau đến gặp mẹ anh để nói rõ chuyện này.
Bước vào căn phòng rộng lớn,người phụ nữ cao quý ánh mắt có phần khinh miệt nhìn em.
Hai người ngồi xuống mẹ anh ngồi đối diện cất giọng.
Mẹ Owen: sao có chuyện gì /uống trà/
Owen: sao mẹ lại làm chuyện đó !?
Mẹ Owen: chuyện gì ?/thản nhiên/
Owen: mẹ còn hỏi được à? me không còn tình người nữa đúng không ? tại sao mẹ lại cho yn uống thuốc đó hả
Mẹ Owen: mày hay nhờ biết sớm đấy
Owen: tại sao hả!/đập bàn/
Yn:/níu lấy tay anh/ t-thôi đi owen
Mẹ Owen: nó có gì để mày yêu nó hả chỉ là một con hầu mồ côi nghèo nàn bẩn thỉu có gì để mày chú ý hả,biết bao nhiêu công chúa tiểu thư muốn cưới mày tại sao mày chọn nó hả ?!
Owen: vì mấy cái thứ công chúa tiểu thư đấy chỉ để ý đến gia tài của nhà ta chứ đâu có quan tâm đến con đâu bọn nó đâu có yêu con
Mẹ Owen: mày biết được à Emily yêu mày đến thế cũng bị mày gạt sang bên vì con hầu này mày có biết nó đau khổ thế nào không
Owen: thế cái lúc mẹ phá chính cháu nội của mẹ,mẹ có thấy cắn rứt lương tâm không mẹ!
Mẹ Owen: m-mày...chắc gì nó đã là con mày hả mày ngây thơ quá rồi con à
Yn: b-bà chủ đừng nói vậy ạ...con chỉ có mình Owen thôi
Mẹ Owen: tao không cần biết nếu mà mày vẫn còn có cái suy nghĩ cưới thằng Owen thì mày nên nhìn lại cái thân phận của mày đi
Owen: mẹ nói gì vậy!?
Mẹ Owen: tóm lại nó không xứng với mày Owen à
Owen: con không quan tâm đâu mẹ đi mà sống với cái suy nghĩ đấy đi
Nói xong anh kéo tay em ra khỏi phòng để lại mẹ anh với tâm trạng khó chịu.
_________________________
Tối hôm đó.
Anh và em đã ở trong phòng và không xuống ăn cơm tối.
Mẹ anh ngồi ở phòng ăn suy nghĩ về những câu nói của anh và em sáng nay.Bà nghĩ lại cũng thấy hợp lí nhưng thật sự thân phận của em quá thấp hèn để đến được với hắn,bà cũng có đôi chút hối hận khi phá bỏ cái thai trong bụng em.
Bà không có hứng ăn liền đi đến phòng anh nghe lén anh và em nói chuyện.
Yn: em thấy không được đâu anh cứ cãi mẹ anh như thế không hay
Owen: anh không quan tâm , cái gì chứ thân phận thấp hèn của em anh thật không hiểu sao mẹ anh lại nói được như thế
Yn: thì đúng mà...em cũng có xứng với anh đâu mà anh cũng không cần cãi nhau với mẹ đâu
Owen: nhưng anh muốn cưới em
Yn: mẹ anh thì sao ?
Owen: anh sẽ cố thuyết phục /ôm em/
Yn: chắc không
Owen: chắc anh chắc chắn phải cưới em
Yn: /phì cười/ đứng mơ mộng quá
Anh và em đang cười cười nói nói thì bà đẩy cửa bước vào.
Vẫn cái điệu bộ kiêu ngạo bà cất giọng.
Mẹ Owen: vẫn vững tư tưởng nhỉ ?
Owen: vâng tất nhiên
Mẹ Owen: được nếu mày vững tâm như thế thì tao sẽ cho mày cưới nó để xem chúng mày được bao lâu
Nói xong bà bỏ ra ngoài để anh và em ngơ ngác trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com