Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm kinh hoàng của Changmin

Author:Mình ^^

Disclaimer:Dĩ nhiên DB không là của mình,nhưng fic là của mình XD

Pairing:No pairing

Rating:ai cũng đọc được,dĩ nhiên nếu biết tiếng Việt Lol

Summary:Một cơn đói và bốn con ma...

Genre:Humor

Note 1: Fic này viết lâu rồi,nếu nhớ không nhầm thì mình viết nó vào 0h,lúc bụng mình đang đói cồn cào T.T

Note 2: Fic nhảm mặc dù cái tên hơi bị bựa.Ra đời khi au đang bận tự kỷ lúc nửa đêm.Bạn có thể com chê fic dở nhưng xin miễn bàn cãi về bất cứ sự vô lý nào trong fic ><

Viết tặng người mà tôi yêu thương nhất quả đất này. ^^

................................................� �.........................

Gấp cuốn Harry Potter lại,xung quanh là một không gian tĩnh lặng và đen thui,bây giờ Changmin mới nhận ra là trời đã khuya lắm rồi.Và cũng bây giờ Min mới thấy ngọn đèn soi sáng cho mình dùi mài truyện sách nãy giờ tưởng rằng sáng và vĩ đại lắm,ai ngờ so với màn đêm bây giờ nó lại nhỏ xíu,hiu hắt.

Định đi ngủ,nhưng bỗng nhiên một âm thanh buồn bã và bi thương (au chém hơi quá) vang lên.

ỘTTT...

Min ta nhận ra bụng mình đang đói cồn cào nên mới biểu tình như thế,mò xuống bếp thì cậu đau đớn nhận ra không còn cái gì để ăn được.Vừa tức vừa đói.Min bỗng thấy căm hận Yoochun ghê gớm,dám đi ăn vụng(theo nghĩa đen nhá) mà không rủ mình,lại còn ăn hết sạch thức ăn mình đã mua nữa chứ! Nhưng bây giờ chẳng lẽ lại mang cái bụng đói này lên giường?Không được! Ai đó đã nói rằng(không biết là ai):"chúng ta không thể ngủ trong khi đang đói vì có thể cơn đói sẽ trở thành con quái vật trong giấc mơ của chúng ta". Minnie của chúng ta đau đớn lắm,muốn lăn đùng ra chết quách cho rồi vì cái sự tàn nhẫn của Yoochun.Thế mà lão ta vẫn thường bảo thương Minnie nhất,cưng Minnie nhất,tất nhiên là...sau Susu ==

"Thôi được! Thế này thì nhất định mình sẽ nói với Junsu hyung về chuyện lão ta làm rách con cá heo bông của hyung.Rồi cả chuyện lão ta vì không muốn cùng Junsu chơi đá banh giữa trời tuyết mà đem trái banh quăng đi mất.Xui sao trái banh không biết bằng cách nào mà rớt trúng đầu ông già hàng sớm làm Junsu bị mắng một trận tơi tả.Được rồi.Đợi đấy Yoochun hyung..Hyung sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với em"-Changmin vừa nói vừa nghiến răng ken két,vẻ mặt hình sự không thua gì phim hành động.Chỉ tội nghiệp Yoochun đang thấy ngứa ngứa lỗ tai mà cứ tưởng là Junsu đang thầm khen mình =="

Trong lúc Min vừa ôm bụng,vừa tức giận,vừa sỉ vả Yoochun,bỗng dưng nhớ đến quán cháo lòng ngoài đầu hẻm,trong lòng Min rạo rực ngọn lửa niềm tin.Chả biết là thằng bé tin cái gì,nhưng theo au chém thì cái ngọn lửa niềm tin của nó mãnh liệt đến nỗi có thể quay chin cái cánh gà...con.

Minnie bé bỏng cầm vội cây đèn pin rồi đi ra cửa.Đi được khoảng mấy mét thì bỗng dưng Min thấy phía trước tối thui.

Giật mình. "Trời ơi trời ơi!"

Hoang mang. "Chuyện gì xảy ra?Chuyện gì?"

Rồi bình tĩnh trở lại. "Thì ra là đèn hết pin" == (Làm au hết hùn)

Không còn cách nào,Min ta đành lầm lũi đi trong bóng tối.Ở đâu đó có tiếng chim kêu,vượn hú nghe mà đau lòng lắm.

~Chim kêu...Dzượn hú...biết cháo lòng ở đâu?...~

Tiếng gió rít lên hòa âm với tiếng chim tiếng vượn,rối len lách qua đám lá cây.Những chiếc lá khe khẽ chạm vào nhau rì rào.Gió vờn qua lại đùa giỡn,chạm vào da Min làm cậu bé có cảm giác như ai đó đang bay qua bay lại xung quanh mình.Gió càng rít lên,Min càng đi nhanh hơn.Loáng thoáng bên đường có vài ngôi mộ trắng muốt xinh tươi nổi lên giữa màn đêm sâu thẳm.

"Trời ơi tại sao người ta không sơn mộ màu đen chứ?Lạy cha lạy mẹ.Ý quên,ổng bả còn sống.Lạy ông bà cô bác tổ tiên hiển vong...àh thôi khỏi cần hiển vong linh lên làm gì.Mấy người có linh thiêng thì phù hộ con bình an cùng bịch cháo mà trở về nhà"-Min thầm khấn vái rồi bước nhanh.

Phía trước có ánh sáng,chắc là quán cháo lòng đó rồi! Bỗng dưng Min thấy hạnh phúc vô cùng.Bước vào quán thấy vắng tanh,không khách không chủ,chỉ thấy trên bàn là một bịch cháo lòng nóng hổi.

"Trời ơi! Chả lẽ là ma để cho mình"-Min cảm thấy tim như muốn rớt xuống bao tử.

Định chạy vế nhưng Min ta mới nghĩ lại.Thôi lấy về luôn chứ để bịch cháo nóng hổi ngon lành ở đây thì phí lắm.Mà nếu ma có ý để cho nó thì có thằng nào ngu dại lắm mới không lấy.

Cầm bịch cháo nóng hổi trên tay,Min đi nhanh về nhà.Đi một khoảng bỗng nó cảm thấy hình như có ai đó đang đi sau mình.Bước chậm lại,tiếng bước chân phía sau cũng chậm lại,Min bước nhanh hơn,tiếng bước chân ấy cũng vội vã hơn.Min bỗng thấy xương sống cứng đơ,lạnh ngắt,cắn chặt môi lại,tay chân Min bỗng nhiên bủn rủn.Lần đầu tiên cậu bé cảm thấy sợ chết.

BỊCH!

Hình như có ttiếng động gì đó giống tiếng ai đó bị rớt xuống hố.Chắc là con ma rồi!Min tranh thủ cơ hội chạy thật nhanh mặc cho những con ma có gào thét đau đớn bao nhiêu đi nữa.

"Help me~ help me~"

Về tới nhà,thế là thoát chết! Min ăn vội tô cháo nóng hổi,không quên hất hàm lên trời vì mạng mình lớn quá chừng!

Ăn xong Min đi đánh răng (ngoan mà),tới toilet định mở cửa thì bỗng bên trong có một gương mặt trắng bệch thò ra.Trên gương mặt ấy là hai con mắt to tròn màu đen,cái miệng thì rộng toác cười nhe hàm rắng trắng nham nhở.

Sợ đến cổ họng cứng đơ,Min ta không la lên được tiếng nào.Hồn phách cậu bé tội nghiệp như tiêu tan,chỉ còn cái xác đang cố chạy với vận tốc có lẽ còn hơn đà điểu.

Min chạy tới phòng,khóa chặt cửa,nhảy lên giường,trùm mền kín mít.Min ta bắt đầu thở nhẹ lại để lắng nghe động tĩnh xung quanh.Bỗng đâu đó vang lên tiếng cười khanh khách rất ư là ghê tởm.Tiếng cười đó phá tan cả màn đêm tĩnh lặng.Một lát sau không nghe thấy tiếng cười nữa,mà một tiếng khóc nức nỡ ai oán vang lên như của hồn ma trinh nữ.Àh không là trinh nam! Nếu nghe kỹ lại thì đó là tiếng khóc của nam.Tiếng khóc với tiếng nấc và rên nghe có vẻ là đau đớn lắm.Mồ hôi toát ra,gió lạnh thổi vào,Min cố nhắm tịt mắt lại và ngủ lúc nào chả hay.

Sáng hôm sau,Minnie bé bỏng của nhà triệu tập tất cả bốn nhân kia trong nhà lại và tỉ mỉ kể hết những sự việc đêm qua lại.Bỗng dưng Yunho,Jaejoong,Junsu ngồi cười sằng sặc rồi bốn người trố mắt nhìn nhau.Yunho tằng hắng mấy tiếng rồi nói:

-E hèm! Hôm qua hyung thấy đêm khuya rồi mà Min ra ngoài làm gì nên mới đi theo bảo vệ.Ai ngờ lúc mình lỡ chân lọt hố,nó không quay lại để giúp mà còn bỏ chạy luôn chớ!-Yunho vừa nói vừa xoa xoa cái chân rồi nhìn Min ra vẻ hờn dỗi.Ý tốt của hyung mém làm Min sợ chết điếng luôn nè! Nhưng dù sao cũng cảm ơn ==

Yunho nói xong thì Jaejoong cũng thú nhận con ma mặt trắng có hàm răng sáng chói trong toilet đêm qua như Min đã tả là mình. Vì nhu cầu làm đẹp mà Jaejoong hyung tranh thủ bôi kem dưỡng da vào ban đêm ><

Còn Junsu hyung thì đang đêm nổi hứng coi phim hài.Coi rồi cười,đúng là mất lịch sự!

Vậy còn tiếng khóc?Bây giờ Yoochun hyung mới bẽn lẽn thú tội rằng đêm nào cũng ra quán cháo đó mua cháo lòng ăn.Nhiều khi chủ quán ngủ sớm,để bịch cháo sẵn đó rồi Yoochun ra lấy.Hôm qua hyung không thấy bịch cháo đâu,vừa tức,vừa tủi,lại đói nên ngồi khóc cho số phận mình.

Trời ơi! Không có ma mà chỉ có mấy hyung này mém hù Min chết mà thôi!

Thế là một buổi sáng lại bắt đầu với những màn rượt đuổi uýnh nhau chí chóe trong ngôi nhà nhỏ có năm người ấy...

~~~The end~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hee#jung