chương 1: kí ức cuối cùng
Tôi từng có một tuổi thơ không hoàn hảo, nhưng có lẽ là đủ đẹp... so với những gì đã diễn ra với tôi sau này.
Lúc ấy, tôi sống trong một căn nhà nhỏ, ẩm thấp, cùng ánh đèn điện cũ kỹ. Mỗi buổi chiều, tôi thường ngồi trên nền xi măng sần sùi, ngửa mặt nhìn mái nhà, nghe tiếng mẹ la mắng vọng từ bếp lên. Rồi tôi nghe tiếng cha lặng lẽ kéo ghế, tiếng nước sôi lục bục, tiếng gói mì bị bóp vỡ ra - đó là âm thanh yên bình nhất tôi từng biết.
Cha tôi là một người đàn ông ít nói. Ông không giỏi kiếm tiền, không giỏi đối đáp, cũng chẳng giỏi làm cho ai hài lòng. Nhưng ông biết chia đôi gói mì sống cho tôi, rắc ít gia vị lên một nửa, rồi dúi vào tay tôi như thể đó là một món quà quý giá.
Tôi sẽ nhai từng miếng mì giòn tan, mặn mặn, cay cay, trong khi cha cười hiền, rồi quay trở lại nồi nước sôi của ông.
Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nhưng cái mạnh đó thường biến thành những tiếng la hét, những lời mắng như dao cứa. Bà không đánh tôi, nhưng mỗi khi tức giận, bà thường trút mọi lỗi lầm lên cha -
"Ông thì làm được cái gì ngoài ăn bám!"
Giọng bà cao lên, lạnh lẽo, rồi rơi xuống trống rỗng.
Tôi nghe mãi thành quen, rồi lại nhìn cha - người đàn ông cứ ngồi im như tượng đá, mắt nhìn xuống, tay khuấy nồi nước một cách vô vọng.
Hôm đó là ngày mà tôi không thể quên được.
Mẹ vừa đi làm về. Mồ hôi nhễ nhại. Giọng khản đặc. Bà ném túi xách xuống bàn, mở tủ lạnh... không thấy gì ngoài một quả trứng nứt và vài cọng rau héo. Bà quay sang nhìn cha - cái nhìn sắc như dao - rồi bắt đầu quát tháo.
Tôi không nhớ rõ bà đã nói những gì.
Chỉ nhớ giọng bà vỡ vụn.
Như thể một điều gì đó trong bà cũng đang tan nát.
Cha không nói gì.
Ông chỉ đứng đó. Vẫn lặng im.
Rồi ông quay sang tôi, dúi vào tay tôi nửa gói mì sống - lần này không có gia vị, chỉ là những sợi mì trắng nhợt, khô khốc.
Ông vuốt tóc tôi.
Ánh mắt ông có gì đó lạ lắm...
Như ánh trăng sắp tắt.
Như lần cuối.
Tối đó, tôi ôm gói mì trong tay. Thiếp đi.
Trong tiếng mẹ la mắng chói tai bên ngoài.
Khi tôi tỉnh dậy, cha đã không còn ở đó nữa.
Mẹ vẫn như vậy. Như chưa có gì xảy ra cả.
Lạnh nhạt. Thờ ơ. Và có chút gì đó tức giận.
Đó là lần cuối cùng tôi còn thấy ông - người cha luôn im lặng của mình.
Và cũng là lần cuối cùng tôi được ở trong một căn phòng có đầy đủ cả cha và mẹ.
Từ khi ấy, tôi - một đứa trẻ 5 tuổi non nớt - bắt đầu học cách im lặng như cha mình.
Bởi tôi nhận ra, khi tôi im lặng và ngoan ngoãn, thì mẹ sẽ không đánh mắng tôi nhiều như khi tôi ồn ào và quậy phá.
"Tôi" đã từng là một đứa trẻ tinh nghịch với nụ cười...
Nhưng có lẽ, từ ngày hôm đó -
Đứa trẻ ấy đã không còn nữa.
------------------------
Chào các bạn tôi là lặng
Đây là bộ truyện đầu tiên của tôi " Đêm lặng được khai thác từ ba mảnh đời bất hạnh của ba đứa trẻ khác nhau trong đó cũng có tôi
Tôi mong các bạn sẽ ủng hộ tôi trong thời gian cập nhật "Đêm lặng"
Cảm ơn các bạn đã chú ý đến " Đêm lặng " và lặng . Tạm biệt và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com