Chương 10: Nốt lặng rời bỏ thế gian
Vẫn là màn đêm ấy.
Vẫn là chúng tôi.
Vẫn là những vết đau từ ngày đầu bị phản bội, bị bỏ rơi, bị bạo lực.
Chỉ là lần này… chúng tôi chọn cách rời bỏ thế gian.
Không kêu la. Không gào khóc.
Không than phiền.
Cũng chẳng còn tuyệt vọng nữa.
Chúng tôi im lặng — rơi vào giấc ngủ.
Cũng là một giấc ngủ, nhưng là một giấc ngủ vĩnh hằng.
Lần này, chúng tôi im lặng...
Nhưng là im lặng dưới lòng đất.
Im lặng để hóa thành hư không.
Im lặng để chẳng còn đau nữa.
Trên bàn, một lọ thuốc an thần rỗng — được mua cách đây không lâu.
Trước khi uống thuốc, tôi đã hỏi cả Em và Bé:
"Hối hận không?"
Em trả lời:
"Không ạ. Em mệt rồi... không cười nổi nữa đâu."
Bé cũng tiếp lời:
"Không hối hận đâu.
Vậy nên… chúng ta lần nữa ngủ cùng nhau nhé.
Nhưng lần này… ta không thể tỉnh lại được nữa, đúng không?"
Tôi trêu Bé:
"Bé ngoan của tôi biết nói chuyện rồi à?
Vậy thì… cùng tan biến nhé.
Nhẹ nhàng thôi ha."
Cả Em và Bé cùng "ừ..." – một tiếng rất khẽ.
Lần đó… chúng tôi vẫn ngủ.
Chỉ là cơ thể này… sẽ không mở mắt lần nào nữa.
Còn chuyện sau đó – tôi không biết.
Chỉ biết một điều chắc chắn:
Chúng tôi đã không còn phải đối mặt với những sóng gió nữa rồi. Chúng tôi đã ra đi và để lại một nốt lặng cho đời.
---
"Nếu có kiếp sau,
Chúng ta sẽ làm những nhành cỏ dại
Để không còn biết đau
Để không còn biết khóc
Để chỉ làm hoa, làm lá
Để ngắm nhìn thế gian trôi."
Tạm biệt thế gian này.
Tạm biệt Em – của những tổn thương vô hình.
Tạm biệt Bé – của những vết thương chằng chịt.
Tạm biệt Tôi – của những ngày buồn kia.
Đời người khổ quá…
Tôi không muốn làm nữa đâu.
Khi tôi đi, căn phòng ấy vẫn thế.
Chỉ là… không còn bóng hình một đứa trẻ thút thít ngày mưa.
Ngoài cửa sổ…
Vẫn còn trăng
Vẫn còn gió
Vẫn còn ánh đèn sáng soi mặt đường lạnh.
Chỉ là…
Không còn ai đủ im lặng để ngắm nhìn nó nữa.
---------------------
Chào các bạn vẫn là tôi lặng đây.
Ờm... Chương này ngắn thật đấy nhưng mà tôi nghĩ nó ổn. Kết thúc không đau mà nó giống như một sự giải thoát cho chính họ những người đã quá mệt với cuộc sống nhỉ.
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo chân ba linh hồn trẻ như không thể thơ đến cuối cùng. Lặng cùng " Đêm lặng - nơi những vết thương vô tình hữu hình " xin chân thành cảm ơn các bạn. Nếu được mong các bạn có thể để lại cảm nghĩ của bạn giành cho bộ truyện nhỏ này.
Tạm biệt các đọc mến giả thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com