Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: nổi đau vụn vặt sau ngày ấy

Hôm đó, lần đầu tiên một đứa trẻ như tôi chờ đợi một ai đó đến tuyệt vọng.

Ngày ấy, tôi cứ nghĩ ông chỉ đi đâu đó rồi sẽ về. Nhưng không. Sự thật phủ phàng rằng ông - người cha thầm lặng của tôi - sẽ chẳng bao giờ quay về nơi này một lần nào nữa.

Tôi cứ lặng thinh ở góc nhà, ôm con gấu bông mà ông tặng tôi lúc sinh nhật bốn tuổi. Tôi đợi... và đợi...

Cho đến khi mẹ gọi ra ăn cơm.

Tôi vốn không bao giờ thắc mắc nhiều trước người mẹ này, bởi tôi biết - khi tôi hỏi xong, mẹ sẽ... cảm thấy tôi là một đứa trẻ phiền phức.

Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên tôi hỏi mẹ - với sự sợ sệt:

"Mẹ ơi... cha con đâu rồi?"

Bà không đáp.
Chỉ khẽ nhíu mày rồi liếc tôi - như cách bà từng liếc cha.
Bà không nói gì. Nhưng tôi hiểu.

Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa.

Và tôi biết... ánh mắt của bà dành cho tôi là một lời cảnh cáo.
Cảnh cáo rằng: "Mày không được nhắc đến ông ta nữa."

---

Từ ngày ấy, tôi - một đứa trẻ - bắt đầu phải sinh tồn với cơn giông bão trong chính căn nhà mà mình từng coi là tổ ấm.

Với sự im lặng.
Với người bà có làn da hằn nếp nhăn và người toàn mùi khói thuốc.
Có lẽ, sau khi cha đi... thì bà là người duy nhất còn cho tôi cảm giác yên bình.

Nhưng không phải tôi không thương mẹ...
Mà là mẹ quá gai góc... để tôi có thể thương.

---

Cuộc sống của tôi vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi.

Chỉ là tôi không còn một gia đình đầy đủ.
Không còn bàn tay to lớn của cha.
Không còn nữa gói mì quen thuộc.
Và... không còn gì để cười.

Tôi bắt đầu học cách trở thành một đứa con "hiểu chuyện".
Để mẹ không giận, không la, không đánh.

Nhưng có lẽ... nó chỉ giảm bớt mà thôi.
Vì tôi vẫn bị la - bởi những việc tôi... chưa bao giờ làm.

Tôi không lên tiếng.
Vì tôi nhận ra, sự im lặng sẽ giúp tôi không trở thành đứa trẻ hư trong mắt mẹ...

---

Nhưng không vì thế mà tôi không nhớ cha.
Chỉ là tôi không nói.

Tôi - một đứa trẻ ngoan trong mắt họ - chỉ biết im lặng nhìn bầu trời...
Chỉ mong một ngày nào đó... cha sẽ về với tôi.

"Chiếc ghế thân thuộc vẫn còn đây...
Nhưng cha thì... đi đâu rồi?"

Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rằng...
Hình như có thứ gì đó đâm vào tim tôi.
Một vết thương... không thể nào lành lại.

---

Vào một buổi chiều cuối mùa thu, tôi - một đứa trẻ thiếu vắng tình thương - nhìn thấy một gia đình ba người cười rất hạnh phúc dưới tán cây.

Tôi chỉ biết đứng đó... nhìn ngắm họ.
Một gia đình - ở một khoảng cách đủ gần - để nghe được những gì họ nói với đứa con của mình.

"Cha ơi, cuối tuần này mình đi công viên nha! Được hong cha?" - đứa trẻ ấy vừa cười nói.

"Ừ, mình đi cùng nhau nhá." - người cha cười hiền nhìn đứa con.

"Nè, hai cha con mấy người định đi chơi mà không rủ tui theo hả?" - người mẹ giận dỗi nhìn hai cha con họ.

"Ấy ấy đâu có đâu vợ. Anh xin lỗi mà... Cuối tuần này cả gia đình đều đi nha, được hong vợ?" - người cha vội vàng dỗ vợ mình.

---

Khi đó... tôi chợt nhận ra:
Gia đình của mình... là một gia đình không bao giờ có thể hạnh phúc.

Lúc ấy tôi đã khóc.
Nhưng dù tôi có khóc...
Cũng chẳng có ai dỗ dành tôi như khi cha còn ở đây.

Một đứa trẻ 5 tuổi...
Đáng để nhận những thứ tồi tệ đến vậy sao?
Tại sao lại tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy...
Nó chỉ cần tình thương của gia đình thôi mà...
Khó lắm sao...?
...hả?

------------------

Chào đọc giả lại là tôi Lặng tác giả của " Đêm lặng "
Cảm ơn bạn đã đọc tác phẩm nhỏ này của tôi. Nếu được thì tôi mong các bạn sẽ nhận ra những gì tôi muốn truyền đạt trong từng chương .
Một lần nữa cảm ơn các bạn đọc giả đã chú ý đến " Đêm lặng - nơi những vết thương vô tình hữu hình " tạm biệt và hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com