Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : " Đứa Trẻ Ngoan "


Từ ngày mẹ tôi đi, tôi - một đứa trẻ - đã không còn nơi để về. Tôi phải sống ở nhà cậu mợ suốt một thời gian, và khoảng thời gian đó đủ dài để khiến tôi nhìn thế giới này theo một cách đầy vụn vỡ.

Thời gian đầu khi mẹ đi, tôi đã suy sụp không ít. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn vậy - vẫn sẽ là một đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn. Tôi bắt đầu tập làm quen với nỗi đau mới, rồi cất nó vào đêm đen tĩnh mịch.

Cậu tôi là một người dễ nóng nảy, nhưng điều đó vẫn ổn với tôi. Cậu chưa bao giờ quát mắng, cùng lắm chỉ nhắc nhở nhẹ vài câu. Còn mợ là một người phụ nữ cần mẫn, nhẹ nhàng - và có chút gì đó... mạnh mẽ. Nhưng cậu và mợ đều rất tốt, ít nhất là đối với tôi. Có lẽ họ không thấy tôi phiền như con của mình chăng. "Con ngoan thật" hay "Con giỏi vậy" là những gì tôi nghe rất nhiều từ khi ở với họ.

Nếu hỏi tôi lúc đó có vui không, thì có lẽ câu trả lời sẽ là: "Có..." - rất vui là đằng khác. Nhưng số mệnh đâu buông tha tôi dễ dàng như thế...

Anh chị họ của tôi là điển hình của những đứa con hư trong mắt cậu mợ. Và từ ngày tôi bị vứt bỏ ở căn nhà này, anh chị lại bị mắng chửi nhiều hơn. Câu nói quen thuộc với họ mỗi lần bị la mắng là:

"Mày nhìn em họ mày đi! Nó còn ngoan hơn mày cả chục lần!"

Và đó là dấu hiệu cho việc tôi sắp bị trả đũa - cho chính sự ngoan ngoãn của mình.

Đối với tôi, anh chị lúc ấy là những người mới bị tổn thương và cần được giải tỏa. Mà cách họ giải tỏa sự uất ức đó... là tổn thương lại tôi - kẻ ngoài lề luôn bị nhắc tên trong những lần mắng nhiếc.

"Mày là cái thá gì mà đòi được so sánh với tao? Mày chỉ là đứa ăn bám nhà tao thôi!"
- Chị họ đứng trên cao nhìn xuống, khi tôi đang bị anh họ đánh.

"Ha! Mày có ngoan ngoãn tới đâu thì cha mày vẫn đi, mẹ mày vẫn vứt mày như vứt rác thôi."
- Anh họ vừa đánh vừa chửi rủa.

Tôi bị anh đánh đến mức nằm vật vã, ôm đầu, gắng nuốt từng tiếng nấc vào trong mình. Tôi không dám khóc, không dám la - vì hai thứ đó hoàn toàn vô nghĩa trong tình cảnh hiện tại. Tôi không khóc, vì tôi biết nước mắt không thể khiến họ buông tha cho tôi. Ngược lại, chúng sẽ đánh tàn nhẫn hơn.

Tôi cũng không thể la lên. Căn phòng này cách âm rất tốt, và tôi biết điều đó.

Tôi càng không thể nói với cậu mợ, bởi... tôi là người ngoài, không hơn không kém trong mắt họ. Nếu tôi nói ra, họ cũng chỉ cảnh cáo anh chị - và rồi sẽ là một vòng lặp, nơi người bị đau cả thể xác lẫn tinh thần... là tôi.

Tôi vẫn như thế. Vẫn im lặng để nén lại tất cả. Tập làm quen với việc nuốt ngược nước mắt vào trong. Một lần nữa, tôi học cách sinh tồn bằng sự im lặng.

Tại sao lại tàn bạo với nhau như thế? Chẳng phải chúng ta cũng đau giống nhau sao? Sao lại tổn thương một đứa trẻ giống mình chỉ để xả giận? Sao lại trở thành kẻ gây tổn thương khi chính mình cũng là kẻ đã từng bị tổn thương?

Không ai trả lời những câu hỏi đó cả.

Nhưng có lẽ... tôi đã hiểu.

Câu trả lời rất đơn giản:
Vì đứa trẻ kia không chịu đựng được.

"Làm ơn... hãy khóc đi.
Dù không giải quyết được gì, nhưng đó cũng là cách để giải tỏa sự kiềm nén kia mà...
Làm ơn đấy..."

--------------------------
Chào đọc giả thân mến vẫn là tôi lặng đây
Chương 4 hôm nay tôi viết khá vội nên có lẽ không ổn lắm nhưng tôi vẫn mong các bạn hiểu ý nghĩa của nó " đừng làm kẻ tổn thương người khác khi chính bạn mới là kẻ bị tổn thương "
Chào tạm biệt các bạn hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com