Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nỗi Đau Hóa Thành "Em"


Rồi khi số mệnh của tôi bắt tôi phải làm quen với cái gọi là tổn thương... tôi - một đứa trẻ yếu đuối - đã lựa chọn tạo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức chính tôi cũng tự cao rằng mình rất mạnh mẽ.

Nhưng rồi thì sao?
Khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, tôi vẫn khóc... chỉ là không ai biết mà thôi.

Mỗi ngày của tôi vẫn trôi qua - như một vòng lặp vô tận của sự tổn thương và im lặng.
Im lặng ấy, sau đó, hóa thành nước mắt... rơi vào màn đêm.

Tưởng chừng tôi sẽ như vậy cho đến khi nào tôi tan biến,
Thì một giọng nói non nớt... vang vọng trong đầu tôi.

---

Hôm đó vẫn là một ngày mệt mỏi.
Sau lớp mặt nạ hoàn hảo, tôi đặt lưng lên chiếc giường xa lạ - chiếc giường ngày ấy, giờ đây đã thấm đẫm nước mắt tôi.

"Mình... ở nơi này đã bao lâu rồi?"
Tôi thì thầm với chính mình.
Cùng lúc ấy, một giọng nói mơ hồ vang lên trong tâm trí tôi.

"Em không biết nữa! Nhưng mà em biết chị đã đeo chiếc mặt nạ đó hơn nửa năm rồi đấy."
Giọng một đứa trẻ vang lên như chất vấn... mà cũng như đang nhắc nhớ.

"Em là ai...?"
Tôi không ngạc nhiên lắm.
Hoặc là... tôi đã không còn đủ sức để ngạc nhiên mà hỏi.

"Em là chị. Nhưng em được tạo ra vì chị.
Em là người sẽ gánh bớt những tổn thương mà chị phải chịu.
Và em được sinh ra... khi nước mắt của chị không còn đủ để rơi trước mặt người khác nữa."

Em nói ra những lời ấy rất nhẹ nhàng.
Nhưng nó lại khiến tôi đau xót đến lạ.

"Nếu em được tạo ra vì điều đó... thì xin em, xin em hãy dừng lại.
Đừng gánh nỗi đau cho người khác nữa.
Điều đó chỉ khiến em càng mệt mỏi mà thôi!
Em không cần phải làm vậy...
Một mình chị đau thôi... đủ rồi."

Tôi khẽ khàng cất tiếng.
Khuyên Em hãy biến mất.
Vì tôi không muốn Em phải chịu đựng thay mình.

"Nhưng... chị không chịu nổi nữa rồi..."

Giọng Em vẫn vậy, vẫn mềm mại, vẫn vang lên trong đầu - nhưng câu nói ấy... như một tiếng sét trong đêm.
Nó khiến tôi nhận ra rằng, tôi không còn đủ sức để gượng dậy sau những vết thương chồng chất...

---

Ừ... lần này, tôi đã mệt thật rồi.
Tôi không chịu nổi những tổn thương đâm thẳng vào tim mình -
sau ngần ấy năm.
Một đứa trẻ... đúng vậy, tôi chỉ là một đứa trẻ.
Sao tôi có thể chịu đựng nổi những vết thương đó đây...?

Khi những tổn thương dành cho một đứa trẻ đủ lớn,
chúng sẽ hóa thành hình,
và tồn tại... dưới cái danh của một linh hồn không tên.

Và chỉ đến khi đứa trẻ đó đã chịu đựng đến cực hạn,
nó mới nhận ra -
nó đã vô tình làm tổn thương một linh hồn mà nó chưa từng biết...

---

Nhưng đứa trẻ ấy đâu biết...
Linh hồn ấy vẫn là nó.
Chỉ là...
Nỗi đau của nó quá lớn để chịu đựng một mình.

--------------------

Chào các bạn vẫn là tôi Lặng đây
Chương này khá nhẹ nhàng so với những chương trước nó chỉ tô thêm sắc đen cho nỗi đau của " tôi " mà thôi nhưng tôi vẫn mong các bạn hiểu ý nghĩa thật sự của nó
Cảm ơn các bạn vì đã đọc " Đêm lặng - nơi những vết thương vô tình hữu hình "
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com