Chương 6: kẻ giả dối từng là " bạn bè "
Sau tất cả những nỗi đau mà tôi đã trải qua, thì có lẽ trường học là nơi cho tôi thấy sự bình yên cuối cùng cho cuộc sống hiện tại của mình. Vì nơi này chẳng có những lời mắng chửi của chị, không có những trận đánh của anh, càng không khó thở như những ngày cũ trong căn nhà ấy.
Đó là những gì còn sót lại trong tâm trí tôi... vào lúc tôi chưa nhìn thấy sự thật.
Một sự thật nghiệt ngã.
Đúng thật, số mệnh chưa bao giờ cho tôi sự yên bình. Nó cứ xem tôi như một trò tiêu khiển, và trêu đùa tôi bằng cách nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng.
Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy - ngày mà tôi nhận ra sự thật của thứ gọi là "bạn".
Lần đó, có một đứa bạn thắc mắc rằng:
"Ê, sao chưa bao giờ thấy cha hay mẹ mày đón mày về nhà vậy?"
Khi ấy, tôi đã ngây ngô tin tưởng chúng, và kể hết sự thật.
Rằng cha tôi đã rời bỏ tôi khi tôi còn rất nhỏ.
Rằng mẹ tôi đã để tôi lại nhà họ hàng, rồi rời đi.
Rằng... tôi đã không còn gia đình nữa.
Và đó... là quyết định ngu xuẩn nhất của tôi khi đó.
Biết vì sao không?
Vì chúng nghe xong câu chuyện cuộc đời đầy tổn thương của tôi, chúng lại cười. Không phải cười an ủi - mà là một nụ cười rất quen thuộc. Quen đến ám ảnh.
Chúng cười tôi... bằng nụ cười khinh miệt.
"Hahaha, vậy là trước giờ tao chơi với đứa mồ côi à?"
Giọng cười của một thằng con trai cất lên đầu tiên, kéo theo sau là những sự chế giễu đầy sát thương.
"Ê, vậy lúc đó chắc mày vô dụng lắm mới bị cha mày bỏ à?"
"Mẹ mày chắc cũng khổ sở lắm rồi nên mới bỏ mày đúng không? Hahaha... Tao biết mà, đứa như mày thì ai thương nổi."
"Rồi mày ăn bám nhà họ hàng hả?"
Khi ấy, tôi chết lặng.
Cứ ngỡ... chúng sẽ hiểu cho mình, hiểu những ngày tôi đi qua với đôi chân rướm máu.
Nhưng không... đời đâu dễ dàng đến vậy.
Tôi đã sai. Sai khi tin bọn nó.
---
Nhớ lại, có lần tôi sốt cao, nằm gục bên bàn học.
Chính tụi nó là những đứa đầu tiên chạy tới, đắp khăn lạnh lên trán tôi, dúi vào tay tôi hộp sữa nhỏ mà chúng bảo là mua bằng tiền ăn sáng.
Chúng từng đứng chắn trước mặt tôi khi có đứa lớp khác giỡn quá trớn, từng thì thầm sau giờ kiểm tra:
"Dù có chuyện gì cũng nói với tụi tao nha."
Tôi đã tin.
Tin rằng giữa tôi và chúng có thứ gì đó gọi là "bạn".
Không hoàn hảo, nhưng chân thành.
Không giống những người lớn hay nói yêu rồi bỏ.
Nhưng tất cả những thứ đó... hóa ra chỉ là bức mặt nạ.
Chúng đeo nó một cách thuần thục, để rồi gỡ ra bằng sự khinh thường không một chút do dự.
Chúng tốt, nhưng chỉ khi tôi còn che giấu sự thật.
Khi tôi thành thật... tôi trở thành một trò hề.
---
Bánh răng của số phận lại một lần nữa di chuyển.
Và lần này, không chỉ tôi bị rơi vào hố đen tuyệt vọng... mà còn có Em.
Em gánh chịu những thứ đó cùng tôi - với linh hồn được tạo ra từ đau khổ.
Ngày ấy, khi tôi tuyệt vọng nhất, Em đã ôm tôi - một cái ôm không có thật - và thì thầm:
"Hay chị cho em chịu đựng nó cùng nhau được không?
Chị đã mệt lắm rồi, nhé... chúng ta cùng chia xớt nỗi đau cho nhau nha?"
Em vẫn là Em - dù có là một linh hồn khác, thì Em vẫn đau, mà.
Đó là câu tôi muốn nói với Em.
Nhưng... hình như Em không muốn nhìn tôi chịu đựng tất cả một mình.
Vậy sao? Có lẽ lần này... tôi không cản Em nổi nữa.
Tôi... thật sự mệt nhoài sau tất cả rồi.
---
Từ cái ngày định mệnh đó, tôi bắt đầu trở thành trò đùa của chúng nó.
Cứ mỗi lần thấy tôi, chúng đều mỉa mai bằng quá khứ không lành lặng.
Bằng sự im lặng của tôi.
Chúng không làm tôi đau bằng thể xác.
Chúng làm tôi đau bằng tinh thần.
Và cách tôi và Em chịu đựng nó, vẫn là...
Im lặng.
---
Đôi khi... có những thứ ta không nên thốt ra lời, nhỉ?
------------------------
Chào vẫn là tôi lặng đây
Có lẽ chúng ta đã đi cùng nhau được nữa chặng đường của "Đêm Lặng - nhưng vết thương vô tình hữu hình" rồi nhỉ
Cảm ơn các bạn đọc giả rất nhiều
Tạm biệt và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com