Chương 8: Ánh sáng hay vực thẳm?
Lại một lần nữa, chúng tôi biến tất cả những nỗi đau thành thói quen.
Một thói quen không thể bỏ - không phải vì tôi, em hay bé tạo ra nó -
mà bởi vì chúng tôi chỉ là những kẻ đang cố chịu đựng thói quen đó bằng cách im lặng.
Tôi từng nghĩ: nếu đủ ngoan ngoãn, đủ im lặng, đủ vết thương,
thì sẽ không ai có thể khiến mình tuyệt vọng thêm nữa.
Nhưng lần này tôi vẫn sai.
Chỉ là lần này... tôi, em và bé cùng sai. Một lần, và mãi mãi.
---
Lần đó là lần đầu tiên tôi được một người quan tâm đến mức khiến tôi chủ quan.
Tôi đã tin vào những lời dịu dàng đó mà quên mất ánh mắt kia -
ánh mắt đầy khinh miệt, không chỉ dành cho tôi mà là cho cả ba chúng tôi.
Cậu ta tiếp cận tôi rất dịu dàng.
Cậu hỏi nhiều về quá khứ của tôi và cũng kể cho tôi rất nhiều câu chuyện -
chuyện của cậu ta, hoặc là chuyện cậu bịa ra cho có.
Tôi từng hỏi:
- "Sao cậu lại kết thân với tôi? Chẳng phải tôi là đứa rất chướng mắt với mấy cậu à?"
Cậu ta trả lời:
- "Vì tôi khác tụi nó. Cậu nên nhớ, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Những gì cậu nhận suốt từng ấy năm... là thứ đáng ra không nên xảy ra với bất kỳ đứa nhóc nào."
Rồi cậu ta ôm tôi. Dỗ dành tôi. Rất lâu.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác.
Sau từng ấy năm.
Lúc đó, tôi đã tin.
Tin cậu ta là một người tốt, một người bạn mà tôi nên đối xử chân thành.
Tôi - một đứa trẻ từng bị tổn thương - thấy mình đỡ mệt hơn kể từ ngày ấy.
Em bắt đầu mỉm cười. Nhưng không còn là nụ cười mệt mỏi, mà là nụ cười ngây thơ -
giống nụ cười của tôi ngày xưa, ngày mà tôi từng cười rất vui.
Bé mở lòng hơn với tôi. Dù vẫn im lặng, nhưng bé thì thầm trong đầu tôi mỗi đêm:
- "Tôi ở đây. Tôi vẫn ở bên cậu. Tôi ổn rồi."
Nhưng mà... làm gì có yên bình nào lại đến với tôi như thế.
Số mệnh vẫn là số mệnh. Đau thì vẫn sẽ đau.
---
Hôm đó tôi trực nhật, về trễ hơn mọi khi.
Tôi đi ngang qua một góc tối trong trường, và tôi nghe được... sự phản bội.
Cậu ta - cùng với đám bạn của cậu ta - đang chế giễu tôi:
- "Ê mày, thật sự chơi với con nhỏ mồ côi đó hả?"
- "Điên hả? Mày nghĩ sao vậy! Tao chỉ chơi đùa thôi.
Tao muốn thấy cái cảm giác mà nó từ trên cao lại rớt xuống vực thẳm thêm một lần nữa...
Nhìn thú vị mà, đúng không? Hahaha."
Cả bọn cười.
Một nụ cười đầy cay độc.
Tôi đứng đó. Chết lặng.
Lần nữa, tôi bị phản bội.
Và lần này... nó đau thật.
Đúng như cậu ta nói - từ trên cao rớt xuống vực thẳm.
Đau như muốn xé toạc lòng ngực ra vậy.
---
Một lần nữa, con dao phản bội đâm xuyên qua những lớp bảo bọc của tôi.
Và rồi... tôi vẫn im lặng.
Không gào khóc. Không hỏi rằng tại sao.
Bởi tôi đã hiểu mục đích thật sự của cậu ta.
Cậu ta muốn thấy cái cảnh tôi tuyệt vọng -
muốn nhìn tôi rơi xuống.
Nhưng tôi sẽ không cho cậu ta thấy điều đó.
Tôi, em và bé lại một lần nữa bảo bọc lẫn nhau.
Tôi dạy cho em và bé đeo mặt nạ.
Bé dạy cho tôi và em im lặng.
Và em... dạy cho tôi và bé cười.
---
"Hay chúng ta cùng nhau sống... đến khi nào nổ tung cùng nhau nhé?"
"Chúng ta đã thất bại rồi. Thất bại trong việc sống và ở lại."
"Hay để đời vùi dập ta thêm một lần nữa, để tao tan biến thành hư không?"
---------------------
Chào các bạn vẫn là tôi Lặng đây
Chương này nó không dài cũng không ngắn nó không sâu cũng không nông cạn nó giống như là một mảng nào đó ghép lại thành một câu chuyện để kết thúc nhờ? Chương này nó không có ý nghĩa gì nhiều nó đã được thể hiện rất rõ và tôi mong các bạn vẫn hiểu nó như cách tôi tạo ra nó.
Cảm ơn các bạn đó lại với tôi và " Đêm lặng - nơi những vết thương vô tình hữu hình "
Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chương sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com