Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chúng tôi quá mệt để tồn tại


Bão giông vẫn thế, vẫn dùi dập cây cỏ như ngày ấy.
Chúng tôi thì bị dùi dập bởi miệng đời, bị bỏ rơi bởi gia đình, bị phản bội bởi người bạn, bị bạo lực bởi họ… bị mắng chửi bởi tất cả những gì mà chúng tôi không hề tạo ra.

Có lẽ, những thứ đó không đau đến thế.
Nhưng đối với tôi — hay đúng hơn là chúng tôi — đó là những điều tồi tệ nhất.

Tại sao ư?
Vì… chúng tôi vẫn là một đứa trẻ.

---

Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường soi sáng một con phố lạnh lẽo — như thể đang xoa dịu mặt đất.
Còn trong đây thì sao?
Một căn phòng u tối, lạnh lẽo, và một đứa trẻ "hiểu chuyện" ngồi ở đó.

Không ai xoa dịu.
Không ai an ủi.
Chỉ có chúng tôi — những linh hồn sứt mẻ — tựa vào nhau.

Không một âm thanh nào vang lên cả.
Sự im lặng vẫn vậy — vẫn như một con dao hai lưỡi, gặm nhấm chúng tôi từng ngày... từng ngày một.

---

Nhưng chúng tôi vẫn là con người mà…
Mà con người thì có giới hạn.
Và lần này, chúng tôi đã kiệt quệ.

Chúng tôi đã chạm đến giới hạn cùng cực của mình rồi.
Chúng tôi… không còn khẩn thiết để tồn tại nữa.

---

Lần này, vẫn là Em — người phá tan không gian lạnh lẽo ấy bằng một câu nói đầy đau đớn:

"Này… nếu chúng ta rời xa khỏi thế gian này… liệu có ai sẽ nhớ đến chúng ta không?"

Em vẫn cười.
Một nụ cười chua xót, luôn khiến người ta đau lòng.

Bé — người luôn luôn im lặng — cũng lên tiếng.
Có vẻ như Bé đã chạm đến giới hạn.
Hình như Bé cũng mệt lắm rồi… mệt đến mức không còn đủ sức để im lặng nữa.

"Tôi nghĩ là không.
Chúng ta quá mờ nhạt trong tâm trí họ, Em nên nhớ… Tôi, Em hay cậu ấy, đều chỉ là trò tiêu khiển của họ thôi."

---

Tôi vẫn không nói gì.
Hôm nay, tôi rất im lặng.
Không nói. Không cười. Không khóc. Cũng chẳng đeo gương mặt giả dối ấy nữa.

Tôi tưởng tượng Em và Bé đang ở trước mặt mình.
Mà cũng không chắc là tưởng tượng… Có lẽ họ thật.

Lần đầu tiên, tôi im lặng với cả hai nhân cách của mình như thế.
Hình như… tôi cũng giống Em và Bé —
Chúng tôi chịu hết nổi rồi.
Chúng tôi… quá mệt để gượng dậy.

Tôi im lặng một lúc rồi nói:

"Này…
Hay chúng ta cùng hòa mình với màn đêm… nhé?
Khi ta tan vào hư không, thì chẳng còn thứ gì làm ta trầy xước được nữa.
Không còn phải diễn cái vở kịch không hồi kết ấy nữa… Chịu không?"

Tôi nhìn hai bóng mờ nhạt trước mặt — dịu dàng.
Tôi nhìn Em và Bé — hai linh hồn đã mục nát vì đau.

---

Chúng tôi từng muốn tồn tại.
Nhưng rồi sao?
Số mệnh nào cho phép?

Nó chỉ cho chúng tôi một giấc mơ đẹp…
Chứ đâu cho chúng tôi một thực tại yên bình.

Vậy nên…
Tan biến là điều tốt nhất.

Không còn đau.
Không còn khóc vì ai.
Không còn phải diễn một vở kịch không tên, không hồi kết...

                       -------------------------

Chào các bạn vẫn là tôi lặng đây
Chương này không có gì để nói cả bởi nó quá rõ ràng để các bạn thấy được " đau" là như thế nào.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình này và nó sắp kết thúc rồi
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com