Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất Kết Nối

Warning: OOC, ngược tâm, fanfic vui lòng không áp lên đời thực

1.

"Lee Sanghyeok, mày thật sự chia tay với Wangho à?" - Bae Junsik trợn mắt khi thấy người đi đường giữa của T1 trở về trụ sở T1 trong trạng thái say khướt, chẳng còn mấy tỉnh táo. 

"Ừm, tụi tao chia tay rồi." - Lee Sanghyeok vừa nói, tay vừa siết chặt điện thoại. 

Hắn thật sự không hiểu, rằng vì điều gì đã khiến em của hắn chia tay hắn? Ngày hôm qua khi hắn trở về nhà sau một ngày tập luyện ở trụ sở, Sanghyeok vẫn thấy em ngồi đó, chờ cơm hắn. Wangho kêu hắn nhanh nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm, hắn vẫn hôn nhẹ lên môi em như một thói quen rồi mới đi. Sau khi ăn xong thì hắn rửa bát, em gọt trái cây. Mọi thứ vẫn xoay vần giống mọi ngày. Thường cả hai sẽ lại nằm ôm ấp nhau xem TV và kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, nhưng lần này thì khác. Lần này hắn thấy em không bật TV mà thay vào đó ngồi chờ đợi hắn với dáng vẻ nghiêm túc đến lạ kì. 

"Wangho, có chuyện gì sao em? Sao không bật TV?" - Hắn hỏi em, quen thuộc ngồi xuống kế bên, tay định vòng qua ôm lấy vai người yêu nhưng Wangho lại đẩy ra, né tránh hắn. 

" Anh Sanghyeokie, em có chuyện này muốn nói." - Han Wangho nhìn thẳng vào mắt hắn, môi hơi mím lại. 

"Sao vậy em?" - Hắn nhìn em, tay thì dùng dĩa lấy miếng táo em vừa gọt, đưa lên miệng người trước mặt định bụng đút cho em ăn nhưng Wangho lắc đầu. Em đẩy nhẹ tay hắn, thở hắt ra một hơi rồi nói. 

"Tụi mình, dừng lại nhé?" 

Lee Sanghyeok nghe em nói tựa sét đánh ngang tai, tay run lên không tự chủ được mà làm rơi miếng táo. Hắn trân trối nhìn em, ánh mắt hoảng hốt của hắn như không muốn tin lời em vừa thốt ra. 

"Wangho, sao vậy em? Tại sao lại muốn chia tay?" - Sanghyeok sợ, hắn sợ thật rồi. Hắn không biết vì sao em lại đột ngột muốn chia tay hắn. Lee Sanghyeok thoáng thấy hốc mắt mình như nóng rát, hắn bao trọn tay em trong tay mình, không ngừng xoa nắn, vỗ về đôi tay của người yêu. 

"Em cảm thấy mình không yêu anh nữa." - Em nói, trực tiếp gỡ tay của hắn ra khỏi tay mình.

Han Wangho đi thẳng lên lầu, để lại Lee Sanghyeok ngồi bất động ở đó, toàn thân hắn tê cứng. Đầu chẳng suy nghĩ được gì nữa ngoài một cỗ hoang mang dâng lên cao ngút. 

Hắn đã vô tình bỏ quên điều gì sao? Hắn không hiểu hà cớ vì sao mới hôm qua thôi em vẫn lao vào vòng tay hắn khi trở về nhà, ríu rít gọi “anh Sanghyeokie” và kể cho hắn nghe đủ thứ trên trời dưới biển mà nay lại có thể buông lời chia tay tàn nhẫn đến thế? 

Cho tới khi Han Wangho đi xuống lầu, trong tay là hai chiếc vali lớn, Lee Sanghyeok vẫn dõi nhìn theo dấu yêu bằng ánh mắt hoang mang, xen dịu dàng yêu thương hết mực mà hắn luôn dành cho em. Đáy mắt Wangho dao động dữ dội, nhưng trước ánh nhìn tha thiết của người yêu cũ và lời nói chẳng thành lời hắn mấp máy nơi đầu môi, em dứt khoát đóng sập cửa, khép lại mối tình bảy năm của em với Lee Sanghyeok.

Hỏi hắn có tìm cách liên lạc với em không? Tất nhiên là có chứ, hắn tìm đủ mọi cách. Từ liên lạc hỏi các anh ở Rox Tigers, cho đến tụi Chovy, Ruler bên GenG hay thậm chí là cả Delight, Zeka, Viper bên HLE, Lee Sanghyeok hỏi tất cả những người hắn tin rằng có thể cho hắn biết về tung tích của em. Trớ trêu thay, hắn không nhận được phản hồi như ý muốn khi câu trả lời đều là “Wangho vẫn ổn, nhưng không rõ đang ở đâu.”. Mọi đường liên lạc giữa Sanghyeok và em cũng đã bị Wangho chặn mất. Không còn cách nào khác, hắn mạo muội tìm đến Son Siwoo, người bạn thân nhất của em dù cho mối quan hệ của hai người chẳng mấy thân thiết và hắn cũng không hi vọng nhiều rằng bạn thân của Wangho sẽ cho người đã tổn thương em biết thêm điều gì về cuộc sống của em.

"Vâng, xin chào tuyển thủ Lehends, tôi là Faker đây. Không biết cậu có biết thông tin gì về Han Wangho không, làm ơn nếu biết hãy nói cho tôi với, tuyển thủ Lehends... " - Giọng nói của Lee Sanghyeok thoạt nghe vẫn như mọi khi, trầm ổn và bình tĩnh, nhưng nghe kĩ sẽ nhận ra rằng hắn đang vùng vẫy trong sự bất lực khi chẳng biết được chút gì về em, chẳng gặp được em lấy một lần.

Hắn muốn tìm Wangho, tìm gặp dấu yêu của hắn. Để dỗ dành em về lại bên hắn, để hỏi em vì sao lại chia tay? 

"Faker - nim.... tôi xin lỗi, Wangho đã dặn tôi không được nói bất kì điều gì cho anh nghe. Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều rằng Wangho vẫn ổn, anh đừng lo." - Son Siwoo ngập ngừng nói, trong lòng bức bối không thôi. Cậu nhìn sang Han Wangho với đôi mắt sưng húp, chỉ biết thở dài. 

Cậu nói xong liền cúp máy, Lee Sanghyeok muốn gọi lại thì nhận ra Son Siwoo đã khoá máy, không nhận cuộc gọi. Nhìn dòng tin nhắn chia tay được Han Wangho nhắc lại một lần nữa trước khi cắt đứt mọi liên lạc với mình, hắn vùi mặt vào hai bàn tay, để nước mắt lặng lẽ tuôn. 

Lee Sanghyeok mệt mỏi đứng dậy, vươn vai nhìn ánh hoàng hôn chầm chậm buông xuống bên ngoài khung cửa sổ. Hắn gần như đã dọn đến ở lại tại trụ sở T1 chứ không về nhà nữa. Bởi lẽ với Lee Sanghyeok, nơi ấy chẳng còn là nhà khi không còn bóng dáng Han Wangho. Hắn nhớ em, nhớ tiếng em gọi hắn ríu rít mỗi sớm mai hay chiều tối khi về nhà, nhớ mái tóc đen tuyền thơm thơm của em mỗi lần em dụi đầu vào lồng ngực hắn. Lee Sanghyeok nhớ cả món trứng chiên em cố gắng học và nấu thật ngon dù cho tay nghề vụng về hỏng không biết bao nhiêu lần chỉ vì hắn thích ăn. 

Hắn nhớ Han Wangho. Nhớ em đến phát điên lên được. 

Hắn tự hỏi không biết em đã ổn hơn chưa? Có ăn đủ bữa ngủ đủ giấc như khi ở bên hắn? Hàng vạn hàng vạn câu hỏi mà Sanghyeok muốn hỏi Wangho chồng chất lên nhau trong đầu hắn đến phát đau. 

Hắn không ổn chút nào, em ơi. Lee Sanghyeok thiếu vắng Han Wangho quả thực chẳng ổn chút nào cả. Hắn muốn gặp dấu yêu của hắn, dù chỉ một lát thôi.

2.

Hắn rời khỏi trụ sở, đi mua một ít bia và thuốc lá, rồi lại lái xe đến chân núi cách Camp One không xa, là nơi hắn và em thường tản bộ những ngày rảnh rỗi, nhiều lần đến cả bác bảo vệ còn quen mặt, biết luôn cả chuyện tình của hai người.

"Con chào chú Junwoo, chú vẫn khoẻ chứ ạ? " - Lee Sanghyeok lễ phép chào người bảo vệ đã có tuổi, đưa hai tay biếu bác một lon bia.

"Sanghyeok hả? Chú khoẻ, cảm ơn cháu nhé!" - Người bảo vệ nhận lấy lon bia từ tay hắn, cười tươi trò chuyện. Nhưng nhận ra bên cạnh hắn không có bóng dáng quen thuộc của em, bác hỏi.

"Wangho đâu? Không đi cùng cháu à Sanghyeok?''

"Dạ không ạ." - Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cái lá cây dưới chân hắn, đoạn hắn nói tiếp.

"Chúng cháu chia tay rồi ạ." - Hắn nói đầy bình thản, rồi xin phép rời đi trước ánh mắt sửng sốt của chú Junwoo.Người bảo vệ già nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, không khỏi thở dài. 

Về phía Lee Sanghyeok, hắn rảo bước tới chỗ hắn và em thường nghỉ ngơi. Suốt quãng đường đi, vô vàn kỉ niệm đã ùa về trong tâm trí hắn. Hàng cây bên đường ở vị trí cây số 7, Han Wangho đã gieo lên đó một hạt giống, em nói với hắn mỗi khi tới đây sẽ tưới cho nó chút nước và nhờ người trông nom. Han Wangho nói muốn nuôi dưỡng nó hàng ngày để đến đám cưới của hai người, em sẽ lấy hoa từ đây để làm hoa cưới đặc biệt cho riêng mình. Nhưng người thì cũng đã đi mất rồi, cây vì vậy mà chẳng còn ai săn sóc. Seoul gần đây lại nắng gắt không mưa, cây xanh hôm nào nay cũng theo đó mà úa tàn ủ rũ.

"Em ấy đi rồi." - Hắn như thì thầm nói chuyện với cây xanh ấy, cũng như tự nhủ với chính mình vậy. 

Rồi hắn đứng lên đi lại chỗ ghế gỗ mà trước Lee Sanghyeok hay ngồi cùng với Han Wangho để ngắm bình minh. Nhìn qua chỗ trống bên cạnh mình, Lee Sanghyeok nhớ em, tới mức những tưởng bản thân hắn đã sinh ra ảo giác mà ngửi được mùi hoa thảo mộc quen thuộc của em. Tại nơi này, em đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, về gia đình, đồng nghiệp, mấy nhóc mèo ở nhà, về dự định trong tương lai của em. Rằng em sẽ sống một cuộc sống có Lee Sanghyeok, làm otaku cho thoả niềm đam mê, đánh DNF 24/7, rồi sẽ định cư ở Nhật Bản. Ấy vậy mà…

Lee Sanghyeok thấy đến là chua chát, hắn khui lon bia uống một ngụm, vị đắng lan toả trong khoang miệng khiến hắn hà một hơi. Thường khi uống bia con người ta sẽ thấy sảng khoái hơn mới phải chứ? Cớ sao lòng hắn như đeo chì? 

Mở điện thoại lên, kakaotalk của người hắn luôn mong chờ vẫn im lìm bởi Han Wangho đã block hắn rồi còn đâu? Mấy đứa nhóc ở T1 thì đang tán loạn hỏi Lee Sanghyeok đang ở đâu, hắn cũng chỉ trả lời qua loa rồi lên mạng xã hội xem tin tức. Ngay lập tức hiện lên đầu tiên trên newsfeed của hắn là dòng thông báo từ Hanwha Life Esport rằng tuyển thủ Peanut không tái kí với đội tuyển.

“Thank you Peanut” 

Tức thì bên dưới là bài đăng của em gửi tới người hâm mộ.

"Xin chào mọi người, mình là Han "Peanut" Wangho đây ạ. Trong suốt những năm tháng làm tuyển thủ, mình đã học được rất nhiều bài học rất quý giá. Mình đã gặp được những người đồng đội tuyệt vời, các fan đã vẫn luôn yêu thương mình. Thật sự mình rất biết ơn vì điều đó, thật khó để nói lời tạm biệt nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn thôi mà phải không? Mình hứa sẽ cố gắng livestream trò chuyện với mọi người khi rảnh. Cảm ơn thật nhiều vì đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua! "

Lee Sanghyeok bất động nhìn vào màn hình điện thoại, hắn thật sự không nghĩ được điều gì nữa. Đầu óc hắn trống rỗng. Chẳng phải em đã từng nói với hắn em sẽ không dừng lại cho tới khi “càn quét” mọi danh hiệu tại Summoner’s Rift cùng “cỗ xe tăng màu cam” ư? Chẳng phải em đã hứa với hắn sẽ cùng hắn tiến bước thật dài trên con đường này hay sao? 

Tiếng chuông điện thoại như kéo hắn về thực tại, là Bae Junsik gọi đến.

"Ừm, Sanghyeok mày…” - đầu dây bên kia hơi ngập ngừng.

"Junsik à... tao…" - giọng Lee Sanghyeok thoáng run rẩy. 

"Tao thật sự không biết phải làm gì nữa."

3.

Hắn lái xe đến khu Gangnam, nơi này là nơi trụ sở của hắn được đặt. Thông thường thì khi rảnh Wangho sẽ từ Ilsan đi đến đây gặp hắn. Cả hai sẽ nắm tay nhau tản bộ dưới trời khuya và sẽ kiếm một góc tối trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng Đại Hàn nhìn vậy mà trông cũng không lớn lắm, hắn nghĩ hắn đã nhớ em đến phát điên thật rồi khi mà hắn thấy em giờ đây đang chuẩn bị sang đường trước mặt hắn. Lee Sanghyeok vội vã chạy đến kéo em đi ra một góc khuất người rồi ôm chầm lấy em vào lòng.

“ Wangho… Wangho em đã đi đâu vậy?” - hắn thở gấp tay thì siết em chặt hơn

“ Lee Sanghyeok anh buông ra!” - Han Wangho đập dập tay vào lưng hắn

“ Không, không anh xin em đấy Wangho. Anh xin em đừng rời xa anh…” - hắn gục đầu vào vai em, hai dòng nước mắt như trực trào rơi ra

“ Em với anh chia tay rồi Lee Sanghyeok! mau buông em ra” - Han Wangho càng nói càng vùng vẫy

“ Em ơi…. Wangho ơi, anh xin em mà. Em là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời anh, như một con chiêng ngoan đạo. Anh xin em… xin em hãy cho anh một cơ hội… có được không em?” - Lee Sanghyeok siết chặt lấy em mà bộc bạch

Han Wangho thật sự không biết phải làm gì nữa, hai tay buông thỏng thôi vùng vẫy. Tay đặt lên tóc Lee Sanghyeok mà xoa xoa, còn hắn bên này thì chỉ nhắm chặt mắt siết lấy em chặt hơn như muốn khảm em vào cơ thể mình.

“ Hyeokie…”

“ Sanghyeokie hyung”

“ Sanghyeok hyung”

“ Lee Sanghyeok…”

“ Lee Sanghyeok anh nghe em nói… Em thấy giữa chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp. Em cũng không còn yêu anh nữa. Làm ơn”

“ Làm ơn hãy để em đi” 

Han Wangho nuốt ngược nước mắt vào trong, gỡ tay Lee Sanghyeok khỏi người mình rồi quay gót rời đi. Hắn thì bất lực mím môi nhìn hai cánh tay mình buông thỏng, em đi không ngoảy đầu nhìn lại.

Mà phía Han Wangho cũng chẳng khá hơn là bao, em để mặc nước mắt rơi lã chã đưa tay vào túi quần lấy điện thoại gọi cho Song KyungHo

“Anh ơi… mau đưa em ra sân bay”


Lee Sanghyeok lần đầu tiên trở về nhà từ khi em rời đi, không có gì thay đổi. Hắn vẫn thường xuyên cho người tới dọn dẹp nhà thật sạch sẽ, chờ đợi hai vị chủ nhân của nó trở về. Mọi ngóc ngách trong căn nhà ấm cúng đều đong đầy kí ức giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho. Nào những tối em nằm gọn trong lòng hắn trên sofa ở phòng khách, những bữa cơm chiều mà em nhỏ của hắn hay dẩu môi hôn cái “chóc” lên môi mèo rồi híp mắt cười thật tươi. Hay thậm chí là cả những đêm không ngủ, cả hai cuốn lấy nhau vào ngọn lửa nhuốm màu khát khao nguyên thủy của con người. 

Kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn ở nơi đây, nhưng cả em và hắn lại chẳng còn bên nhau nữa. Suốt khoảng thời gian Han Wangho rời đi, quả thực chưa đêm nào Lee Sanghyeok được yên giấc. Không rõ là vì nỗi nhớ em cồn cào như cào xé lồng ngực hắn đêm ngày, hay xen vào đó là cả những lo lắng day dứt không nguôi, những thắc mắc chưa có lời giải đáp. Hắn còn bắt đầu uống nhiều rượu hơn bình thường, bắt đầu hút cả thuốc lá. Một Lee “Faker” Sanghyeok lúc này dường như đã héo rũ trong trái tim quyết định thông báo tạm ngừng thi đấu một thời gian ngắn để ổn định lại. Người hâm mộ lo lắng không biết chừng nào tuyển thủ Faker mới trở lại, dường như cùng lúc hai tuyển thủ LoL kì cựu người bất ngờ giải nghệ, người thì thông báo tạm dừng thi đấu khiến số đông đều đặt ra vô vàn câu hỏi. 

Lee Sanghyeok chẳng quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng, căn nhà chẳng còn lấy một chút ánh sáng hay hơi ấm nào. Hắn bật khóc thật to bên cạnh khung ảnh của hắn và em, trước nụ cười tựa nắng mai của em. Lee Sanghyeok thật sự không thể hiểu, rằng vì sao em lại ra đi, lại rời bỏ hắn? Là hắn đã sai ở đâu, hắn đã gây nên chuyện gì khiến em không còn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh hắn. Lee Sanghyeok đã chẳng còn là Lee Sanghyeok từ ngày em rời đi. 

Hắn tuy tạm nghỉ thi đấu nhưng vẫn đến trụ sở thường xuyên, đám nhóc T1 thấy hắn như thế thì lo lắng lắm. Ryu Minseok nhìn hắn mà xót xa, em quay sang hỏi Lee Minhyeong.

"Nè, cậu nghĩ cách gì để giúp anh Sanghyeok đi, anh ấy gầy lắm rồi ý." - Ryu Minseok nắm tay áo Lee Minhyeong, lo lắng nói. 

"Tớ cũng không nghĩ được cách đây, anh Sanghyeok và anh Wangho chia tay xong cả hai người đều đau lòng, nhưng anh Wangho lại nhất quyết không gặp anh Sanghyeok. Anh Sanghyeok lại chẳng hiểu tại sao anh Wangho nhất quyết chia tay?" - Lee Minhyeong day day thái dương, cậu là lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok trong tình trạng như thế này.

Bỗng Choi HyeonJoon “a” lên một tiếng khiến cả đám giật mình quay lại nhìn, cậu nhận ra phản ứng ban nãy của mình có hơi đột ngột, ngại ngùng lên tiếng. 

"Minseok à, sao không thử nhờ anh Hyukkyu nhỉ? Ảnh thân với anh Smeb mà anh Smeb cũng thân với anh Wangho, vả lại có quen biết với anh Sanghyeok nữa. Chắc chắn anh Smeb sẽ giúp đỡ chúng ta mà." - Choi HyeonJoon mắt sáng rực đưa ra ý kiến, càng nói càng không khỏi cảm thấy bản thân quá mức thiên tài đi. 

"A Shibal, HyeonJoon huyng anh đỉnh vãi " - Moon HyeonJoon đứng kế bên cảm thán.

Tụi nó liền nhờ Minseok và Choi HyeonJoon liên lạc với Kim Hyukkyu cầu cứu, chiều cùng ngày cả đám kéo nhau xuống cafe cách trụ sở 30 phút đi bộ để đảm bảo Lee Sanghyeok sẽ không biết tụi nó đi gặp Kim Hyukkyu, vì sao á? Đơn giản là tụi nó muốn anh đội trưởng tự thân vận động thôi. Để hắn biết tụi nó đi gặp Hyukkyu và anh Smeb chẳng khác nào chỉ đường cho Lee Sanghyeok “cua” lại Han Wangho quá dễ dàng, lần này hai người họ quay lại nhất định chỉ có cưới thôi chứ không chia tay chia chân gì nữa sất.

Lúc tụi nó đến nơi thì Kim Hyukkyu và Song Kyungho đã ngồi đó, cả lũ không do dự mà kể hết tình trạng của Lee Sanghyeok cho hai người họ nghe, Song Kyungho và Kim Hyukkyu chỉ biết thở dài rồi cũng quyết định giúp đỡ Lee Sanghyeok. Tụi nó nghe thông tin từ Song Kyungho thì biết hiện tại Han Wangho đã sang Nhật tạm cư một thời gian, tình trạng cũng chẳng khá hơn Lee Sanghyeok là bao. Không nỡ nhìn Han Wangho đau khổ nữa nên Song Kyungho sẽ giúp cho Lee Sanghyeok một lần, hai người vẫn còn yêu nhau mà nên nếu không thành công thì anh cũng bó tay. 

Bảy giờ tối, Lee Sanghyeok vừa trở về từ trụ sở thì nhận được  tin nhắn kakaotalk từ Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu:

Trừ 1 ổ bánh mì oke?

Lee Sanghyeok:

?

Hắn đợi hơn mười lăm phút mà Kim Hyukkyu vẫn không trả lời, Lee Sanghyeok chuẩn bị tắt điện thoại đi tắm thì nhận được một tin nhắn khác. Lần này là của Song Kyungho.

Song Kyungho:

Sanghyeok ssi, ngày mai em có rảnh không? anh em mình đi cafe nhé?

Lee Sanghyeok:

Dạ được anh, chỗ cũ giờ cũ ạ?

Song Kyungho:

Ừa

Lee sanghyeok đã thả tim

4.

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok đến điểm hẹn sớm hơn 15p so với giờ hẹn, hắn gọi cho bản thân một ly Americano Đá rồi lơ đãng nhìn xung quanh. Quán cafe này chính là địa điểm đầu tiên hắn và Han Wangho đi hẹn hò sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ. Cũng chiếc bàn này, cũng một món Americano Đá này. Lee Sanghyeok nhíu mày một cái, trong lòng hơi nhói lên. Tiếng chào của phục vụ và tiến giày da bước đến chỗ hắn khiến Lee Sanghyeok chú ý. Là Song Kyungho tới, anh giơ tay chào Lee Sanghyeok rồi ngồi xuống đối diện hắn.

" Lâu rồi không gặp em " - Anh hồ hởi chào hỏi

" Vâng, anh Kyungho vẫn khoẻ chứ ạ? " - Lee Sanghyeok lịch sự đáp

" Ừm anh khoẻ, nhưng hơi mệt với chuyện tình của chú mày với em của anh " - Song Kyungho trêu ghẹo

" Ý của anh là sao? " - Hắn không khỏi nhíu mày vì lời nói của Song Kyungho

" Anh biết hai đứa chia tay rồi, nhưng anh có điều muốn nói cho em nghe Sanghyeok ssi " - Ly nước của anh đã được phục vụ đem ra. Song Kyungho khuấy nhẹ nó.

" Anh chỉ nói ngắn gọn tránh mất thời gian của đôi bên vì anh vẫn còn công việc bận " 

" Han Wangho vẫn còn yêu em rất nhiều, nhưng nó chia tay em vì nó cảm thấy rất áp lực khi ở bên em, ừm khoảng thời gian gần đây nó bị chỉ trích rất nhiều, nó tuy mạnh mẽ nhưng em biết mà Sanghyeok ssi. Con người rồi sẽ đến một lúc nào đó sẽ không thể chịu đựng được nữa.”

" Lee Sanghyeok, em thật sự yêu Han Wangho chứ? " - Song Kyungho đặt ra cho Lee Sanghyeok một câu hỏi.

Lee Sanghyeok hơi choáng váng vì lượng thông tin anh nhận được rồi cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của Song Kyungho

" Anh ơi, anh nghe em nói em thật sự rất yêu Wangho, là do em là do em không chú ý đến em ấy thường xuyên, tất cả là do em.” - Lee Sanghyeok nói như muốn quỳ xuống xin lỗi Song Kyungho. 

Anh ta thấy một màn này mà hốt hoảng, vội ngăn Lee Sanghyeok lại trước khi hắn kịp quỳ xuống. Rồi lại nói tiếp

“ Anh tin em, thôi được rồi. Anh cho em một cơ hội nữa để bù đắp lại cho Han Wangho. Nó bây giờ đã sang Nhật định cư rồi. Tối nay anh sẽ gửi địa chỉ cho em, lần này là lần cuối anh giúp em trong chuyện tình cảm đó nhé” - Song Kyungho nhấp một ngụm cà phê.

5.

Lee Sanghyeok sau cuộc gặp gỡ với Song Kyungho đã hạ quyết tâm sẽ đi tìm Han Wangho và bù đắp tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu đựng. Ngày nào hắn cũng nhớ đến em, đến dấu yêu của hắn. Sanghyeok tự biết chấn chỉnh lại bản thân, quay trở về với hình ảnh của một tuyển thủ Faker - một “vị thần” thực thụ tại Summoner’s Rift. Dẫu vậy, thói quen gần đây là hút thuốc lại là khó bỏ đối với hắn. Sau khi luyện tập cũng đội hình 2025 của T1 - hắn trở ra phòng hút thuốc của trụ sở, tự châm cho mình một điếu. Làn khói trắng lượn lờ có mùi ngọt dịu xen chút khô đắng bao quanh như đưa hắn chìm trong miền không gian khác. Lee Sanghyeok như mơ hồ nhìn từng thước phim kỷ niệm của hắn và em chạy ngang trước mắt mình. Hắn nhớ em quá. 

"Wangho à, lần này anh sẽ không buông tay em đâu nữa đâu." - Lee Sanghyeok thì thầm như tự nhủ với lòng mình một điều khắc cốt ghi tâm. 

6.

Trở lại với guồng quay của công việc nhưng thi thoảng hắn lại lơ đãng vì chìm trong suy nghĩ về Han Wangho. Một lần trong lúc hắn đi quay quảng cáo, vì mãi suy nghĩ đến cậu nên hắn đã phải quay đi quay lại phân đoạn của bản thân mấy lần. Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi. Lee Sanghyeok nhớ đôi mắt cún của cậu, mái tóc đen mềm, khuôn môi trái tim đỏ hồng. Nước da trắng trẻo mềm mịn, mùi hương hoa thảo mộc nịnh mũi. Lee Sanghyeok muốn gặp Han Wangho.

Hắn lại trở về nhà sau khi kết thúc công việc ở T1. Mệt mỏi vào phòng tắm, hắn đã vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh ngày cậu và hắn gặp lại. Hôm nay hắn đã ghi đơn nghỉ phép dài hạn. Sáng sớm mai Lee Sanghyeok sẽ ra sân bay và bay qua Nhật tìm Han Wangho. Nói là tìm vậy thôi chứ hắn đã có địa chỉ nhà cậu rồi, hắn cũng đã nhanh tay chốt căn nhà ngay bên cạnh cậu. Lần này hắn quyết tâm sẽ theo đuổi lại Han Wangho.

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com