Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nữa đầu (5/10)


01.

tôi lần đầu gặp dazai vào những năm mười lăm, mối quan hệ khắc khẩu và cái ấn tượng đầu như in vào tận sâu trong tiềm thức, hằn lên trong từng ngõ ngách của trái tim. thế nhưng, cuộc đời này vô thường. có những ngã rẽ làm cả hai người chúng tôi chẳng bao giờ có thể lường trước được.

tôi không biết bản thân đã yêu hắn từ khi nào, có thể là sau những lần đồng cam cộng khổ. từ nhiều chuyện nhỏ nhặt tới những nhiệm vụ lớn lao như ngàn non sông đều được hai chúng tôi kết hợp với nhau rồi hoàn thành một cách thật xuất sắc; cũng có thể vì hai người bọn tôi là song hắc, hoặc là do một trong hai có thể tự tin giao phó sinh mạng cho người ở cạnh, tin đối phương sẽ không bao giờ đưa mình vào chỗ chết.

tôi biết thế sự phù trầm, nhưng những việc nhỏ nhoi đó lại làm trái tim tôi chẳng thể nào ngừng rung động, tình yêu như liều thuốc độc, và tôi thì đang uống rượu độc để giải khát, cố gắng tìm cách thoát khỏi làn sương tình yêu bị che phủ bởi chính cái tên của đối phương - dazai osamu. nhưng mà, vạn sự chẳng bao giờ do một ai quyết định, khi bản thân vốn đang chìm trong nghĩ suy rằng hai người chúng tôi sẽ cứ liên kết với nhau, là hai cái tên không thể nào tách rời.

nhưng rồi, rốt cuộc dazai lại bỏ trốn, để lại một mình tôi tại một chốn ngục tù mang tình yêu mang tên đối phương.

02.

nắng vẫn hoen như bao ngày, hôm nay cuối cùng tôi đã gặp lại người mà con tim vẫn luôn thương nhớ. sau nhiều năm xa cách dài đằng đẵng, lần đầu tiên gặp lại, cũng không rõ cảm xúc đang hiện hữu trong cái thứ đang đập này là gì, chúng bây giờ gần như chẳng còn rộn ràng nữa, mà chỉ còn cô đọng thành một cảm giác vừa chán nản lại vừa thê lương. trong những ngày qua, tôi sống trong mớ tình cảm vẫn luôn sôi sục như vậy đấy. bên ngoài, tôi vẫn là một chuuya thường trực như người người vẫn thấy, thế nhưng tận sâu trong trái tim, mọi thứ đã dần dần mục nát mà chẳng một ai hay.

tôi nhìn dazai, trong đôi mắt kia chẳng có gì thay đổi, không còn đọng lại tí ánh sáng nào trong đời. cảm tưởng như trên thế gian này, chẳng ai có thể giữ người kia ở lại cõi người mênh mông vô định, cũng như chính tôi cũng không ngoại lệ, thật hổ thẹn khi phải thừa nhận chuyện này. tuy nhiên, tình cảm được chôn giữ nơi đầu tim thật sự quá nhỏ nhoi và khắc nghiệt để có thể níu giữ cánh tay người yêu chẳng có gì luyến tiếc với cuộc sống.

thế nhưng nhiều lúc, tôi lại đồng cảm vì sao dazai của tôi lại ghét cuộc đời như thế. vì hiện tại người đang yêu hắn cũng không khác gì.

tôi đã quá lười để tiếp tục sống rồi chịu đau khổ, thế thì tại sao lại không từ giã cõi đời cho rồi?

03.

sau khi gặp lại dazai tại một hoàn cảnh không thể nào khó chịu hơn, tôi cuối cùng cũng về được ngôi nhà của mình sau một ngày dài mệt mỏi, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ tồn tại xung quanh. thật lòng, hôm nay cảnh đẹp ý vui, chỉ tiếc cái tâm trạng của bản thân thật chẳng phù hợp với sự xinh đẹp này tí nào, nó như một nước đi sai trong ván cờ vốn đang hoàn mỹ.

khi ấy, trong lúc đắm chìm trong mớ suy nghĩ làm tôi chẳng nhớ được hiện tại bản thân cần phải làm gì. cho nên, tôi đã vác theo mớ bùng binh cảm xúc lê bước vào phòng tắm để tẩy sạch hết mớ ô quế còn sót lại. tuy nhiên, sau khi ra khỏi nơi ấy thì tôi gặp ngay một người mà bản thân chẳng thể nào tin được.

là dazai osamu, tại sao hắn lại đến đây vào lúc này?

tôi cứ ngơ ngác như thế, chẳng biết nên phản ứng như thế nào để thoát khỏi sự gượng gạo đang bủa vây. người kia rốt cuộc đang định làm gì?

ngay lúc bản thân đang tần ngần ra đó, chẳng hiểu dazai từ lúc nào đã đến cạnh bên mà tôi chẳng hề hay biết, đôi mắt ấy như một mặt hồ phẳng lặng đang phản chiếu lên hình ảnh đối diện - người mà hắn đang nghiêm túc ngắm nhìn. nhưng mà, đi kèm với sự dịu dàng là một đôi mắt vô hồn kỳ lạ, nó như đang nhắn nhở tôi rằng người kia rốt cuộc chỉ là một người tôi không bao giờ với tới được, ánh nhìn yêu thương ấy chỉ là sự giả vờ, từ tận sâu trong thanh tâm, thật chất chẳng biết thương nhớ rốt cuộc ra sao.

trong lúc những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy, ôm chằm cái thân xác vốn đã rã rời vì trần thế đầy tạp nham thì hành động tiếp theo của dazai làm tôi ngỡ ngàng cực điểm, nó vượt qua hết tất thảy những thứ mà trí óc này có thể tưởng tượng ra, vượt ngoài tầm kiểm soát, như bắt đầu một chương mới cho câu chuyện tình vốn dĩ đang đi xa khỏi bước ngoặc của nhận thức.

dazai - hắn ta ôm lấy tôi vào lòng rồi thì thầm bên tai, nói:

"chuuya, anh nhớ em quá".

chỉ vài từ đơn giản cũng đủ làm tôi vốn đã bị héo mòn dần tái sinh, sống để cảm nhận yêu thương thêm lần nữa.

04.

hai chúng tôi đã bắt đầu một chương mới sau lần tỏ tình đêm hôm đó, một diễn biến mà chẳng một ai có thể tưởng tượng được suốt ngần ấy năm qua, thứ luôn làm đậm vị hơn trong những đêm yên giấc, là khát vọng luôn được chôn vùi tại tận nơi đáy tim. thế nên trong thời gian gần đây, tôi thật lòng thích những lúc này, cảm giác luôn có người kia ở cạnh.

tôi biết hai người chúng tôi vốn trăm ngàn khuyết điểm, vì cả hai chưa bao giờ biết cảm giác yêu ai và cũng chưa từng thật sự yêu người khác cho đến khi gặp đối phương. bọn tôi như hai kẻ mù trút trắc dẫn lối người kia đến trái tim người còn lại, xoa dịu những tổn thương vẫn còn hằn sâu bao thương tổn. nhưng mà, người mù lần đầu cầm cây gậy chỉ đường thì kiểu gì cũng sẽ gặp phải những lần va vấp không thể tránh khỏi.

tuy nhiên - tôi và dazai vẫn thế, không thay đổi mà kiên trì nắm tay nhau đến tận bây giờ. nhưng mà thật lòng đấy, tại sao cuộc đời lại khó khăn như vậy?

lúc thế giới của tôi ngập tràn dư vị hạnh phúc, thì ông trời lại nhẫn tâm cướp nó đi như thế. có lẽ, cái số phận bất lương này có phải cố tình đày đọa để một người rơi vào cảnh tù đày này hay chăng? chẳng một ai có thể hiểu nổi việc ấy.

tôi đã sống với gần nữa thời gian đều dành tình cảm cho dazai, từ lúc nó chỉ là những giấc mộng không thành cho đến khi hai chúng tôi được công khai đứng trước ánh đèn vàng rực rỡ. tuy nhiên, dẫu biết là thế nhưng tâm hồn này vẫn luôn hoài tự hỏi:

chúng mi yêu nhau nhưng rõ ràng mi là người yêu và giam mình trong mớ tình cảm này. dazai khao khát kiếm tìm cái chết và ý nghĩa cuộc sống, còn ngươi - chuuya, đang sống vì cái lẽ gì?

tôi biết rằng mình kiểu gì cũng chẳng thể trả lời cho câu hỏi đó, dẫu nhiều lần tìm kiếm nó tại nơi người kia tồn tại, thế nhưng cuộc đời này vô định quá. làm trái tim này mỏi nhừ mất rồi, cứ ngỡ khi yêu và được yêu thì sẽ có thể giữ đối phương ở cạnh. nhưng rốt cuộc chỉ thấy hai người ngày càng xa cách.

05.

hai người chúng tôi đã dần xa cách nhau hơn qua từng ngày; qua nhanh cái cột mốc gọi là yêu đương say đắm, chạm cái ngưỡng thử thách và chênh vênh.

tuy vậy, tôi chưa bao giờ ngừng thương hắn, biết thế nhưng mà sự lạc lõng này làm bản thân tôi không thể ngừng nghĩ suy. rốt cuộc tại sao chúng tôi lại yêu nhau và đi đến bước đường này? những dòng đó cứ như nước lũ xoắn lấy những dây thần kinh làm não tôi chạm nhịp; bóp nghẹt dây thanh quản làm bản thân chẳng thể thở, hướng ánh mắt đờ đẫn tới những tiêu cực xung quanh.

những thứ tôi vừa kể trên đã ôm lấy tôi trong vòng nhiều năm trời, tiếng "chuuya của tôi" được thốt ra từ miệng người kia đã ngày càng ít hơn, chúng làm một con người vốn đã đứng trước ngưỡng vực thẩm nay càng cận kề với cái chết.

khi ta không thể chịu được nữa, thì ta sẽ làm gì đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com