Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"A! Tránh xa tôi ra"

Cô gái nhỏ nhắn bị 2 tên thanh niên kia ép vào tường, trời bây giờ cũng đổ mưa rất lớn tiếng hét cầu cứu của em như là tiếng thủ còn kêu trong rừng sâu, chẳng một ai nghe thấy cả, không một ai sẽ giúp em sao?

Em khóc lóc sợ hãi lùi đến khi lưng chạm vào vách tường ẩm ướt, chân bị bào mòn đến nỗi chảy máu, cả người rụt lại như muốn che thân chính mình

Hai tên kia thích thú mà đi tới gần hơn, gã cười lớn khi nhìn thấy sự sỡ hãi của em tay gã chạm vào vai áo muốn cởi ra thì đằng sau cả hai lại vang lên tiếng

"Cảnh sát đến"

Hai gã nghe xong mà tái mặt bỏ chạy, từ trong bóng đêm của giữa trời mưa giữa rét lại một hình bóng khác hiện ra, tay của cô cầm dù đi đến bên em, dùng cây ô che lại phần mưa không ngừng tạt vào người của cô gái nhỏ, cô ấy cởi áo khoác mình choàng lại cho em rồi bế em lên cầm cây dù bên tay che lại phần thân và đầu của em

Cô gái nhỏ ấy cũng bị doạ sợ đến nỗi chỉ co rúm vào trong người của cô, em vẫn còn run rẩy cảm nhận một vài giọt nước nhỏ lên chân mình, cảm nhận được hơi ấm từ cô gái đang bế mình trên tay, rồi đột nhiên lại buồn ngủ mà nhắm mắt thiếp đi một cách mệt mỏi

[...]

Về đến nhà không khí thoáng chốc lại ấm áp hơn, cô gái nhỏ núp trong lòng của cô cũng thả lỏng ra, cô cười nhẹ rồi đi lên phòng đặt em ngồi xuống ghế rồi lấy ra một bộ đồ khác vỗ vỗ nhẹ vai của em

"Này bạn nhỏ? Em không tính thay đồ sao? Sẽ cảm đấy"

Cô gái nhỏ kia lơ mơ mà cầm bộ quần áo trong tay sau đó chạm chạp vào phòng vệ sinh thay đồ, cho đến khi xong cửa mở ra đã thấy cô đang ngồi trên giường tay cầm máy sấy tóc

"Em vào đây để chị sấy khô tóc"

"Chị tên Diệu, em gọi chị là Pháo cũng được"

"..."

Một mực im lặng như vậy nhưng Huyền Diệu nói gì cô gái nhỏ ấy cũng nghe, sấy tóc cho em xong cô liền lấy cuốn sách bên bàn rồi kéo em gần mình nằm xuống nệm sau đó đắp chăn lại cho em

"Ngày mai là thứ 7, nếu em muốn về ngày mai, chị sẽ nhờ người chở em về"

"..."

Huyền Diệu không cần đối phương trả lời mình, chỉ gật đầu và lắc đầu thôi cũng được, cô lật qua vài trang sách rồi ghi chép. Bên dưới chăn thì thào lép nhép, không nghe rõ nhưng có hơi khàn chắc là vì lúc nãy em bị doạ sợ mà la đến khàn cổ họng

"Em...em tên Chi"

"Em tên Chi sao? Bạn nhỏ có cái tên rất dễ thương nhỉ"

"Là Phương Mỹ Chi"

"Ừm chị nghe rồi"

Huyền Diệu một phần dịu dàng mà nói, cô nhìn Phương Mỹ Chi cứ núp trong chăn, che hết cả đầu nên dùng tay xoa nhẹ phần đầu trên chăn em. Huyền Diệu cất sách qua một bên rồi ngã lưng nằm xuống nhớ lại khi nãy đi trên đường về nghe tiếng khóc trong hẻm thì có ngó thử không ngờ lại bắt gặp hai tên xấu đang muốn làm bậy với em

Chưa nghĩ hết thì cô gái nhỏ kia đột nhiên xít tới gần mình rồi ôm cô, Huyền Diệu không khó chịu mà còn thoải mái hơn, cô quay người đối diện Phương Mỹ Chi rồi ôm em, Phương Mỹ Chi không phải là lạnh mới sát gần mà do em cảm nhận được sự an toàn của đối phương

"Ngủ đi bạn nhỏ, ngày mai sẽ là một ngày mới"

Bạn nhỏ gật đầu rồi lại nhắm mắt ngủ đi, Huyền Diệu kế bên xoa mái tóc có chút phồng của bạn nhỏ rồi không kìn được mà hôn lên trán em. Cô ngáp dài rồi cũng dần thiếp đi trong vô thức

Một buổi sáng mới lại bắt đầu cô gái nhỏ trong chăn cựa quậy nhưng chẳng cảm nhận được vật ngăn nên lờ mờ mở mắt thấy bên mình là một khoảng trống thì bối rối

Cánh cửa phòng mở ra Huyền Diệu tay cầm khay đồ ăn đi đến thấy em dậy nên cũng cười nhẹ. Cô đặt khay xuống bàn rồi đưa em cốc nước để em làm dịu đi sự khô rát trong cổ họng sau đó quay sang lấy bát cháo thịt nóng hổi đặt lên tay của em, nhưng bàn tay nhỏ bé kia cứ run không ngừng, Huyền Diệu sợ sẽ đổ lên người của em nên đã cầm bát cháo múc một muỗng thổi qua rồi đưa đến gần miệng em

"Ăn nào, em còn chưa bỏ gì vào bụng đấy"

Phương Mỹ Chi ngoan ngoãn hả mồm để Huyền Diệu đút ăn, Huyền Diệu lại rất tao nhã và nhẹ nhàng, suốt buổi đút ăn Huyền Diệu luôn dùng từ ngữ an ủi và cưng chiều dành cho em. Em không những ghét mà còn muôn nghe rất nhiều nó, chỉ là em không dám nói một chút gì hết

"Chị xuống dưới nhà một chút"

Huyền Diệu vừa đứng dậy bàn tay nhỏ của cô gái đã nắm lấy vạt áo của cô, cô bé mắt chăm chú nhìn Huyền Diệu rất đáng yêu

"Chị đi cất đồ rồi lên lại ngay, sẽ không để bạn nhỏ một mình đâu, chị hứa"

Lúc này tay của em mới không nắm lấy vạt của cô nữa, bạn nhỏ kia dùng chăm che kín khuôn mặt đỏ lên của mình đợi đến khi Huyền Diệu cười lên rồi ra khỏi phòng mới mở chăn ra nhìn lại bóng dáng của cô

.:/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com