Đêm muộn[H+]
Truyện gồm hai nhân vật chính: Jey-Top. Kay-Bot.
Một tình bạn đẹp.. Lớn lên cũng nhau từ nhỏ, cùng nhau chia sẽ niềm vui, nổi buồn. Thấu hiểu và an ủi cho cảm xúc lẫn nhau.
Cậu là Kay, một cậu bé hướng ngoại vui vẻ và hoạt bát. Luôn chia sẻ niềm tích cực đến mọi người xung quanh. Còn hắn là Jey, hướng nội và suy nghĩ tiêu cực, trầm tính và ít nói. Tuy vậy, cả hai đã là bạn được 16 năm. Được gọi là một cặp đôi hoàn hảo, bố mẹ và người thân không kì thị hay chỉ trích về cách cả hai thể hiện tình cảm mà thậm chí còn rất uổng hộ và đồng cảm.
-Chap 1-
Bối cảnh: Kay đang ngồi đọc sách ở băng ghế gỗ ngoài vườn anh đào, cậu đắm chìm trong thế giới tiểu thuyết mà quên đi thời gian đang trôi qua từng giây.. Từng phút.. -. Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua chạm nhẹ làn da cậu. Lá cây xào xạc va chạm hòa mình vào âm thanh líu lo của chim hót. Một không gian hoàn hảo để thư giãn và là một nơi vô cùng tuyệt vời của một người yêu sách như cậu. Cậu vẫn mãi mê đọc từng dòng chữ trên quyển sách tiểu thuyết.
Jey ở đằng xa bước đến chỗ cậu, hắn ngồi xuống cạnh cậu. Kay nhìn sang hắn thì hoảng hốt.
Kay:" Cậu... Cậu sao vậy? Cậu lại đánh nhau sao? Mặt của cậu đang chảy máu nhiều lắm đó! ". Nói rồi cậu vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng lau đi vết máu trên mặt hắn, hương thơm nhẹ nhàng của chiếc khăn tay khiến hắn có chút bối rối.
Jey:" Ừm... Chỉ là tự vệ thôi.. - Cảm ơn cậu.. ".
Hắn có chút đỏ mặt khi cậu dịu dàng băng bó lại vết thương trên tay hắn, cậu vừa lo lắng vừa tức giận vì hắn bị thương đến mức này.
Kay:" Tôi không thích cậu đánh nhau... Cũng không muốn cậu bị thương... Tôi chỉ thích nhìn thấy nụ cười của cậu.. -". Cậu nói rồi rưng rưng nước mắt.
Jey:" Này... Này đừng khóc... - Tôi hứa sẽ không đánh nhau nữa... Không để bị thương.. Đừng khóc.. -". Hắn nói rồi nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt ve má cậu nhằm an ủi cậu.
Nước mắt cậu nhỏ giọt rơi xuống trang sách làm lem đi các chữ cái trên sách. Hắn ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Hơi ấm bao quanh cả hai người, trái tim hắn đập nhanh hơn khi được ôm bạn trong vòng tay.
Kay:" C.. Cậu... Cậu hứa đấy... ". Cậu vừa khóc vừa ôm lấy hắn.
Jey:" Ừm.. Tôi hứa... Tôi hứa mà... Nín đi- đừng khóc.. Đừng khóc nữa.. ". Hắn ôm cậu chặt hơn để tạo cảm giác an toàn cho cậu.
Cả hai ôm nhau một thời gian dài, âm thanh của gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu bay bổng. Hắn cảm thấy rung động trước vẻ đẹp dịu dàng của cậu, hắn nở một nụ cười và cố gắng ghi nhớ khoảng khắc này... Một khoảng khác khó quên.
Kay:" Ừm.. T.. Tôi không khóc nữa-". Cậu nói và đưa tay mình định lau đi nước mắt.
Jey:" Cậu biết không..? Cậu đẹp lắm nên đừng khóc.. -". Hắn đưa tay ra lau đi giọt nước mắt long lanh động trên gò má cậu, cậu cũng bối rối nhìn hắn rồi mỉm cười.
Kay:" Tôi không thể tin rằng chúng ta đã 18 tuổi đấy... Cứ như trẻ con vậy- suốt ngày bám víu lấy nhau.. - Đúng là thật trẻ con."
Jey:" Ừm.. Nhắc mới nhớ, nhanh thật nhỉ..? Mới ngày nào con chia cho nhau miếng bánh quy, chia cho nhau những viên kẹo ngọt.. Vậy mà đã 16 năm trôi qua. Thời gian... Nó trôi qua thật nhanh.. "
Kay:" Chúng ta không thể thiếu nhau trong một ngày... Nó thật khó chịu.. Đúng chứ? "
Jey:" Cậu nói đúng... Rất khó chịu.. "
Cả hai nói chuyện đến suốt một thời gian dài, đột nhiên tiến gần lại nhau. Cả hai đỏ mặt rồi quay mặt sang hướng khác vì xấu hổ.
Kay:" Uhm.. Ah- Chỉ là.. Hơi gần thôi mà đúng không? - "
Jey:" Ừm.. Ừm- chỉ là hơi gần.. "
Rồi cả hai bật cười, ánh nắng chiều buông xuống. Khu vườn chỉ có tiếng cười của cả hai vang vọng, tiếng cười của hạnh phúc pha lẫn tình cảm bấy lâu.
Jey:" Kay...Tôi.. Tôi- hôn cậu... Được không?". Hắn nối rồi nhịp tim tăng nhanh trong không khí tim lặng.
Kay:" Hả?! -.. Cậu... Cậu mới nói gì..? ". Cậu đỏ mặt bừng bừng, cơ thể nóng lên.
Jey:" Tôi.. Hôn cậu.. Được không? "
Kay:" H.. Hả- hôn.. Hôn tôi?.. "
Không cần cậu trả lời, hắn áp sát môi mình vào môi cậu. Khoảng khắc môi của cả hai chạm nhau, cả hai giật mình rồi bất giác ôm nhau. Cậu cũng hôn đáp lại hắn, lưỡi hắn cuộn tròn bên trong miệng cậu, khám phá hết mọi ngóc ngách.
Dưới ánh hoàng hôn, hình bóng hai người cuốn lấy nhau, hôn nhau thắm thiết... Thể hiện tình cảm to lớn và quý giá dành cho nhau. Ngây cả thiên thần cũng sẽ gục ngã khi nhìn thấy họ, tình yêu phát tinh từ tình bạn, từ sự quan tâm và bảo vệ của đối phương. Một tình yêu lành mạnh và thuần khiết không có sự ngăn cấm của bất kì ai.
Sau đó, cậu thở gấp gáp rồi vội đẩy hắn ra, hắn cũng liếm môi rồi cười một cách bối rối.
Kay:" Đ.. Đủ rồi.. - Tôi chưa bao giờ được hôn nên... Không quen.. "
Jey:" Ừm.. T.. Tôi hiểu mà.. - Nhưng... Môi cậu ngọt thật.. ". Hắn cười nhẹ rồi nắm lấy tay cậu.
Kay:" C.. Cậu làm tôi khó xử lý lắm.. Đừng nói nữa- ". Cậu đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Hắn lấy ra một bó hoa hồng đỏ rồi quỳ xuống đưa lên tặng cậu, cậu bất ngờ trước món quà của hắn rồi nhận lấy. Cằm bó hoa trên tay, cậu cười khúc khích vì hạnh phúc khiến hắn chết mê chết mệt vì nụ cười của cậu.
Kay:" Cảm ơn cậu nhiều lắm... Hoa đẹp thật.."
Jey:" Cậu có thích nó không...? "
Kay:" Có! Cực kì cực kì thích! "
Jey:" Cậu cười cũng giống như bó hoa vậy... Nhan sắc tự nhiên dịu nhẹ mà có... Tươi tắn như một bông hoa hồng. "
- Tình cảm hắn dành cho cậu là riêng biệt chỉ dành cho cậu mà không một ai có được. Hắn yêu cậu đến tận đáy lòng, một tình yêu đơn giản và mãnh liệt. Cậu giống như cả thế giới đối với hắn, tình bạn quý giá của hắn dành cho cậu lúc nhỏ cũng là vì hắn đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Rồi một ngày nào đó, hắn sẽ được mặc một bộ vest đôi với cậu mà bước chân lên lễ đường cùng cậu, hắn muốn chính tay mình là người đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón tay mềm mại của cậu. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com