Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hai Phần Hợp Lại (1)


"Tiểu muội, muội nói rằng Tình Nhi ở hướng của khổng tước yêu?"
Khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Ngao Húc lập tức đỏ bừng vì kích động.
Thu Yến vừa nghe hắn ta mở miệng đã nhắc đến khổng tước yêu, đầu nàng liền nhói lên từng cơn. Không nhịn được, nàng dặn dò:
"Ngao đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng nhắc đến ba chữ khổng tước yêu trước mặt tỷ tỷ của ta."
Dù sao thì, xét về phẩm chất lẫn ngoại hình, tạm thời Ngao Húc vẫn còn đủ tiêu chuẩn qua cửa. Nàng cũng coi như nể tình mà giúp hắn ta giữ chút thể diện trước mặt tỷ tỷ, ít nhất đừng để lại ấn tượng quá tệ.
Thực tế, huyết mạch Phượng Hoàng linh huyết trong người Thu Tình hiện tại chỉ có Vệ Phất Thanh biết, những người khác không ai biết. Đây cũng là một thiết lập quan trọng của cốt truyện.
Về sau, khi đối đầu với ma tộc, huyết mạch Phượng Hoàng linh huyết mang thuộc tính hỏa linh mạnh mẽ có thể thiêu đốt toàn bộ ma tộc bằng chính linh lực của bản thân.
Khi đó, bí mật về huyết mạch của Thu Tình bị Vệ Phất Thanh công khai, hắn ta nhẫn tâm bắt nàng ấy phải lấy máu ngay giữa đại quân ma tộc.
Dù sau đó Thu Tình được vô số linh dược bổ dưỡng cứu sống, nhưng nguyên khí tổn hại nặng nề, phải nằm liệt giường suốt nửa năm trời.
Cũng trong nửa năm đó, nàng ấy và Vệ Phất Thanh dây dưa không dứt chuyện tình đau khổ, vừa yêu vừa hận, giày vò lẫn nhau.
Mà lúc ấy, theo nguyên tác, Thu Yến đã tan thành tro bụi, nên trách nhiệm hy sinh thiêu đốt ma tộc chỉ đặt lên vai Thu Tình.
Nhưng bây giờ nàng chưa chết, mà Vệ Phất Thanh lại biết nàng và tỷ tỷ là song sinh. Đến lúc đó, không biết chừng hắn ta sẽ bắt cả hai tỷ muội nàng cùng hiến tế mất.
Thậm chí, nếu bí mật này bị người khác phát hiện, tu sĩ chính đạo nổi tiếng thích đem máu thịt kẻ khác ra hy sinh chắc chắn sẽ không chờ Vệ Phất Thanh mở miệng mà tự ép hai tỷ muội nàng hy sinh cứu thiên hạ.
Vậy nên, dù trước mặt là Ngao Húc một người có phẩm hạnh tạm thời còn đáng tin, Thu Yến cũng tuyệt đối không thể hé nửa lời về chuyện Phượng Hoàng linh huyết.
Nhưng lúc này, Ngao Húc vừa nghe nói Thu Tình đang ở hướng của khổng tước yêu, hắn ta không còn tâm trí bận tâm đến chuyện gì khác nữa. Gương mặt đầy vẻ lo lắng, hắn ta sốt sắng nói:
"Chúng ta phải lập tức đi ngay! Nếu khổng tước yêu làm hại Thu Tình thì sao? Mau đi thôi!"
Hắn ta vươn tay muốn kéo Thu Yến đi theo.
Ai ngờ, Bóng đèn nhỏ liền giậm mạnh chân, lập tức túm lấy tay còn lại của Thu Yến, gầm gừ như một con thú nhỏ hung dữ:
"Không được! Mẫu thân phải đi với ta tìm sư phụ! Sư phụ ta đang bị thương! Hơn nữa, bên kia bây giờ đâu có động tĩnh gì!"
Giờ đây, việc cậu bé gọi Thu Yến là "mẫu thân" đã thành thói quen, gọi một cách trơn tru không chút do dự.
Gương mặt tuấn tú của Ngao Húc đỏ bừng lên vì sốt ruột, mắt cũng hơi hoe đỏ. Hắn ta nhìn Bóng đèn nhỏ, nói giọng đầy áy náy:
"Nhưng sư phụ của ngươi là Phật tử thiên tài xuất sắc nhất Thiên Phật Môn, tu vi của hắn đủ để đối phó với mọi thứ trong rừng Mê Chướng này. Có lẽ hắn chỉ bị thương nhẹ, đợi chúng ta tìm được Thu TÌnh rồi quay lại cũng không muộn. Thu Tình thì khác, ngươi vừa nói ở đó có mùi máu tanh nồng nặc, tuy không nghe thấy đánh nhau, nhưng ai dám đảm bảo không có nguy hiểm?"
Bóng đèn nhỏ cũng đỏ mắt, ấm ức gầm lên một tiếng, liếc nhìn Thu Yến, hừ lạnh:
"Vậy các ngươi tự đi tìm nàng ấy đi! Ta phải đi tìm sư phụ của ta!"
Ngao Húc nhìn về phía Thu Yến, thấy nàng đang siết chặt thanh kiếm khảm đầy bảo thạch vô dụng trong tay.
"Tiểu muội?"
Khuôn mặt Thu Yến hiện rõ vẻ do dự. Thành thật mà nói, dù là lý trí hay cảm xúc, nàng đều muốn đi tìm tỷ tỷ trước.
Nàng qua sang nhìn Bóng đèn nhỏ:
"Chúng ta đi tìm tỷ tỷ của ta trước nhé? Đợi khi nào tìm được tỷ tỷ, ta sẽ cùng ngươi đi tìm sư phụ ngươi."
Bóng đèn nhỏ hừ một tiếng, giật mạnh tay ra khỏi tay Thu Yến:
"Vậy ta tự đi! Ai cũng nghĩ sư phụ ta vô địch thiên hạ, nhưng sư phụ ta cũng biết đau, cũng biết mệt mà!"
Nghe giọng cậu bé nghẹn ngào, Thu Yến bỗng cảm thấy lòng chùng xuống.
Đúng vậy, dù Đàn Già có ý định hi sinh chính mình, thì người khác có tư cách gì mà xem đó là lẽ đương nhiên?
Ngao Húc cũng thoáng sững sờ, gương mặt lộ ra biểu cảm chấn động, trong mắt đầy vẻ xấu hổ. Hắn ta cúi đầu, giọng khàn khàn nói:
"Tiểu muội, muội đi tìm Phật tử đi, Thu Tình cứ giao cho ta. Hơn nữa... muội tu vi thấp, nếu gặp nguy hiểm, ta cũng không thể bảo vệ được muội."
"Không được, tỷ tỷ ta..."
"Tình Nhi nhất định rất thương muội. Nếu muội gặp nguy hiểm trên đường tìm nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ tự trách mình, có khi còn bất chấp nguy hiểm để cứu muội."
Ngao Húc nói rất có lý, Thu Yến nhất thời không thể phản bác. Giờ phút này, nàng chỉ hận không thể tự chém mình làm hai nửa, một nửa đi tìm tỷ tỷ, một nửa đi tìm Phật tử.
Thu Yến quay sang nhìn Bóng đèn nhỏ, hỏi:
"Ngươi có thể xác định khổng tước yêu cách đây bao xa không?"
Bóng đèn nhỏ kiêu ngạo ngẩng cao cằm, đôi mắt còn vương nước nhưng tràn đầy tự tin:
"Chuyện nhỏ! Khổng tước yêu này mùi rất nặng, ta ngửi rõ lắm. Cách đây khoảng ba dặm về phía này."
"Không có dấu hiệu đánh nhau?"
"Dựa vào thính lực của ta, tuyệt đối không có!"
"Ngao đại ca, huynh nghe thấy phương hướng Bóng đèn nhỏ nói rồi đấy. Ta giao tỷ tỷ của ta cho huynh."
Thu Yến nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ít nhất, lúc này tỷ tỷ của nàng hẳn là vẫn an toàn. Nàng nghiêm túc dặn dò Ngao Húc.
Phải, tu vi cô thấp, nếu gặp nguy hiểm, phần lớn sẽ trở thành gánh nặng cho Ngao Húc và tỷ tỷ. Ngao Húc nói không sai.
Mà Ngao Húc lại là tu sĩ kim đan, không có nàng đi theo vướng chân, chắc chắn họ sẽ càng an toàn hơn.
Hơn nữa, Bóng đèn nhỏ vẫn còn thương tích, nàng không thể để cậu bé một mình đi tìm Đàn Già, người vốn có khuynh hướng sẵn sàng hy sinh bản thân. Điều đó có nghĩa là, nơi hắn ở chưa chắc đã an toàn.
"Tiểu muội cứ yên tâm. Đây là một khối tử linh thạch hiếm có. Muội chỉ cần dùng linh lực kích thích linh khí bên trong để xua tan chướng khí xung quanh là được. Có chuyện gì thì liên lạc qua ngọc giản."
Ngao Húc gật đầu đầy nghiêm túc, lấy ra một viên tử linh thạch từ túi trữ vật, đưa cho Thu Yến, sau đó lập tức lao về phía Thu Tình.
Thu Yến nhận lấy linh thạch, nắm tay Bóng đèn nhỏ, chuẩn bị bước theo hướng mà cậu bé vừa chỉ.
Rồi đột nhiên—
"Đinh! Ký chủ vi phạm nhiệm vụ 【Xuống núi tìm tỷ tỷ】, giao nhiệm vụ cho người khác thực hiện, chuẩn bị bị thiên lôi đánh. Đếm ngược: 5, 4, 3—"
Đợi đã!!!
Ta... Ta hối hận rồi!!!
Hệ thống, chờ chút! Cho ta một cơ hội nữa!
Không đợi Thu Yến kịp rút chân về, nàng liền cảm thấy một dòng điện quen thuộc từ đỉnh đầu truyền xuống, trong chớp mắt lan khắp tay chân.
Nàng cảm giác từng đốt xương của mình đều bị dòng điện xuyên qua, toàn thân cứng đờ, đau nhức đến tê dại.
Thu Yến không khống chế được cơ thể, ngã thẳng xuống đất. Trong đầu lóe lên một tia sáng trắng, rồi hoàn toàn trống rỗng.
Bóng đèn nhỏ giật nảy mình, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Đôi lông mày rậm nhíu chặt, ngập ngừng nói: "Hình như ta vừa thấy tỷ bị sét đánh một cái."
Cậu bé ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: "Lạ thật, hôm nay trời nắng mà?"
Thu Yến nằm im một lúc lâu, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.
"Phật tử đến để cứu Bàng Đại Đầu. Ta đi tìm Phật tử là để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ hai. Tỷ tỷ ta vẫn ở trong rừng Mê Chướng này, điều đó không ảnh hưởng đến việc ta tìm tỷ tỷ!"
Vừa nghĩ vậy, hệ thống im bặt, không có phản ứng gì nữa.
Nàng biết ngay mà. Hệ thống này cổ hủ lắm, miễn là nàng có thể hợp lý hóa hành động của mình theo một cách nào đó, nó sẽ không tiếp tục nhảy ra cảnh báo.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, chống người ngồi dậy, nói:
"Đi thôi, chúng ta đi tìm sư phụ ngươi."
Bóng đèn nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu:
"Tỷ tự nguyện đấy nhé, ta không ép tỷ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com