Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ba Trong Một


Không biết Thu Tình có nhớ lời nàng dặn không. Gặp mặt trước tiên phải lấy bánh đường trắng hoa quế ra, sau đó không được đứng quá gần. Nàng ấy có lấy bánh ra hay không, có lẽ sẽ quyết định hướng đi hoàn toàn khác biệt.
Thu Yến vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, luyến tiếc rời đi theo sau Bóng đèn nhỏ.
Có sư phụ chống lưng, khí thế của Bóng đèn nhỏ cũng khác hẳn. Khi bước đi, cậu bé ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Trên đường, khi gặp thị vệ của phủ thành chủ, những người đó đều phải lịch sự nhường đường cho cậu bé.
Hôm nay, phủ thành chủ mở tiệc lớn, người qua lại rất đông. Bóng đèn nhỏ giữ nguyên dáng vẻ đường hoàng, cho đến khi đi đến con đường vắng người, cái miệng nhỏ mới bắt đầu hoạt động liên tục:
"Tỷ và sư phụ ta rốt cuộc có chuyện quan trọng gì cần bàn vậy? Sáng nay ta đứng chờ mãi ngoài cửa phòng sư phụ, thế mà người vừa bước ra từ phòng xông hơi thuốc đã bảo ta đi đón tỷ!"
"Hừ! Hôm nay sư phụ ta còn chẳng chạm vào tai ta! Ngày nào người cũng chạm vào tai ta hết! Thế mà hôm nay lại không – hề – chạm! Lại còn bảo ta đi đón tỷ!"
"Hôm đó trong rừng Mê Chướng, tỷ và sư phụ ta có bí mật gì không thể để người khác biết hả?!"
"Tỷ không phải đang muốn giành sư phụ với ta đấy chứ?! Này! Thu Yến, sao tỷ không nói gì? Mau nói đi!"
Bóng đèn nhỏ líu ríu nói liên hồi như pháo nổ, vậy mà Thu Yến chẳng đáp lại một lời, khiến cậu bé sốt ruột vô cùng.
Thu Yến điềm nhiên: "Ngươi gọi ta một tiếng 'mẫu thân', ta sẽ trả lời."
"... Đến giờ tỷ còn muốn chiếm lợi từ ta?! Không! Là tỷ chiếm lợi từ sư phụ ta! Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, vậy chẳng phải cha ta cũng là sư phụ ta sao? Nếu tỷ là mẫu thân của ta, chẳng phải tỷ và sư phụ là phu thê à?! Tỷ làm ô uế sư phụ ta rồi!"
Bóng đèn nhỏ chống nạnh, phồng má tức giận.
Thu Yến cúi đầu nhìn cậu bé mềm mại nhỏ nhắn đang chạy phía trước, thầm nghĩ: Đầu óc cũng nhanh nhạy phết đấy!
"Ta nào dám làm ô uế sư phụ ngươi!" Nàng giơ tay lên thề thốt.
"Hừ!" Bóng đèn nhỏ khoanh tay trước ngực, nhưng vẫn nhích sang bên, nhường đường cho Thu Yến đi qua.
Dù sao sư phụ cũng bảo cậu bé đi đón Thu Yến, cậu bé phải làm theo.
Lúc này, Thu Yến tạm gác chuyện Thu Tình sắp gặp Vệ Phất Thanh sang một bên, bởi vì nàng sắp đến nơi của Đàn Già.
Vẫn là khu viện nhỏ của hôm qua.
Càng đến gần, ký ức đêm qua lại tràn về, nỗi xấu hổ khiến nàng tê rần cả người. Nghĩ đến chuyện mình viết cả một cuốn "Quy phạm Nam Đức" đưa cho Đàn Già, để hắn hướng dẫn Ngao Húc và Tạ Kỳ Sam, nàng lại muốn độn thổ.
Cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt, đến mức nàng còn chẳng nhận ra mình đang đi kiểu cùng tay cùng chân.
Nín thở, Thu Yến khẽ hỏi Bóng đèn nhỏ: "Sáng nay sư phụ ngươi sai ngươi đến đón ta với giọng điệu thế nào?"
Bóng đèn nhỏ ngớ người một thoáng, rồi nhìn nàng đầy khó hiểu: "Sư phụ ta thì có thể có giọng điệu gì? Dù gặp chuyện gì, dù đối mặt với ai, người lúc nào cũng rất dịu dàng!"
Thu Yến "ồ" một tiếng, siết chặt chiếc túi càn khôn hình con thỏ luôn mang theo bên mình, nhỏ giọng nói: "Sư phụ ngươi thực sự là người rất tốt."
Tai Bóng đèn nhỏ rất thính, đương nhiên nghe rõ mồn một. Cậu bé ưỡn ngực, tự hào nói: "Sư phụ ta là sư phụ tốt nhất trên đời! Không ai có thể so được!"
Thu Yến gật đầu phụ họa: "Sư phụ ngươi tuyệt lắm!"
Hai người cứ thế tán dương Đàn Già suốt quãng đường, đến mức Bóng đèn nhỏ càng lúc càng có thiện cảm với Thu Yến.
Đến trước cửa viện, Bóng đèn nhỏ giọng non nớt nói: "Sư phụ ta ở bên trong, tỷ vào đi!"
Lần này, Thu Yến đường hoàng bước qua cổng, không cần leo tường như hôm qua, nhưng tâm trạng lại căng thẳng hơn gấp bội.
Vừa bước vào sân, nàng đã thấy Đàn Già đứng trước rừng trúc, đưa lưng về phía mình.
Hắn vẫn mặc chiếc cà sa trắng đơn giản, dáng người cao lớn, vững chãi. Gió nhẹ lướt qua, làm tà áo khẽ bay, tạo nên một khung cảnh ôn hòa mà tuyệt mỹ.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Đàn Già xoay người lại, ánh mắt hướng về phía nàng.
Ánh nắng rơi xuống người hắn, phủ lên toàn thân một lớp ánh sáng vàng mềm mại. Đôi mắt trong trẻo, ôn hòa của hắn yên tĩnh nhìn về phía Thu Yến.
Bị ánh mắt ấy bao trùm, Thu Yến chột dạ đến mức tim đập loạn cả nhịp.
Có lẽ nàng nên nghĩ cách khác để giữ chân Đàn Già. Chuyện tối qua... không biết hắn có thể vờ như không biết hay không.
Nàng cắn răng, kiên trì bước tới.
Trong mắt Đàn Già, hôm nay thời tiết thật đẹp.
Ánh nắng ấm áp của mùa đông trải xuống, rọi lên nữ tu sĩ đang chậm rãi bước về phía hắn. Thanh kiếm đính đầy bảo thạch bên hông nàng phát ra ánh sáng rực rỡ, ngay cả chiếc túi càn khôn hình con thỏ cũng như có sức sống hơn.
Hắn nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, đôi mày hơi nhíu lại, sắc đỏ nhàn nhạt chậm rãi hiện lên trên gò má. Hắn liền hiểu ngay đa phần là nàng đã nhận ra, rốt cuộc mình đã đưa cho hắn quyển sách gì rồi.
"Phật tử tôn giả, hôm nay ngươi trông thật đẹp. Thương thế của ngươi thế nào rồi?"
Thu Yến chào hỏi Đàn Già bằng giọng điệu tự nhiên và thoải mái.
Nhưng Đàn Già vẫn nghe ra sự căng thẳng và bối rối trong lời nàng. Ánh mắt hắn ôn hòa, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ:
"Ta rất ổn, chỉ là mãi đến vừa rồi mới xông thuốc xong. Vậy nên vẫn chưa kịp xem quyển sách ngươi đưa hôm qua, đã sai Tiểu Hổ đi gọi Thu cô nương đến."
Hắn đang ngầm ám chỉ.
Thu Yến nghe ra ngay hắn đang nói cho nàng biết rằng hắn chưa đọc quyển sách kia, hắn không biết nó là gì.
Giây phút đó, nước mặt nàng suýt rơi xuống. Đàn Già quả nhiên quá hiểu lòng người!
"Hôm qua ta thực ra đã đưa nhầm sách." Nàng cắn răng, dứt khoát nói: "Quyển hôm qua... Phật tử tôn giả trả lại cho ta đi."
Giống như đã chuẩn bị từ trước, hắn nhẹ lật tay, lập tức để lộ quyển sách bìa xanh nhạt bình thường trong lòng bàn tay.
"Là quyển này sao?" Giọng nói của hắn như tiếng nhạc.
Tai Thu Yến thoáng đỏ lên, nàng bước nhanh tới nhận lại quyển sách. Nhưng do dự một chút, nàng lại không lấy ra quyển "Quy phạm Nam Đức" để đưa cho hắn.
Khi chưa đối diện với Đàn Già, trong đầu nàng có thể suy tính đủ đường. Nhưng khi thật sự gặp hắn, có một số chuyện nàng không làm được.
Nhìn thấy vẻ bối rối lẫn xấu hổ của nàng, không biết vì sao, khóe môi Đàn Già khẽ cong lên. Hắn chợt nhớ đến Tiểu Hổ, bèn kiên nhẫn hỏi:
"Không phải ngươi nói đã viết riêng cho ta một quyển sách sao?"
Đầu Thu Yến cúi càng thấp, tay siết chặt chiếc túi càn khôn hình con thỏ, không nhúc nhích.
Ngay cả hệ thống, vốn chỉ biết im lặng ra lệnh, lúc này cũng không chịu nổi, đột nhiên bất mãn lên tiếng: "Không có tiền đồ! Đàn Già đã chủ động thế rồi, còn không biết thuận nước đẩy thuyền à?!"
Thu Yến: "!!!!!!!!!!"
Ngươi đang yên đang lành, tự nhiên lên cơn cảm xúc cái gì vậy?! Suýt làm ta giật mình chết khiếp!"
Hệ thống: "...Ta chỉ là ít nói, không có nghĩa là ta không có cảm xúc."
Thu Yến: "Mời ngươi tiếp tục ít nói."
Hệ thống: "..."
Bị hệ thống chen ngang làm rối loạn suy nghĩ, nhưng Thu Yến lại thấy tâm trạng mình ổn định hơn hẳn. Nàng không nên nghĩ nhiều chuyện linh tinh như vậy. Nàng xuyên vào sách là có sứ mệnh, một là giúp tỷ tỷ mình tránh xa Vệ Phất Thanh, nghịch tập phi thăng như một nữ cường nhân thực thụ, đồng thời chọn cho tỷ một nam nhân có thể trở thành "người đàn ông sau lưng nữ cường"; hai là ngăn cản Đàn Già hy sinh bản thân.
Không quan trọng là mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột là mèo tốt.
Dù có xấu hổ thế nào, chỉ cần giữ chân được Đàn Già, mọi chuyện đều có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com