Chương 47: Ba Trong Một
Đàn Già: "..."
Ai cũng biết, có những người trông càng ôn hòa thì lại càng nguy hiểm.
Mặc dù Thu Yến)cảm thấy Đàn Già chắc chắn không phải loại người nguy hiểm như vậy, nhưng điều đó không ngăn cản lúc này nàng đang thực sự hoảng hốt.
Câu "Hay là để ta xé rách y phục của ngươi trước cho ta hoàn thành nhiệm vụ, rồi chúng ta cùng nhau đánh đôi" cuối cùng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà không thể nói ra.
Cái cảm giác bị bắt quả tang khi đang bàn bạc chuyện làm bậy chẳng khác gì học sinh gian lận trong giờ kiểm tra bị thầy giáo bắt gặp.
Về mặt khí thế, Thu Yến đã thua trước rồi. Nàng cúi đầu nhận sai, thái độ kiểm điểm bản thân vô cùng nghiêm túc:
"Phật tử tôn giả, ta sai rồi! Thực ra ta và Bóng đèn nhỏ đang bàn chuyện giúp ngươi vá lại cà sa. Tay nghề của ta cực kỳ tốt! Nếu y phục của ngươi bị rách, ta có thể vá ngay bây giờ, còn có thể thêu hoa nữa! Ngươi nhìn con thỏ này đi, chính là ta tự thêu đấy!"
Đàn Già theo ánh mắt nàng nhìn xuống, lần đầu tiên biết được cái thứ trông như con dê, con bò, hoặc con heo kia thực ra là một con thỏ.
Trên gương mặt vốn luôn ôn hòa của hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Giọng điệu vẫn dịu dàng như cũ:
"Y phục của ta không có cái nào bị rách cả."
Thấy hắn không hề để tâm đến câu nói vừa rồi của Bóng đèn nhỏ, Thu Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo, hơi thở lại nghẹn lại trong cổ họng:
"Làm sao có thể chứ? Trong lúc tu luyện hay giao đấu, y phục bị ma sát rách một chút cũng là chuyện quá bình thường! Phật tử tôn giả, ngươi thử nhớ kỹ lại xem?"
Đàn Già vẫn giữ giọng nói ấm áp nhưng lại thốt ra một câu khiến người ta kinh ngạc:
"Không ai có thể làm rách y phục của ta."
Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, không ai có thể nghi ngờ sự chân thực trong lời nói ấy.
Thu Yến trầm mặc. Đột nhiên nàng cảm thấy hệ thống này là cố ý làm khó nàng!
Hệ thống nhất định muốn gây khó dễ cho nàng!!! Rõ ràng nó muốn nàng vung kiếm ba vạn lần, mới bày ra cái nhiệm vụ bất khả thi này!
"Phật tử tôn giả, thật sự không có lấy một chiếc cà sa nào của ngươi bị rách sao? Dù chỉ bị tuột một sợi chỉ cũng được!"
Thu Yến không thể tin nổi, vội vàng tiến sát đến bên cạnh Đàn Già, ngẩng đầu lên, cực kỳ sốt ruột hỏi.
Đàn Già nhìn thấy những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, chợt nhớ đến lần trước mái tóc nàng bay tán loạn như một chiếc quạt nhỏ. Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn:
"Thật sự không có."
Nét mặt Thu Yến lập tức xị xuống. Chẳng lẽ nàng thực sự phải chấp nhận số phận sao?
Vung kiếm ba vạn lần, đó có phải việc con người có thể làm không?! Đến lúc đó chắc chắn sẽ còn có thời gian giới hạn, dù nàng muốn cố gắng tu luyện, nhưng ngay từ đầu đã phải vung kiếm ba vạn lần, ai có thể chịu nổi chứ?
Nàng là người mà chỉ cần chạy tám trăm mét thôi cũng có thể đột tử đấy!
Đàn Già thấy ánh sáng trong đôi mắt Thu Yến bỗng chốc vụt tắt, cả người đều ỉu xìu như quả bóng xì hơi, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Hắn tự hỏi, tại sao cà sa của hắn ngay cả một sợi chỉ tuột cũng không có nhỉ?
Khóe môi Đàn Già khẽ nhếch lên, hắn nói:
"Nếu cà sa của ta bị tuột chỉ, vậy thì đành làm phiền Thu cô nương vậy."
Ánh mắt hắn nhìn Thu Yến giống hệt như khi nhìn Bóng đèn nhỏ, mang theo một sự cưng chiều không nói nên lời.
Thu Yến nghĩ đến việc tám ngày tới đều phải ở trên thuyền Phi Tinh, vậy cà sa của Đàn Già có thể bị tuột chỉ kiểu gì được chứ?
Vung kiếm ba vạn lần... có lẽ nàng nên chuẩn bị tâm lý dần dần thôi.
Lúc này, trong lòng Thu Yến chỉ toàn nghĩ đến vung kiếm ba vạn lần, cả người rầu rĩ, nên cũng không để tâm đến lời của Đàn Già.
Bóng đèn nhỏ ló đầu tròn vo từ phía sau Thu Yến ra, bàn tay nhỏ còn nắm chặt lấy vạt áo nàng, trên mặt là vẻ "tỷ không thể quỵt nợ đâu đấy".
Trên thuyền Phi Tinh không có nhà bếp nhỏ, không thể làm bánh, nên Thu Yến lấy ra ít bánh đường trắng đã làm trước đó đưa cho Bóng đèn nhỏ.
Bóng đèn nhỏ không kén ăn, cầm bánh liền ngồi sang một bên vui vẻ ăn ngay.
Thu Yến đã chuẩn bị tinh thần để vung kiếm ba vạn lần, nên rất nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Thấy Đàn Già vẫn chưa rời đi, nàng liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ấn ký chu sa đỏ tươi giữa trán hắn, hạ giọng hỏi:
"Phật tử tôn giả, tối nay chúng ta hành động chứ?"
Đàn Già có chút không theo kịp tư duy của Thu Yến. Mới nãy nàng còn ủ rũ, giờ lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Nhìn thấy nàng cẩn thận ghé sát lại gần mình, hắn cũng không nhịn được mà cúi đầu, hơi nghiêng người về phía nàng:
"Hửm?"
Thu Yến hoàn toàn không nhận ra hành động của họ lúc này trông có bao nhiêu ám muội.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt bản thân và Đàn Già vào mối quan hệ kiểu đó.
Còn Đàn Già... đơn giản chỉ xem nàng như Bóng đèn nhỏ mà thôi.
Nhưng cảnh tượng này, khi lọt vào mắt Thu Tình người vừa lên thuyền Phi Tinh cùng với Thẩm Tinh Hà thì lại có một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nàng ấy lập tức không còn tâm trạng bàn luận kiếm pháp với Thẩm Tinh Hà nữa, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào Thu Yến và Đàn Già.
Thậm chí nàng ấy còn ước gì mình có thể lập tức phi thăng lên nguyên anh, để có thể dùng thần thức nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
"Thu Tình sư muội..."
"Huynh đừng lên tiếng!"
Thẩm Tinh Hà còn muốn sờ Diệt Hoàng kiếm thêm vài lần, nhưng vừa mở miệng đã thấy vị sư muội lúc nãy còn trò chuyện cởi mở với mình, nay lại nghiêm mặt đứng im, liền híp mắt quan sát, sau đó cũng theo nàng ấy nép vào phía sau một cây cột.
"Có chuyện gì thế, sư muội?"
Thu Tình cũng muốn biết có chuyện gì đây!
Lúc này, nàng ấy chỉ mong bản thân có thể nhìn khẩu hình môi của Thu Yến và Đàn Già để đoán xem họ rốt cuộc đang nói cái gì.
Bên kia, Thu Yến kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói, thậm chí còn trực tiếp hơn:
"Phật tử tôn giả, tối nay ta đến phòng của ngươi."
Giúp thì giúp cho trót. Quan trọng nhất là, theo truyện nàng từng đọc, để tiến vào thần hồn của một người và kiểm tra tâm ma, đây chắc chắn là một việc cực kỳ riêng tư. Truyện chỉ ghi là "người nọ tiến vào thần thức của người kia", nhưng cụ thể là làm sao để vào, thì chưa từng có mô tả chi tiết.
Những chuyện huyền diệu như vậy, e rằng đã vượt ngoài trí tưởng tượng của tác giả rồi.
Nói xong, Thu Yến giơ tay chạm vào trán mình, sau đó nhìn về phía ấn ký giữa chân mày của Đàn Già.
Đàn Già lập tức hiểu ra, không hề từ chối. Chuyện này nên giải quyết càng sớm càng tốt, hắn khẽ gật đầu.
Do sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, Đàn Già hơi cúi xuống, vì vậy, từ góc độ của Thu Tình nhìn qua thì——
[Muội muội của nàng ấy, với vẻ mặt e ấp thẹn thùng, nói: "Tôn giả Phật tử, tối nay ta đến phòng của ngươi. Sau đó, nàng còn chạm nhẹ vào trán mình, động tác đáng yêu như thể đang làm nũng đòi Đàn Già cúi xuống hôn mình. Đàn Già bất đắc dĩ nhưng cưng chiều, cúi đầu gật nhẹ đồng ý, chỉ là do nơi này có quá nhiều người nên đành chờ đến lúc chỉ còn lại hai người trong phòng mới làm những chuyện thân mật không thể để người khác biết.]
Vẻ mặt Thu Tình vô cùng nghiêm trọng và rối rắm, cả người cứng đờ chẳng lẽ mối quan hệ giữa Yến Yến và Phật tử đã phát triển đến mức này rồi sao?!
Vậy mà Yến Yến vẫn còn ra vẻ nghiêm túc phủ nhận? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có nỗi khổ tâm không thể nói ra?
Thẩm Tinh Hà thấy sắc mặt Thu Tình trở nên trầm trọng, trong lòng cũng bất giác trùng xuống. Với tư cách một kiếm tu, điều duy nhất có thể khiến hắn ta lo lắng như vậy chính là—
"Thu Tình sư muội, chẳng lẽ là Diệt Hoàng kiếm của muội có vấn đề?"
Hắn ta hoàn toàn không để ý đến chuyện đang xảy ra giữa Thu Yến và Đàn Già, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào thanh kiếm bên hông Thu Tình.
Thu Tình lắc đầu, nhưng không nói gì, trên mặt mang theo vẻ muốn nói nhưng không thể, khiến Thẩm Tinh Hà một kiếm tu thẳng thắn cảm thấy nghẹn đến phát bực:
"Thu Tình sư muội có gì thì cứ nói thẳng ra!"
Nhưng làm sao nàng ấy có thể nói chuyện này với Thẩm Tinh Hà được?!
Thẩm sư huynh chỉ là một kiếm tu chuyên tâm luyện kiếm mà thôi, làm sao có thể hiểu được những chuyện tình cảm rắc rối này! Huống hồ, đây còn là chuyện riêng của muội muội nàng ấy, đương nhiên nàng ấy không thể kể cho hắn ta nghe.
"Thu Tình sư muội ngộ ra kiếm ý gì từ Diệt Hoàng kiếm sao?"
Thẩm Tinh Hà vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục truy hỏi với quyết tâm hỏi cho ra nhẽ.
Thu Tình chỉ muốn đuổi hắn ta đi để tìm Thu Yến, liền thuận miệng đáp bừa:
"Ta chỉ là phát hiện có rau dính trong kẽ răng của sư huynh thôi."
Nói xong, quả nhiên Thẩm Tinh Hà lập tức không hỏi nữa, nhanh chóng đưa tay bịt miệng, rút kiếm ra soi.
Lúc này, Thu Tình thấy Đàn Già lại nói thêm hai câu với Thu Yến rồi rời đi, nàng ấy lập tức nhấc chân bước nhanh về phía muội muội.
Thu Yến và Đàn Già đã hẹn nhau tối nay gặp trong phòng hắn để giải quyết dứt điểm chuyện tâm ma.
Hiện tại ma tộc đang rình rập, nếu tâm ma còn để lại nguy cơ gì thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Nàng vừa xoay người định tìm Thu Tình thì đã thấy tỷ tỷ mình đang nghiêm mặt đi về phía mình, biểu cảm giống hệt một giáo viên chủ nhiệm vừa bắt quả tang học sinh yêu sớm "Haha! Bị ta bắt được rồi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com