Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Ba Trong Một

Nghe thấy mình chỉ cần ngồi lên mép giường rồi nhắm mắt lại, nàng lập tức thả lỏng người, ngồi phịch xuống giường, nhắm tịt mắt, mặt hướng lên, vẻ mặt đầy sự "Ngươi cứ làm đi, ta đã sẵn sàng!"
Có lẽ vì động tác nàng quá mạnh, Bóng đèn nhỏ bên cạnh trở mình, một chân vô tình chạm vào Thu Yến.
Nàng hé mắt nhìn thoáng qua, thấy cậu bé vẫn ngủ rất say, cha của cậu bé thì vẫn lạnh nhạt trấn định.
Đàn Già đứng trước mặt Thu Yến, nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay khẽ điểm lên trán nàng.
Giữa trán nàng lập tức phát ra một tia sáng trắng lấp lánh, cơ thể nàng như nhập định, hoàn toàn bất động.
Khi Thu Yến tỉnh lại, nàng đang ở trên một đám mây trắng bồng bềnh mềm mại, làn gió mát lướt qua, mang theo hương hoa dịu nhẹ.
Cả người nàng như được tắm trong ánh sáng thuần khiết nhất, mọi lỗ chân lông đều thư thái đến mức không nhịn được muốn bật ra một tiếng thở dài khoan khoái.
Nhưng nàng kịp thời ý thức được rằng, nơi này có lẽ chính là thần thức của Đàn Già.
Nàng nhẫn nhịn, không để mình phát ra âm thanh không phù hợp chút nào.
Lần này, Đàn Già không xuất hiện, nhưng nàng vẫn có thể nghe được hoặc cảm nhận được giọng nói của hắn.
"Ma khí thường có màu đen, làm phiền Thu cô nương rồi."
Giọng hắn trong trẻo như tiếng Phạn khiến người ta không thể nảy sinh dù chỉ một ý niệm bất chính.
Thu Yến nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn khác hẳn với khung cảnh chùa cháy hoang tàn mà nàng đã thấy lần trước. Nàng dứt khoát gật đầu:
"Ta sẽ không phụ sự nhờ cậy này!"
Nơi này giống như một khu trồng kẹo bông gòn khổng lồ, bản thân nàng đang đứng giữa nơi này. Khí tức màu đen của ma khí, chắc chắn sẽ rất dễ phát hiện.
Thu Yến cảm thấy có lẽ mình không sợ ma khí lắm. Lần trước, nàng đã từng thất khiếu đều phun khói đen, nhưng cuối cùng vẫn không sao. Ma khí ấy là tự động tiêu tan trong cơ thể nàng, hay là vì nàng đã chém giết được tâm ma của Đàn Già nên nó mới biến mất?
Nhưng hiện tại, nàng đang giẫm lên "kẹo bông gòn" để tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn.
Bóp chỗ này một chút, vặn chỗ kia một chút, đào bới bên này, lục lọi bên kia, không bỏ sót bất cứ góc nào.
Tìm đến mức cả vùng "kẹo bông gòn" sắp bị nàng nhổ trụi, thế mà một chút ma khí màu đen cũng không thấy, dù chỉ là một tia mỏng manh.
Thu Yến bắt đầu cảm thấy mình thật vô dụng. Ấn chu sa của Đàn Già vẫn còn. Dựa theo lời hắn nói, khi tâm ma bị tiêu diệt, phong ấn cũng phải biến mất theo. Nhưng bây giờ phong ấn vẫn còn, điều đó có nghĩa là vẫn còn ma khí sót lại.
Vậy mà nàng lại không tìm thấy.
Giữa lúc đang dằn vặt bản thân, giọng nói trầm thấp của Đàn Già vang lên, làm nàng giật bắn cả người:
"Không trách Thu cô nương, có lẽ là do nguyên nhân khác."
Nỗi xấu hổ tràn ngập trong lòng nàng, đến mức nàng không phát hiện ra rằng giọng nói của Đàn Già lần này có phần trầm khàn hơn trước, không còn quá mức bình thản thanh cao nữa.
"Có phải vì tu vi ta quá thấp không?" Thu Yến không cam lòng, hỏi.
Đàn Già bật cười khẽ:
"Không liên quan đến tu vi."
Thu Yến còn muốn hỏi thêm, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng trắng chợt lóe lên.
Giây tiếp theo, nàng mở mắt ra.
Đúng lúc đó, nàng thấy bàn tay của Đàn Già vừa mới rời khỏi trán mình.
Không gian chật hẹp trong khoang thuyền tối mờ mờ, Thu Yến thì cúi gằm mặt xuống, cảm thấy bản thân quá vô dụng, đến mức không dám ngẩng đầu nhìn Đàn Già.
Trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm lần này đến Thanh Hư Kiếm Tông, nhất định phải chăm chỉ tu luyện!
Vung kiếm ba vạn lần thì vung kiếm ba vạn lần!
Cắn răng mà chịu đựng thôi! Biết đâu lại có thể khai phá tiềm năng của mình?
Nàng hít sâu một hơi, sau đó vỗ ngực bảo đảm:
"Nếu Phật tử tôn giả sau này vẫn cần ta giúp chuyện này, ta lúc nào cũng sẵn sàng!"
Nàng cố ý hạ giọng xuống để tránh đánh thức Bóng đèn nhỏ.
"Ừm."
Đàn Già nhẹ giọng đáp lại, không nói thêm gì nữa.
Thu Yến đứng dậy:
"Vậy ta ra ngoài trước, Phật tử tôn giả nghỉ ngơi cho tốt."
"Ừm."
Thu Yến nghe thấy giọng của Đàn Già dường như ôn hòa hơn so với sự lạnh nhạt trước đây, càng khiến nàng thêm hối lỗi và tự trách. Nàng đứng dậy, vô thức cúi chào hắn một cái, trông chẳng khác nào học trò chào tạm biệt thầy giáo chủ nhiệm, lễ phép nói:
"Phật tử tôn giả, cáo từ!"
Đàn Già: "..."
Hắn nhìn theo bóng lưng mất mát của Thu Yến rời đi.
Muốn nói gì đó, nhưng lông mày hơi giật một cái, cuối cùng hắn vẫn không mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng cửa được Thu Yến nhẹ nhàng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng khép lại.
Lúc này, Đàn Già mới thở dài một hơi, ngồi xuống mép giường.
Trong phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh sáng vàng mờ mờ, nhưng vẫn đủ để soi rõ vành tai hắn đã đỏ lên.
Sắc đỏ ấy lan dần ra phía trước, kéo dài đến tận gò má, rồi từ gò má lại chậm rãi lan đến đuôi mắt.
Thế nhưng, dù gương mặt có phiếm hồng đến đâu, cũng không thể rực rỡ bằng vết chu sa giữa trán hắn.
Bòng đèn nhỏ trở mình một cái, lần này vô tình đá trúng chân của Đàn Già.
Lực đá không nhẹ, khiến Bòng đèn nhỏ run lên, mơ màng mở mắt.
Thấy sư phụ đang ngồi ở mép giường, cậu bé lập tức bật dậy, dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ mềm mại đầy vẻ trẻ con:
"Sư phụ, sao người còn chưa ngủ? Người phải dưỡng thương đó, mau ngủ đi!"
Đàn Già đưa tay bế Bòng đèn nhỏ lên, đặt vào lòng mình.
Bòng đèn nhỏ lập tức rúc vào áo sư phụ đầy thân thiết, ngẩng đầu lên định kéo sư phụ đi ngủ cùng, nhưng vừa ngước lên, cậu bé đã nhìn thấy mặt sư phụ đỏ bừng.
Lập tức, trái tim nhỏ bé của Bòng đèn nhỏ thắt lại. Hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Đàn Già, giọng đầy lo lắng:
"Sư phụ, sao mặt người đỏ thế này? Có phải vết thương lại đau không? Tiểu Hổ thổi cho người nhé!"
Nghe giọng điệu ngây thơ này, Đàn Già khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu Bòng đèn nhỏ.
Bòng đèn nhỏ cảm thấy sư phụ chắc chắn đang cố chịu đau, nên ngoan ngoãn vểnh hai cái tai lên để sư phụ xoa. Cậu bé biết sư phụ rất thích xoa tai cậu bé mà!
"Sư phụ, chúng ta mau ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không đau nữa!"
"Được."
Đàn Già để mặc Bòng đèn nhỏ kéo mình nằm xuống, ngay cả cà sa cũng không cởi, chỉ tùy ý phủ lên người.
Thu Yến vừa bước ra khỏi phòng Đàn Già, cũng hít một hơi thật sâu.
Nàng quyết định, trong mấy ngày tới sẽ luyện kiếm cùng các sư huynh của Thanh Hư Kiếm Tông.
Mặc dù nàng chưa học kiếm pháp của Thanh Hư Kiếm Tông, nhưng những chiêu thức cơ bản học được ở Bồng Lai Đông Đảo vẫn còn đó.
Phải chuẩn bị tinh thần cho vung kiếm ba vạn lần thôi!
Nàng chậm rãi bước lên boong thuyền, muốn hít thở không khí trong lành để bình tĩnh lại.
Nhưng vừa ra ngoài, nàng lập tức trông thấy tỷ tỷ mình và Thẩm sư huynh đang luyện kiếm theo chiêu thức "Tỷ dưc song phi".
Tất nhiên, cái tên này là do nàng tự đặt, dựa vào tư thế hiện tại của Thu Tình và Thẩm Tinh Hà.
Hai người kia làm gì thế này? Cả người dính sát vào nhau, tay của Thẩm sư huynh còn đặt trên mu bàn tay của tỷ tỷ nàng. Mắt của Thu Yến rất tốt, vừa nhìn đã thấy rõ ngón út của Thẩm sư huynh còn khẽ móc vào chuôi Diệt Hoàng kiếm của tỷ tỷ nàng nữa!
Tên kiếm tu khốn kiếp này đang làm cái gì vậy hả?!
Thu Yến lập tức gọi hệ thống trong lòng.
Nhưng hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn không phát nhiệm vụ liên quan đến Thẩm Tinh Hà.
Chỉ có hai khả năng hoặc là Thẩm Tinh Hà không phải nam chính tiềm năng, hoặc là thời cơ chưa đến, hắn ta vẫn chưa động lòng với tỷ tỷ.
Nếu chưa động lòng, vậy mà đã động tay động chân rồi thì càng đáng đánh!
Thu Yến xắn tay áo lên, lao thẳng về phía trước:
"Tỷ tỷ!"
Thu Tình ngẩng đầu lên, thấy Thu Yến đang hùng hổ xông tới, trong lúc vẫn đang chìm đắm trong kiếm pháp của Thanh Hư Kiếm Tông, nàng ấy hơi sững người.
Ngay sau đó, Thu Yến xông thẳng vào giữa hai người, cưỡng ép tách bọn họ ra.
Nàng thậm chí còn dùng hông đẩy bay Thẩm Tinh Hà.
Thẩm Tinh Hà vốn là một tên đầu gỗ, trong tông môn có rất ít sư muội, trước giờ chưa từng tiếp xúc thân mật kiểu này, thế nên cứ đờ người ra, ngơ ngác bị đẩy sang một bên.
"Yến Yến!"
"Tỷ tỷ!"
Hai tỷ muội đồng thanh gọi nhau, trong bốn chữ đơn giản ấy chứa đầy lo lắng, quan tâm, tò mò và sốt ruột.
Thẩm Tinh Hà, người vừa bị bỏ rơi: "??????"
Thu Yến chẳng buồn để ý xem Thẩm Tinh Hà cảm thấy thế nào. Nàng trực tiếp kéo Thu Tình về phòng ngủ.
Khi trở về phòng ngủ, hai tỷ muội chân thành trò chuyện, thẳng thắn tâm sự với nhau.
Cuối cùng, khi biết được rằng trong rừng Mê Chướng, Thu Yến đã giúp Phật tử loại bỏ tâm ma và hôm nay chỉ đến kiểm tra xem còn sót lại chút ma khí nào không, Thu Tình mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn Thu Yến, sau khi xác nhận Thu Tình và Thẩm Tinh Hà thật sự chỉ đơn thuần luận kiếm, không có suy nghĩ gì khác, cũng yên tâm hơn hẳn.
Một kiếm tu trong lòng chỉ có kiếm, ít nhất bây giờ vẫn chưa đủ tư cách để làm tỷ phu của nàng.
Hai tỷ muội an lòng đi ngủ.
Những ngày trên thuyền Phi Tinh trôi qua một cách bình lặng, ngoại trừ điều đặc biệt là Thu Yến bị say thuyền.
Vì say thuyền, mấy ngày nay nàng không dám ăn gì. Nhưng với một người từ nhỏ đã ăn ngũ cốc để lớn lên, hơn nữa chỉ mới đạt luyện khí, chưa thể hoàn toàn từ bỏ ăn uống, nàng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống mấy viên tịch cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com