Chương 50: Ba Trong Một
Nhưng mà... tịch cốc đan này thực sự khó nuốt đến cực điểm! Không biết các y tu nghiên cứu nó bằng cách nào, nhưng vị của nó chẳng khác gì một người chưa rửa chân suốt trăm năm ngâm chân một lần, rồi lấy nước ngâm đó đun sôi, cô đặc lại thành một viên đan dược tinh túy!
Mỗi ngày, nàng đều rưng rưng nước mắt nuốt xuống viên tinh túy ấy. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy việc vung kiếm ba vạn lần cũng chẳng là gì!
Thế nhưng, nếu không ăn tịch cốc đan, nàng liền tay chân bủn rủn, không còn sức lực.
Những ngày này, Thu Yến vô cùng muốn kết giao với vị Hoa Bồn Tài kia người duy nhất nàng biết trong giới y tu. Chỉ cần hắn ta có thể nghiên cứu ra tịch cốc đan vị trái cây, dù có phải bỏ ra toàn bộ một vạn linh thạch thượng phẩm mà nàng nhận được sau khi giúp Phật tu trừ tâm ma, nàng cũng cam lòng!
Điều càng khiến nàng tức giận hơn là mỗi lần nàng ăn tịch cốc đan, đám sư huynh vô công rỗi nghề của Thanh Hư Kiếm Tông đều tụ tập lại xem!
Trên mặt bọn họ còn hiện rõ sự mong chờ, phấn khích, thậm chí còn bật cười khi nhìn thấy biểu cảm đau khổ của nàng!
Nhưng cho dù cuộc sống có gian nan đến đâu, mỗi ngày Thu Yến vẫn phải tìm đến bên cạnh Đàn Già, hỏi xem hôm nay áo cà sa của hắn có bị sờn chỉ hay không.
Bảy ngày liên tiếp, chẳng thu hoạch được gì.
Hôm nay là ngày thứ tám, nàng đã có thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt của các sư huynh, nhưng vẫn nhăn mặt đau khổ nuốt xuống viên tịch cốc đan có vị nước rửa chân.
May mà thuyền Phi Tinh sắp cập bến Thanh Hư Kiếm Tông, ánh sáng chiến thắng đã ở ngay trước mắt!
Như thường lệ, nàng đi tìm Đàn Già.
Thuyền Phi Tinh cần canh thời gian và địa điểm để dừng lại, nên lúc này Đàn Già đang căn dặn đệ tử Phật tu phụ trách điều khiển con thuyền. Thu Yến đứng trên boong thuyền chờ hắn.
Từ vị trí này, nàng có thể thoải mái quan sát Thu Tình và Thẩm Tinh Hà đang so chiêu với nhau.
Vừa thấy Đàn Già dặn dò xong, nàng lập tức bước tới.
Đàn Già xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy chiếc trâm cài hình hồ điệp màu vàng trên tóc nàng đang khẽ lay động trong gió.
Hôm nay Thu Yến vẫn mặc bộ y phục xanh non, tóc búi hai bên, nổi bật giữa đám đông.
"Thu cô nương."
"Phật tử tôn giả!"
Hai người đồng thời lên tiếng. Thu Yến lập tức nhường lời: "Phật tử tôn giả nói trước đi."
Đàn Già nhẹ nhàng lật cổ tay, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một chiếc áo cà sa màu trắng, được gấp gọn gàng trên tay.
Giọng nói của hắn theo gió bay đến tai Thu Yến, khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa.
"Sáng nay ta thay y phục, phát hiện chiếc cà sa này có một chỗ bị sờn chỉ."
Đàn Già nói.
Thu Yến lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, cố gắng kìm nén sự vui sướng: "Thật sao? Lại có một chỗ bị sờn chỉ à! Đưa ta xem nào!"
Đàn Già đặt áo cà sa vào tay nàng.
Thu Yến lập tức trải rộng chiếc áo của Đàn Già ra.
Dưới ánh mặt trời, những đường văn chữ Phạn được thêu bằng kim tuyến trên cà sa của Đàn Già phát ra ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một loại khí tức trang nghiêm, thanh khiết.
Nàng nghiêm túc tìm kiếm một lượt... Ừm, không thấy chỗ nào bị sờn chỉ cả.
Thu Yến vừa định ngẩng đầu lên thì thấy ngón tay thon dài của Đàn Già nhẹ nhàng vươn ra, cầm lấy áo cà sa, rồi chỉ vào một góc khuất rất khó phát hiện. Ở đó, trên một nét thêu chữ Phạn, có một sợi chỉ nhỏ xíu bị sờn, mắt thường khó mà nhận ra.
Nhưng... đúng thật là có sờn chỉ.
Thu Yến nở nụ cười, cam đoan với Đàn Già: "Ta sẽ sửa xong rồi mang trả lại ngay cho Phật tử tôn giả!"
"Được, đa tạ Thu cô nương." Đàn Già khẽ gật đầu.
Chỉ khi nhìn thấy Thu Yến ôm áo cà sa của mình rời đi với tâm trạng vui vẻ, hắn mới bật cười thành tiếng.
Bóng đèn nhỏ vừa ngáp vừa đi tới, nhìn thấy sư phụ đứng trên boong tàu đón gió, liền chạy nhanh đến bên cạnh. Vừa thấy sư phụ, cậu bé lập tức hỏi: "Sư phụ, sáng nay người lấy ra không phải bộ cà sa này mà!"
Nụ cười trên môi Đàn Già nhạt nhòa như gió thoảng: "Không cẩn thận làm sờn chỉ, nên đổi bộ khác."
Đôi mắt to tròn của Bóng đèn nhỏ càng trợn lớn hơn. Rồi cậu bé vội vàng chạy đi tìm Thu Yến, vừa chạy vừa hét toáng lên: "Thu Yến! Áo cà sa của sư phụ ta bị sờn chỉ rồi!!!"
Nụ cười của Đàn Già lại sâu thêm một chút. Hắn xoay người, nhìn dãy núi trùng điệp dần hiện ra từ trong tầng mây sắp tới Thanh Hư Kiếm Tông rồi.
Thu Yến trở về phòng ngủ, lấy kim chỉ từ túi trữ vật hình thỏ của mình ra. Nàng nín thở, cẩn thận từng chút một sửa lại sợi chỉ sờn trên áo cà sa của Đàn Già.
Nàng cũng muốn thêu thêm hoa văn lên đó, nhưng lại không dám làm bẩn một bộ cà sa tinh xảo thế này. Hơn nữa, chỉ là một sợi chỉ sờn nhỏ, thực sự không cần đến tay nghề của nàng.
Khi Bóng đèn nhỏ lao vào, cậu bé liền thấy Thu Yến ôm áo cà sa của sư phụ cậu bé với vẻ mặt như si mê, tay còn cầm kim chỉ, cậu bé lập tức bĩu môi: "Hóa ra tỷ biết áo cà sa của sư phụ ta bị sờn chỉ rồi hả!"
Thu Yến vui vẻ sửa xong, gấp áo ngay ngắn rồi mới quay lại nhìn Bóng đèn nhỏ, nghiêm túc nói: "Ta sửa xong rồi. Ngươi ấy, bình thường chẳng quan tâm gì đến sư phụ cả. Áo của sư phụ bị sờn chỉ, vậy mà làm đệ tử như ngươi giờ mới để ý đến!"
Bóng đèn nhỏ nghe xong liền gãi đầu bối rối, lẩm bẩm: "Nhưng mà ngay cả lúc đánh nhau, y phục của sư phụ ta cũng không bao giờ rách mà..."
"Nhưng sờn chỉ thì vẫn có thể xảy ra chứ!"
"Không đâu, ngay cả sờn chỉ cũng không có luôn ấy!"
Thu Yến không tranh luận với Bóng đèn nhỏ. Sự thật rành rành trước mắt thế này, cần gì phải đôi co! Nàng đứng dậy, chuẩn bị mang áo cà sa trả lại cho Đàn Già.
Bóng đèn nhỏ kéo vạt áo nàng lại: "Thế còn bánh ngọt của ta thì sao?"
"Dù sao thì Thiên Phật Môn cũng gần Thanh Hư Kiếm Tông, ngươi muốn ăn thì lúc nào qua tìm ta cũng được. Ừm, đến lúc đó có thể làm thêm một phần cho sư phụ ngươi."
"...Thật ra sư phụ ta không thích đồ ngọt lắm, tỷ cứ để ta ăn hết đi!"
"Nhưng mà làm đệ tử, sao có thể ăn một mình được? Ngươi không biết kính trọng người lớn à?"
"Sư phụ ta đâu có già, sư phụ ta còn trẻ lắm mà!"
Thu Yến cũng cảm thấy Đàn Già rất trẻ, hơn nữa còn vô cùng đẹp. Nàng nhớ lại cảnh tượng trong tâm ma, khi nhìn thấy Đàn Già lúc còn nhỏ. Nếu bây giờ hắn nuôi tóc dài, hẳn sẽ mang một nét phong hoa tuyệt thế hoàn toàn khác.
Khi Thu Diễm hai tay trao lại áo cà sa cho Đàn Già, nàng nghe thấy giọng điệu miễn cưỡng của hệ thống:
"Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng: Một chiếc áo cà sa."
Phần thưởng lại là một chiếc áo cà sa ư? Thu Yến không hiểu nổi, mà lúc này cũng chẳng tiện lấy ra xem kỹ.
"Thu cô nương thật khéo tay, không để lại một chút dấu vết nào." Đàn Già lên tiếng.
Thu Yến lập tức đỏ mặt, khiêm tốn đáp: "Chỉ là một sợi chỉ sờn nhỏ thôi mà."
"Sư phụ, người đừng khen nàng nữa! Trong lòng nàng chắc chắn đang vui sướng lắm kìa!" Bóng đèn nhỏ ở bên cạnh phụ họa.
Ở phía xa, Thu Tình đang luyện kiếm cùng Thẩm Tinh Hà, tình cờ lại thấy cảnh này. Nhìn trái nhìn phải, thế nào nàng ấy cũng thấy Phật tử và Yến Yến rất xứng đôi. Lời phủ nhận của Yến Yến hôm trước, giờ đây đã bị đập nát trong tâm trí nàng ấy.
Mỗi ngày nàng ấy đều thấy Yến Yến chạy tới tìm Phật tử trò chuyện, ai nhìn vào cũng hiểu tâm ý của nàng rồi!
Thôi vậy, Yến Yến xấu hổ, tạm thời nàng không nhắc đến chuyện này nữa. Nghĩ lại thì Phật tử cũng không phải kiểu người sẽ làm điều gì quá đáng.
Đứng trên boong thuyền, Thu Yến nhìn dãy núi ẩn hiện trong mây ở ngay trước mắt, lòng không khỏi kích động. Cuối cùng cũng sắp đến Thanh Hư Kiếm Tông rồi!
Thanh Hư Kiếm Tông là nơi quy tụ kiếm tu hàng đầu, cũng là tông môn mà trong nguyên tác, Vệ Phất Thanh luôn muốn lật đổ và thay thế.
Trong truyện, hắn ta quả thật đã làm được điều đó. Còn làm bằng cách nào thì không có miêu tả chi tiết, vì đoạn đó nằm gần cuối truyện. Khi ấy, độc giả chỉ lo mắng tác giả vì mải mê tẩy trắng nam chính, tập trung vào tình cảm đôi chính và mô tả nỗi hối hận của nam chính mà bỏ qua những diễn biến quan trọng khác.
Chỉ có đôi ba câu nhắc đến, dường như có liên quan đến Ma tộc.
Chắc đến khi cốt truyện phát triển đến đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Những gì bị bỏ qua trong nguyên tác, trong thế giới hoàn chỉnh này, đều sẽ lần lượt được tái hiện.
Thuyền Phi Tinh đáp xuống một đỉnh núi rộng rãi và bằng phẳng nhất của Thanh Hư Kiếm Tông.
Âu Dương Doanh Doanh khoác tay Thu Yến, nhỏ giọng nói: "Đây là đỉnh núi của Thẩm sư huynh đấy. Bình thường huynh ấy ở đây luyện kiếm. Ngọn núi này cũng do huynh ấy chém phẳng đấy. Chưởng môn sư thúc ngại huynh ấy có sức phá hoại quá lớn, không cho phép ở nơi khác, nên mới để huynh ấy ở đây. Muội thấy cái hố nhỏ bên dưới không?"
Thu Yến cúi đầu nhìn xuống, thấy ở giữa đất có một cái hố nhỏ, phía trên còn phủ cỏ dại, bên trong tối đen như mực. Nàng tưởng đây là một nơi bí ẩn của Thanh Hư Kiếm Tông, liền tò mò hỏi: "Đó là gì vậy?"
Âu Dương Doanh Doanh thở dài: "Đương nhiên là nơi ở của Thẩm sư huynh rồi. Nếu dựng nhà trên mặt đất, sớm muộn gì cũng bị huynh ấy chém bay mất. Thế nên ngày thường huynh ấy chỉ ngủ dưới hố này thôi, ít ra thì kiếm khí của huynh ấy tạm thời không chém đến được dưới đất."
Thu Yến: "... Điều kiện sinh hoạt thật là gian khổ!"
Không có nhà cửa đàng hoàng, tuyệt đối không thể là người đàn ông đứng sau thành công của tỷ tỷ nàng được!
Nàng quay đầu, liền thấy Thẩm Tinh Hà đang chỉ huy các sư huynh đệ Thanh Hư Kiếm Tông lần lượt xuống thuyền.
Thu Yến, Âu Dương Doanh Doanh và Thu Tình cũng theo sau, nàng là người đi cuối cùng. Trước khi xuống, nàng không kìm được mà quay đầu nhìn lại.
Đàn Già đứng cách nàng mấy bước, như cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn bỗng quay đầu lại. Nhìn thấy Thu Yến, ánh mắt hắn liền trở nên dịu dàng.
Bóng đèn nhỏ đứng bên cạnh vẫy tay với nàng: "Nhớ làm bánh ngọt đấy nhé!"
Thu Yến bật cười, vẫy tay đáp lại: "Ừ!"
Xoay người, nàng bước xuống thuyền Phi Tinh.
Trước đó nàng không nghĩ Thiên Phật Môn lại gần Thanh Hư Kiếm Tông đến vậy. Sau này nếu có nhiệm vụ hay hành động gì, chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều.
Sau khi xuống thuyền, Thu Yến và Thu Tình sẽ được Thẩm Tinh Hà dẫn đến khu ở của đệ tử ngoại môn.
Dù hai người là trường hợp ngoại lệ được thu nhận làm đệ tử, nhưng vẫn phải trải qua cuộc tuyển chọn của đại hội đệ tử để phân định tư cách nội môn hay ngoại môn. Trước khi tuyển chọn, cả hai sẽ tạm thời ở núi ngoại môn.
Chỉ sau khi chính thức được ghi danh vào tông môn, bái kiến chưởng môn và các trưởng lão tại đại điện, bọn họ mới được phân về các phong để bái sư.
Cuộc tuyển chọn đại đệ tử sẽ diễn ra sau hai ngày nữa.
Âu Dương Doanh Doanh đi cùng Thu Yến và Thu Tình, dù sao cũng có nhiều chuyện liên quan đến nữ tu mà Thẩm Tinh Hà, một nam tu, không tiện lo liệu.
Ngoại môn đệ tử đông đúc, phần lớn là nam tu. Thẩm Tinh Hà cũng coi như chu đáo, dẫn hai tiểu cô nương đến một tiểu viện yên tĩnh hơn.
Chỉ là, Thu Yến còn chưa kịp nói gì, đã thấy Âu Dương Doanh Doanh đột nhiên rút ngọc giản truyền âm ra xem, sau đó hai mắt sáng rỡ, kích động vô cùng.
Thu Yến và Thu Tình: "???"
Âu Dương Doanh Doanh ngẩm đầu lên mặt mày rạng rỡ, phấn khởi đến mức không thể che giấu, một tay kéo Thu Yến, một tay kéo Thu Tình, giọng nói đầy xúc động:
"Hảo tỷ muội, tin vui đây! Các sư huynh từ các tông môn và thế gia đến Thanh Hư Kiếm Tông lần này, ai nấy đều chân dài eo thon! Có Ngao Húc sư huynh từ Vạn Chiếu Thư Viện, Lục Trường Thiên sư huynh từ Vô Tâm Đạo Tông, Tạ Kỳ Sam sư huynh từ Tạ gia, còn có Giang Lưu sư huynh từ Giang gia!"
Nghe đến đây, khóe miệng Thu Yến giật giật.
Thế này là đủ bộ rồi đấy nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com