Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Ba Trong Một

Thu Yến nín thở, dõi mắt theo Hoa Bồn Tài lấy viên đan từ trong lò ra. Một viên thuốc đen thui, bề mặt còn lồi lõm, xấu xí vô cùng.
Vừa nhìn thấy, nàng lập tức chỉ vào viên thuốc, mắt trợn trừng:
"Sao bề mặt lại không trơn nhẵn? Có phải thất bại rồi không?"
Gương mặt thanh tú của Hoa Bồn Tài đỏ bừng:
"Đan dược của ta chỉ hơi xấu chút thôi! Dược hiệu vẫn cực kỳ tốt! Nếu không có tác dụng, ta cắt đầu xuống cho ngươi làm băng ghế ngồi!"
Lòng tự tôn của một y tu đã bị Thu Yến khiêu khích, chuyện này không thể nhịn!
Thu Yến lập tức hùa theo:
"Nếu đan của ngươi thực sự có tác dụng, vậy từ nay ngươi chính là huynh đệ tốt của ta! Chúng ta sẽ là bạn thân thứ hai thiên hạ! Sau này ta còn giới thiệu khách hàng cho ngươi nữa, thấy sao?"
"Hừ, vậy người bạn thân thứ nhất là ai?"
"Tất nhiên là tỷ tỷ của ta! Ngươi đứng thứ hai, nhưng vẫn là vị trí rất cao đó!"
Thu Yến giơ ngón cái với Hoa Bồn Tài, trong lòng thầm nghĩ:
Là một kiếm tu, nhất định phải tìm một y tu để ràng buộc!
Chỉ cần miệng ngọt, quan trọng hơn là chỉ cần có tiền, chẳng lẽ không thu phục được Hoa Bồn Tài?
Lòng tự tôn của y tu một lần nữa được an ủi. Hoa Bồn Tài mím môi, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo:
"Miễn cưỡng đồng ý!"
Thu Yến chuẩn bị nuốt viên đan dược.
Hoa Bồn Tài và Thu Tình đã hướng dẫn nàng cách dùng linh lực hòa tan viên thuốc trong cơ thể, để dược lực thấm vào xương cốt và linh căn, tiến hành tẩy luyện.
Trong Vô Vọng Giới, Thanh ngân thảo hiện tại đã tuyệt chủng. Cho dù ai đó muốn tẩy luyện linh căn, cũng không thể thực hiện được.
"Yến Yến, nếu đau quá thì cứ dừng lại cũng không sao, dù sao vẫn còn ta ở đây, muội..." Thu Tình nghe Hoa Bồn Tài nói viên thanh ngân đan này khi ăn vào sẽ khiến cơ thể đau đớn như bị tái tạo xương cốt, không khỏi đau lòng.
Thu Yến quay sang nhìn tỷ tỷ, đôi mắt cong cong như vầng trăng, cười nói:
"Tỷ tỷ, muội chịu đau giỏi lắm, tỷ yên tâm đi! Muội còn chịu đựng được bên Vệ Phất Thanh, chút khổ chút đau này có là gì!"
Thu Tình: "..."
Độ thiện cảm với Vệ Phất Thanh lập tức tụt xuống số không tròn trĩnh.
Thu Yến nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút hồi hộp và sợ hãi.
Nàng quay lại phòng, Thu Tình hộ pháp, Hoa Bồn Tài cũng muốn xem thử viên đan đầu tiên hắn ta luyện ra có hiệu quả thế nào nên ở lại quan sát.
Thu Yến ngồi xếp bằng trên giường, thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, sau đó mở mắt, trịnh trọng nuốt viên thanh ngân đan.
Nàng biết, sau khi nuốt viên thuốc này, số phận của nàng có lẽ sẽ hoàn toàn rẽ khỏi nguyên tác.
Nếu có thể cải tạo được thiên phú linh căn bình thường, chỉ cần nàng nỗ lực tu luyện, chắc chắn có thể thay thế Đàn Già.
Nàng có thể làm được!
Mang theo niềm tin ấy, Thu Yến nhắm chặt mắt lại. Ngay khi đan dược trôi xuống bụng, nàng lập tức cảm thấy một cơn đau rát như bị lửa thiêu đốt.
Giống như đang đói bụng mà nuốt nguyên một bát lớn ớt siêu cay cấp biến thái vậy!
Cơn đau nóng bỏng ấy lập tức khiến sắc mặt nàng trắng bệch.
Nàng cố gắng nhẫn nhịn cảm giác như sắp đau bụng đi ngoài, chậm rãi dùng linh lực bao bọc lấy viên đan đang ở trong bụng.
Linh lực của nàng thuộc tính hỏa, nàng có thể cảm nhận được ngọn lửa đang bao bọc viên đan, cẩn thận thăm dò, thử dung hòa dược hiệu vào linh lực, sau đó dẫn linh lực dung hợp với linh căn.
Một cảm giác như có thứ gì đó bị lột tách ra khỏi cơ thể.
Thu Yến cảm giác như có người đang rút xương nàng ra, sau đó dùng dao sắc cạo sạch rồi đặt lại vào chỗ cũ.
Rút ra. Cạo xương. Đặt vào.
Rút ra. Cạo xương. Đặt vào.
Lặp đi lặp lại.
Toàn bộ thần thức của nàng dường như bị xé nát, nàng không thể khống chế cơ thể, chỉ cảm nhận được nỗi đau kinh khủng xâm chiếm từng tế bào.
Mồ hôi túa ra khắp mặt, khuôn mặt đau đớn, làn da đỏ ửng như bị nước sôi làm bỏng. Từ lỗ chân lông, từng dòng tạp chất màu đen xám rỉ ra ngoài.
Thu Tình ở bên hộ pháp cho Thu Yến, nhìn vẻ mặt đau đớn của muội muội, lòng đau như cắt, nhưng không lên tiếng cắt ngang, chỉ im lặng quan sát và chờ đợi vẻ mặt nghiêm túc giống như Thu Yến.
Cuối cùng, Thu Yến cảm nhận được viên đan đã hoàn toàn hòa tan vào cơ thể. Nàng vừa định thở phào, bỗng dưng, từ đầu đến chân dâng lên một cảm giác tê dại run rẩy, như thể có thứ gì đó sắp phá kén chui ra khỏi cơ thể.
Cơn đau ập đến quá đột ngột! Cả người nàng đau đến mức mất đi ý thức.
Lúc thần thức dần dần khôi phục, Thu Yến cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình không còn ở trong phòng nữa. Thay vào đó, nàng đang chìm trong một không gian đầy nước, không rõ là biển hay hồ.
Kiếp trước nàng là dân không biết bơi, bị rơi vào vùng nước sâu màu lam sẫm như thế này, theo bản năng có chút sợ hãi. Nhưng nàng chợt nhận ra mình không hề cảm thấy nghẹt thở.
Nhìn dáng vẻ bơi lội tự nhiên của mình, Thu Yến lập tức hiểu ra đây là trong thần thức của nàng!
Nhưng tại sao trong thần thức của nàng lại toàn là nước?
Rõ ràng nàng có huyết mạch Phượng Hoàng linh huyết, dù phần lớn được tỷ tỷ kế thừa, nhưng dù sao nàng cũng có chút liên quan. Thế mà thần thức của nàng lại là một vùng nước mênh mông? Chẳng lẽ ngầm ám chỉ trong đầu nàng chỉ toàn là nước?
Thu Yến không phục! Rất không phục!
Đúng lúc này, nàng thấy phía sâu trong vùng nước lam thẳm có một ngọn lửa bập bùng cháy. Đối với nàng, ánh lửa ấy có sức hấp dẫn chí mạng.
Thu Yến lập tức bơi xuống dưới.
Không biết đã bơi bao lâu, khi chạm tới đáy, Thu Yến nhìn thấy một con chim nằm sõng soài dưới đáy nước, bất động như đã chết.
Thu Yến khoanh chân ngồi xếp bằng trên đất, để mặc mái tóc của mình trôi lững lờ theo làn nước, nhìn chằm chằm vào con chim chết kia. Đây chẳng lẽ là bản thể của mình? Hoặc... là linh căn của mình?
Một con chim chết? Không, phải là một con phượng hoàng chết.
Dưới đáy nước sâu thẳm, một con phượng hoàng vẫn kiên cường bốc cháy, nhưng đôi mắt trắng dã, hiển nhiên đã hôn mê bất tỉnh.
Thu Yến đưa tay ra, cố gắng bật ra một tia lửa từ đầu ngón tay như đang thử quẹt bật lửa. Một đốm lửa nhỏ lóe lên, nhưng ngay lập tức bị biển nước dập tắt.
Nàng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều nàng dám chắc, tư chất linh căn tầm thường của nàng nhất định có liên quan đến đại dương mênh mông này.
Thu Yến thử chạm vào chú phượng hoàng nhỏ đang bốc cháy kia.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Thu Yến giãn nở trong sung sướng. Một luồng ấm áp tràn vào người nàng.
Khi nàng mở mắt ra lần nữa, chú phượng hoàng nhỏ vốn đang lật trắng mắt đột nhiên mở mắt, yếu ớt vỗ cánh một cái, trông như đang khẩn thiết muốn Thu Yến ôm lấy nó.
Thu Yến cảm nhận được sự mong chờ của nó, lập tức cúi người bế nó lên, ôm vào lòng.
Chú phượng hoàng nhỏ dụi dụi vào lồng ngực Thu Yến, giống như hai kẻ vốn thuộc về nhau, nay cuối cùng cũng đoàn tụ.
Thu Yến cảm giác một luồng khoái cảm tê dại chạy dọc da đầu, từng đợt ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, cảm giác sung sướng đến mức đỉnh đầu nàng như muốn bốc hơi.
Nàng ôm chặt chú phượng hoàng nhỏ, từ dưới đáy biển lao thẳng lên mặt nước.
Vừa vọt ra khỏi mặt nước, chú phượng hoàng như được hồi sinh.
Thu Yến nghe thấy một tiếng phượng hoàng kêu vang vọng, ngẩng đầu lên thì thấy nó từ trong lòng nàng bay vút ra, lửa vẫn bừng cháy trên người, cái đuôi dài kéo theo một dải lửa rực rỡ.
Nàng vui sướng định gọi: "Bảo bối—", nhưng còn chưa kịp thốt ra, liền thấy nó quay đầu, há miệng, phun một ngọn lửa về phía nàng.
Thu Yến: "......"
Nàng cả kinh còn chưa kịp hét lên, ngọn lửa đã trùm kín nàng. Nàng sợ đến mức hồn bay phách lạc, theo bản năng vội đưa tay sờ tóc, không quan tâm đau hay không, thấy tóc vẫn còn, nàng mới thở phào. Nhưng ngay lập tức, nàng nhận ra không đau chút nào.
Cúi đầu nhìn xuống, quần áo trên người đã bị đốt sạch sẽ. Còn chưa kịp hoảng hốt vì trần như nhộng, nàng liếc mắt liền thấy cả đại dương mênh mông trước mặt đều bốc cháy.
Cả thức hải của nàng hóa thành một biển lửa!
Nàng chớp mắt, ngẩng đầu lên, thấy chú phượng hoàng nhỏ đang lượn vòng trên không, lao thẳng xuống đỉnh đầu nàng.
Cái mỏ nhọn hoắt kia sắp mổ thẳng vào đầu nàng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com