Chương 1
Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
20/06/2025
Ánh nắng ban mai rọi qua những tán lá phong được cắt tỉa tỉ mỉ, tạo thành những mảng sáng rực rỡ loang lổ trên nền đá cẩm thạch nơi hiên trước của biệt thự Sakuyano. Một làn gió nhẹ thoảng qua, lay động những dải rèm lụa trắng buông từ trần cao xuống như dòng suối mềm mại.
Kurona thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế bành đệm nhung trắng, tay cầm tách trà sứ mỏng viền vàng, thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt mơ màng nhìn ra khu vườn phía trước nơi sương sớm vẫn còn đọng lại trên từng cánh hoa. Bộ váy ngủ lụa dài ôm sát đường cong, màu bạc ánh kim phản chiếu ánh sáng khiến cô ta như một nữ vương trong thần thoại. Mùi hoa lài nhè nhẹ tỏa ra từ tách trà hoà vào không khí trong lành, nhưng lại chẳng làm dịu được cái sắc lạnh ngự trị trong từng cử động của cô ta.
"Dẫn con chó của tôi lên đây." Kurona nói, giọng nhẹ tênh như thể đang nhắc mang thêm bánh quy trà chiều.
Vệ sĩ mặc vest đen lập tức cúi đầu rồi quay người rảo bước vào trong biệt thự. Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề vọng lên từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, kèm theo âm thanh kim loại va vào sàn đá, đó là tiếng xích kéo lê. Và rồi "con chó" của Kurona xuất hiện.
Không phải chó. Là một người đàn ông.
Một thân thể trần trụi, lấm lem vết bẩn và máu khô, cơ thể dày đặc những vết roi lằn lộn, sưng tím. Cánh tay hắn bị áp sát vào vai, quấn chặt bằng dây thừng thô ráp khiến cả bắp tay sưng tấy, tím ngắt. Đôi chân cũng bị trói tương tự, gập lại, gót chân ép vào bắp đùi, mất hoàn toàn khả năng đứng thẳng. Một vòng cổ kim loại khóa chặt quanh cổ hắn, từ đó kéo ra một sợi xích sắt đang căng thẳng trong tay vệ sĩ.
Bị ép bò bằng khuỷu tay và đầu gối, từng cử động của hắn đều đầy nhục nhã. Mái tóc đen dài bết lại vì mồ hôi và bụi bẩn, khuôn mặt phờ phạc đến mức khó nhận ra, nhưng vẫn ẩn hiện nét đẹp nam tính từng khiến bao người ngưỡng mộ. Một thanh sắt dài hình cung được gắn cố định vào hàm dưới, buộc miệng hắn phải luôn mở ra, để lộ hàm răng nghiến chặt. Dây da nối với thanh sắt vòng ra sau đầu, siết chặt đến mức để lại những vết hằn đỏ sâu hoắm trên hai bên má. Nước bọt trào ra không kiểm soát, chảy thành dòng hai bên khóe miệng, rơi trên cằm và cổ, ướt sũng cả phần ngực.
Vệ sĩ kéo mạnh sợi xích, bắt hắn lết thêm vài bước rồi dừng lại ngay trước mặt Kurona. Hắn bị ép quỳ xuống, trán gần chạm đất. Tên vệ sĩ thô bạo túm lấy tóc hắn, giật ngược đầu lên để hắn nhìn thẳng vào người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi uống trà.
Kurona khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy thú vị khi thấy đôi mắt mờ đục vì mệt mỏi của hắn vẫn ánh lên tia phẫn nộ dữ dội, như một con thú bị dồn đến đường cùng nhưng chưa chịu khuất phục.
"Chào buổi sáng, thiếu gia Houou." Kurona cười khẽ, giọng nói như có chút thương cảm châm chọc: "Đã ba ngày trôi qua rồi, tôi nghĩ nhốt anh trong cái lồng chó dưới tầng hầm sẽ khiến anh ngoan ngoãn hơn... nhưng có vẻ là không rồi."
Người đàn ông tên Houou không thể đáp, hắn chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào qua thanh sắt chặn giữa miệng, đôi mắt vẫn rực lửa. Mỗi hơi thở dồn dập đều mang theo sự sỉ nhục và căm hận.
Không ai có thể tin rằng, kẻ đang bò dưới chân Kurona lúc này, dáng vẻ nhơ nhớp, tàn tạ chính là Takaoka Houou, người từng là thiếu gia quyền lực nhất của tập đoàn SSG, lạnh lùng, tàn nhẫn, không ai dám chống đối suốt mười năm qua. Nhưng giờ, hắn không còn là con người. Hắn là "chó", đồ chơi, một món hàng bị thuần hóa dưới gót giày của tiểu thư Sakuyano Kurona.
***
Kurona khẽ vẫy tay một cách lười biếng, tên vệ sĩ hiểu ý, lập tức quay gót vào trong, rồi nhanh chóng trở lại với một cái tô sứ lớn màu trắng, trên mép tô còn in nổi logo một thương hiệu thức ăn thú cưng ngoại nhập. Bên trong là hỗn hợp những viên hạt khô nâu đậm, hình dáng méo mó, bốc mùi tanh đặc trưng của loại đồ ăn dành cho chó. Gã đặt cái tô ngay trước mặt Houou, không một chút lưỡng lự, như thể hành động ấy là lẽ thường ngày trong biệt thự này.
Kurona khẽ nghiêng người về phía trước, đặt tách trà xuống bàn.
"Đã ba ngày không ăn không uống... hẳn anh đói lắm." Giọng cô ta nhỏ nhẹ như rót mật vào tai, nhưng trong mắt là một thứ tàn nhẫn sắc lạnh: "Ăn nhiều chút nhé."
Cô ta cho phép tên vệ sĩ tiến đến gỡ bỏ khóa miệng cho Houou. Chiếc bịt miệng bằng sắt vừa được tháo ra, hắn lập tức há to miệng, thở dốc. Không khí trong lành của buổi sớm ùa vào lồng ngực, khiến thân thể đang vật vờ bên bờ kiệt quệ như vừa tìm lại được một mẩu sống sót. Cả người hắn rung lên theo từng nhịp hô hấp dữ dội, lồng ngực co thắt, dán chặt vào từng mạch máu xanh nổi trên da. Môi hắn nứt nẻ, rướm máu, sưng tấy lập tức giật nhẹ vì đau nhưng vẫn không che lấp được khoảnh khắc thoả mãn khi được hít thở tự do sau ba ngày bị giam dưới tầng hầm ẩm mốc và tối tăm.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt long sòng sọc, môi mím chặt, rồi dù cổ họng khô khốc và đau rát, hắn vẫn gằn giọng, rít qua kẽ răng: "Con khốn... tao... sẽ lấy lại tất cả..."
Giọng hắn khàn đặc, như tiếng sỏi bị kéo lê qua cát, nhưng đầy ý chí cứng rắn, dữ dội như một con thú bị xé da vẫn cố vùng lên cắn trả. Trong mắt hắn không có gì ngoài thù hận và lửa cháy.
Kurona bật cười, nhẹ như một nốt nhạc du dương. Nụ cười của cô ta không hề phật ý hay nổi giận. Trái lại, nó đượm một niềm khoái cảm lạ kỳ như thể cô đang thưởng thức một trò chơi mà con mồi vẫn chưa chịu khuất phục, và đó chính là điều khiến cuộc vui này kéo dài hơn, thú vị hơn.
Cô ta cúi người, đưa tay ra, những ngón tay trắng ngần mảnh dẻ nhẹ nhàng luồn vào tóc Houou nhưng ngay sau đó, lực đạo đột ngột trở nên tàn bạo. Cô ta siết mạnh, rồi ghì đầu hắn xuống, ấn thẳng mặt hắn vào cái tô sứ đang bốc mùi.
Bộp!
Âm thanh trầm đục vang lên khi mặt hắn va vào cạnh tô, gò má sượt qua những viên hạt khô sắc cạnh. Mùi tanh nồng lập tức xộc thẳng vào mũi, khiến hắn nôn khan nhưng vẫn cắn chặt răng.
"Không đói sao?" Kurona nói nhỏ, giọng như đang dỗ dành một con thú hoang: "Hay anh muốn tôi giúp anh ăn?"
Houou không nói gì, toàn thân run rẩy. Hắn vẫn cắn môi dưới chặt đến bật máu, máu hòa vào nước bọt rỉ xuống từ cằm, từng giọt nhỏ xuống bát thức ăn, nhuộm đỏ vài viên hạt khô.
Mùi máu hòa với mùi tanh nồng nặc khiến dạ dày hắn quặn lại. Nhưng hắn không ăn. Hắn kiên quyết không nuốt xuống một viên nào. Cả cơ thể vẫn kháng cự âm thầm bằng ánh mắt, bằng từng nhịp thở, bằng tất cả những gì còn sót lại từ một Takaoka Houou kiêu hãnh năm nào.
Một giọt mồ hôi rơi từ thái dương hắn xuống nền đá lạnh lẽo.
Kurona vẫn giữ nguyên tay trên đầu hắn, đôi mắt long lanh ánh nắng phản chiếu nhưng trong đáy mắt lại không hề có bóng dáng của lòng thương xót.
Houou vẫn nằm gục mặt bên tô thức ăn, thân thể bất động như một tấm vải rách bị quăng xuống nền đá lạnh. Lồng ngực hắn nhấp nhô từng nhịp mệt nhọc, hơi thở khò khè như chiếc máy bị hỏng hóc. Tóc hắn rũ xuống, dính đầy nước bọt, máu, mồ hôi và từng cọng bụi bẩn vương vãi từ sàn nhà. Dây thừng trói quanh tay chân khiến cơ thể hắn như một con vật bị nhồi nhét, không còn hình dáng người.
Kurona rút tay về, cô ta đứng dậy. Váy ngủ lụa dài quét nhẹ qua nền gạch cẩm thạch, phát ra âm thanh sột soạt như rắn trườn. Cô ta nhìn xuống hắn với vẻ thất vọng pha chút buồn cười.
"Không ăn cũng được thôi." cô ta vuốt nhẹ mái tóc đen dài sau vai: "Nhưng... anh phải uống nước để tiếp tục sống chứ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm với nhau, đúng không, thiếu gia Houou?"
Ngay khi câu nói khẽ khàng vừa dứt, tên vệ sĩ lập tức hiểu ý. Gã biến mất vài giây rồi quay lại với một bộ dụng cụ gồm ống nhựa nhỏ, van dẫn, cùng vài bịch nước trong suốt được bọc trong túi ni lông mềm. Mặt gã lạnh như đá khi tiến tới, không nói một lời, quỳ một gối xuống giữ chặt đầu Houou từ phía sau.
Houou cố gắng giãy, nhưng chỉ là những cử động yếu ớt không thành hình. Khi tên vệ sĩ cưỡng chế mở miệng hắn ra, Kurona đã cầm sẵn ống nhựa, nhét vào miệng hắn không chút nương tay. Một đầu ống trượt qua lưỡi, đi sâu vào họng, còn đầu kia nối với bịch nước căng tròn đang được treo lủng lẳng bên tay cô ta.
"Uống đi." Cô ta nói, giọng nhẹ bẫng như ra lệnh cho thú cưng ngậm lấy đồ ăn.
Nước từ từ chảy xuống không ngừng nghỉ. Ban đầu Houou khạc ra theo phản xạ, nhưng khi lượng nước tiếp tục đổ vào mà không có đường thoát, hắn buộc phải nuốt. Từng ngụm, từng dòng nước lạnh chảy tràn xuống cổ họng khô khốc và rát bỏng của hắn, mang theo nỗi sỉ nhục sâu sắc, không phải vì khát, mà vì hắn bị ép phải sống.
Kurona điều chỉnh tốc độ dòng chảy. Một bịch, rồi hai, rồi ba. Cơ thể hắn giật nhẹ từng đợt khi bụng dần căng lên. Phần bụng vốn săn chắc, bằng phẳng vì năm tháng tập luyện giờ phình to, căng tức đến đau đớn. Hắn thở gấp, nước mắt trào ra khi cổ họng bắt đầu phản ứng nôn nao, đau rát, như bị cứa bằng dao. Nhưng hắn không được phép dừng.
Sau khi lượng nước đủ khiến bụng hắn căng đến cực điểm, Kurona mới khẽ ra hiệu dừng lại. Cô ta rút ống nhựa ra, để lại một dòng nước trào ra theo phản xạ, rồi lập tức đưa tay lấy một vật tròn bằng cao su đen sẫm, bóng loáng như vừa được lau sạch bằng dầu.
Đó không phải một quả cầu bịt miệng bình thường. Ở giữa nó gắn thêm một trụ cứng bằng nhựa thô, bề mặt gồ ghề, nhọn cạnh, được thiết kế để thọc sâu vào trong miệng người bị trói, đâm chạm vào cổ họng như một loại hình tra tấn ngầm.
Houou chỉ vừa hé môi ho khan, chưa kịp phản ứng, thì vật thể kia đã bị nhét mạnh vào miệng. Một tiếng nghẹn đột ngột vang lên rồi hắn co giật khi vật cứng ma sát sâu vào cổ họng, găm vào các mô mềm nhạy cảm.
Tên vệ sĩ nhanh tay kéo dây da vòng quanh sau đầu, siết chặt. Khớp hàm của Houou bị ép cắn vào lớp cao su cứng, miệng bị khóa hoàn toàn. Cổ hắn nổi gân, gập người ho dữ dội nhưng không thể khạc ra. Chất nhầy và máu bắt đầu rỉ ra từ mép và mũi, nhỏ giọt xuống nền đá như những dấu hiệu âm thầm cho một sự trừng phạt vô hình mà đau đớn tột cùng. Cổ họng hắn co thắt từng cơn, mạch máu nổi lên, mặt đỏ bừng vì nghẹn, vì đau, vì nhục nhã.
Kurona đứng đó, quan sát tất cả bằng ánh mắt thích thú tàn bạo. Không một chút ghê tởm, không một chút thương hại.
Cô ta khẽ nghiêng đầu, giọng trong vắt như suối mùa xuân: "Giữ lại chút thể lực đi, thiếu gia Houou. Đừng quên trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu."
Với lượng nước khổng lồ bị ép vào cơ thể, chẳng mấy chốc bụng Houou bắt đầu co thắt, từng cơn đau quặn lại dâng lên từ sâu trong nội tạng. Cảm giác đau tức như lưỡi dao cùn chậm rãi rạch qua ổ bụng, khiến hắn run rẩy từng đợt, cả người co rúm lại vì khó chịu.
Nhưng tất nhiên Kurona không để hắn thoát khỏi cảm giác ấy dễ dàng.
Cô ta thong thả bước lại, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú như trẻ con đang quan sát một con côn trùng bị mắc kẹt trong lọ thủy tinh. Hắn đang vật vã, uốn éo vì áp lực từ bên trong, nhưng không được phép làm gì.
"Anh biết không." Cô ta mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ như đang tâm sự: "Là chó của tôi, anh không được làm bất cứ điều gì nếu không có sự cho phép. Ngay cả... việc nhỏ nhặt nhất."
Houou cố nghiêng đầu, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Cơ thể hắn run bần bật, hơi thở đứt đoạn. Nhưng không có một lời nào thốt ra, không phải vì bị bịt miệng, mà vì hắn biết phản ứng nào lúc này cũng chỉ khiến cô ta thích thú hơn.
Kurona nhấc một vật gì đó dài mảnh từ bàn trà, một thanh kim loại mảnh nhưng dài, hai đầu mài nhọn hoắt. Cô ta không có lấy một chút thương xót, dùng thứ đó chặn kín niệu đạo của hắn, đẩy sâu tới mức đi vào hết cả chiều dài dương vật...
"Ưhhh..."
Vài giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ lỗ tiểu bị bịt kín, cơ thể hắn giãy dụa vì cơn đau, cô ta bật cười ngắm nhìn biểu cảm đau đớn của hắn.
Sau một cái gật đầu nhẹ, tên vệ sĩ tiến đến, nhanh chóng nâng cơ thể Houou lên. Dây thừng kéo căng, siết lấy các khớp tay chân đã sưng tấy. Cơ thể hắn bị treo lên cao, toàn bộ trọng lượng dồn vào những nút buộc tàn nhẫn. Tư thế của hắn gập lại, tứ chi cong queo như một con thú bị giăng bẫy, lủng lẳng trong không khí, không có điểm tựa, không có lối thoát.
Dưới ánh nắng buổi sáng, da hắn tái xanh vì đau, vì kiệt sức. Bụng thì căng cứng, những chuyển động nội tại như tiếng gầm âm ỉ đang đòi hỏi được giải thoát. Nhưng hắn không được phép. Hắn bị giữ lại ngay tại ngưỡng đó, đủ để cảm nhận áp lực từng phút từng giây, nhưng không thể thoát ra.
Kurona đứng trước hắn, mắt không chớp, như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống động, đang vật vã trong nỗi nhục nhã âm thầm.
"Cầu xin tôi đi." Cô ta nói khẽ, môi cong lên nhẹ như vết cắt ngọt ngào: "Biết đâu tôi sẽ cho anh một chút... thoải mái."
Ánh mắt Houou vẫn còn đó tia lửa chống cự, nhưng đã yếu ớt như tro tàn cuối cùng trước cơn gió lớn. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng dây thừng căng siết, tiếng thở nặng nề và nhịp điệu tàn nhẫn của một trò chơi quyền lực không có hồi kết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com