Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

06/07/2025

Buổi sáng sớm, ánh nắng vừa chớm ló lên phía chân trời, rải những tia vàng nhạt đầu tiên xuống khu vườn xanh mướt. Trong biệt thự, không gian vẫn còn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót xa xa và tiếng gió lùa qua những tán cây.

Houou đã dậy từ rất sớm, bước chân nặng nhưng dứt khoát tiến vào phòng tập thể hình riêng rộng lớn, tường kính trong suốt nhìn ra vườn. Ánh sáng ban mai chiếu xiên qua, phản chiếu lên các thiết bị tập lấp lánh.

Hắn nằm ngửa trên băng ghế dài, hai cánh tay lực lưỡng nắm chắc thanh đòn tạ nặng trĩu. Lồng ngực hắn phập phồng đều đặn, từng nhịp thở sâu rung lên trong lồng xương rộng. Cơ bắp săn chắc nổi rõ lên dưới lớp áo ba lỗ mỏng màu đen, những giọt mồ hôi lăn dọc theo cổ, bả vai rồi thấm ướt vạt áo, ánh lên dưới nắng.

Houou dùng sức nâng tạ lên cao, tiếng kim loại cọ xát vang lên khô khốc, dứt khoát. Mỗi lần đẩy, các đường cơ trên bắp tay, vai và ngực căng lên mạnh mẽ, như một con mãnh thú đang gồng mình. Gân xanh hằn lên hai cánh tay, mồ hôi túa ra ướt đẫm, từng giọt nhỏ xuống sàn, vỡ tan thành quầng sáng nhỏ.

Sau khoảng một tiếng tập luyện miệt mài, hắn thở dốc, gác dàn tạ trở lại giá đỡ, rồi ngồi dậy. Hai cánh tay run nhẹ vì mỏi, hắn đưa vạt áo lên lau mặt và cổ, để lộ cơ bụng rắn chắc, những đường cơ rõ rệt hằn lên như được tạc bằng đá.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, vai rộng rung lên nhẹ nhẹ khi thả lỏng. Hắn rời phòng tập, đi dọc hành lang dài lót gỗ, trở về phòng ngủ. Tiếng bước chân trầm và nặng vang đều, hòa cùng tiếng mưa sương li ti ngoài vườn.

Vào phòng, hắn tắm dưới vòi sen nước ấm, để nước xối lên người, rửa sạch lớp mồ hôi nồng mặn và căng thẳng còn vương trên da. Tắm xong, hắn mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần dài tối màu. Mỗi động tác của hắn gọn gàng, chậm rãi nhưng cứng cáp, như thể đã trở thành một thói quen khắc sâu.

Sau khi thay đồ, hắn bước xuống phòng ăn. Bữa sáng đã dọn sẵn: trứng ốp la, salad rau xanh, bánh mì nướng, thịt xông khói và một cốc sữa ấm. Hắn ngồi ăn lặng lẽ, từng miếng được cắt gọn gàng, chậm rãi đưa lên miệng, không hề vội vàng.

Ăn xong, hắn rời bàn, đi ra ngoài hiên rộng lát đá. Nữ hầu đứng sẵn, tay nâng khay bạc với ly cà phê nóng hổi, khói bốc lên mỏng manh. Hắn nhận lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ lớn đặt ở góc hiên, mắt dõi ra khu vườn phía trước, nơi hoa hồng đang nở rộ, sắc đỏ lẫn trắng đan xen trong sương mai. Một ngụm cà phê đắng lan dần trên đầu lưỡi, hắn nhắm mắt, hít thật sâu.

Trong lúc ngồi, hắn nhận ra kể từ ngày đến đây, ngoại trừ lần Chikage đưa hắn đến bệnh viện thì hắn chỉ quanh quẩn trong biệt thự, chưa từng rời khỏi khuôn viên rộng lớn này. Cô cho phép hắn tự do đi lại trong phạm vi gần biệt thự, nhưng chưa một lần hắn bước chân ra xa hơn.

Hôm nay, tâm trạng bỗng lạ. Hắn quyết định đi dạo.

Hắn đứng dậy, bước xuống bậc thang, men theo con đường đá trắng dẫn ra xa. Ánh nắng sớm bắt đầu đậm hơn, chiếu lên lưng áo trắng làm nổi bật đường nét bờ vai rộng và mái tóc dài buộc thấp.

Biệt thự nằm giữa mảnh đất rộng lớn, bao quanh là rừng thông và cây cổ thụ cao vút. Hắn bước sâu vào khu rừng, gió thoảng mang theo mùi cỏ non và nhựa cây tươi mới.

Đi thêm một đoạn, hắn thấy một bãi đánh golf trải dài mượt mà, cỏ được cắt tỉa cẩn thận, xanh mướt như nhung. Xa hơn là sân đua với đường chạy vòng tròn, và cả sân tập bắn súng hiện đại, tất cả vắng lặng, như những bức tranh chết.

Hắn dừng lại giữa bãi cỏ non mềm, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Một làn gió nhẹ lướt qua, lay động những sợi cỏ mảnh như sóng nhỏ. Hắn khẽ hạ người, ngồi xuống, hai bàn tay chống ra sau, ngửa mặt hít một hơi thật sâu.

Không khí buổi sáng trong lành, mùi cỏ, mùi đất, mùi nắng non... tất cả ùa vào lồng ngực, làm dịu đi những căng thẳng nặng nề vẫn quẩn quanh từ sâu bên trong.

Hắn khép mắt lại, thở ra thật dài, bờ vai từ từ hạ xuống, tựa như trút đi gánh nặng vô hình. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy bản thân được giải phóng dù chỉ trong chốc lát khỏi ánh mắt khó đoán và nụ cười nguy hiểm của Chikage, khỏi xiềng xích vô hình của cái tên "Jin" mà hắn được ban cho.

Giữa không gian yên tĩnh và xanh mướt ấy, hắn bỗng giống một con thú hoang vừa tìm được chút hơi thở tự do hiếm hoi... dù biết rằng, tự do ấy chỉ là tạm bợ, mong manh và rồi sẽ nhanh chóng tan biến.

Hắn ngồi yên trên bãi cỏ xanh mướt, cảm nhận hơi sương còn đọng trên từng sợi lá mát lạnh dưới lòng bàn tay. Một lúc lâu, khi mặt trời đã lên cao hơn, rọi những tia sáng óng ả xuyên qua kẽ lá, hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt quần rồi tiếp tục đi sâu vào rừng.

Đi thêm một đoạn, hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng thác đổ nhẹ hòa cùng âm thanh chim rừng. Hắn dừng bước trước một con suối nhỏ đổ ra từ thác nước trắng xóa, mặt suối trong veo, lấp lánh dưới nắng như hàng ngàn mảnh pha lê vỡ.

Hắn ngồi xuống bờ đá, tháo giày, cởi tất, rồi nhẹ nhàng thả hai chân xuống dòng nước mát lạnh. Nước lùa qua ngón chân, khiến hắn hơi rùng mình, nhưng cảm giác tươi mát lan nhanh khiến hắn khẽ nhắm mắt, ngửa đầu hít một hơi dài, lồng ngực căng đầy không khí trong lành.

Bỗng, hắn nghe thấy tiếng động rất khẽ, như tiếng nước bị khuấy lên từ phía dưới. Hắn mở mắt, nhíu mày nhìn xuống.

Ùm!

Một bóng người bất ngờ trồi lên từ dưới mặt nước. Nước bắn tung tóe lên hai bên bờ, những giọt sáng lấp lánh vỡ tung như mưa.

Hắn sững người, mắt mở to, môi mấp máy không phát ra nổi tiếng nào. Trước mắt hắn là Chikage, mái tóc vàng hoe dài rối bời, dính sát vào cổ và lưng, trông hoang dại mà quyến rũ lạ thường. Đôi mắt xanh lam trong vắt nhìn hắn chăm chú, ánh lên sự tinh quái pha chút lười biếng.

Khóe môi cô khẽ cong lên thành nụ cười mỏng, mềm mại nhưng đầy khiêu khích.

Điều khiến hắn chết đứng không phải chỉ vì cô xuất hiện bất ngờ, mà là... cô hoàn toàn không mặc gì cả.

Toàn thân trắng muốt, mịn màng, phản chiếu ánh nắng và những giọt nước long lanh bám trên da. Vai nhỏ, cánh tay dài mảnh khảnh, đường quai xanh mờ mờ quyến rũ, xương đòn như vẽ lên bởi bàn tay khéo léo nhất. Bầu ngực đầy đặn, căng tròn, thấp thoáng theo từng nhịp thở. Đường cong từ eo xuống hông uyển chuyển, mềm mại đến mức khiến hắn phải nuốt khan.

Ánh mắt hắn vô thức liếc nhanh xuống dưới rồi lập tức đỏ bừng, cổ họng khô rát. Một luồng nhiệt nóng dồn lên mặt, hắn giật mình, vội quay phắt người đi, lắp bắp: "X... xin lỗi... tôi không có ý..."

Tiếng nước xao động sau lưng càng khiến hắn hoảng loạn.

Bất ngờ, một cảm giác lạnh và mềm mại áp lên từ phía sau. Chikage đã bước lên bờ lúc nào, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ và vai hắn, cơ thể ướt át, trần trụi dán sát lưng hắn.

Hơi thở cô phả nhẹ bên tai, khiến toàn thân hắn cứng đờ.

"Lạnh quá..." Giọng cô vang lên, lười biếng, kéo dài, nhưng ẩn chứa sự trêu đùa.

Hắn không dám quay đầu, hai tay siết chặt gấu áo, lưng run nhẹ, miệng lí nhí: "C... cô... quần áo... đâu... cô đi tắm mà không... mang khăn sao..."

Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc ướt nhỏ từng giọt lên vai hắn, đôi môi hé mở, giọng nói thoáng giễu cợt: "Có mang... nhưng tôi không nhớ để đâu mất rồi..."

Hắn nghẹn họng, khuôn mặt đỏ như lửa, cả người căng ra như dây đàn sắp đứt.

Cô vẫn ôm chặt, như thể cố tình trêu chọc, hơi thở ấm và lạnh cùng lúc vờn bên gáy. Từng giọt nước chảy dọc theo làn da cô, lăn qua lưng hắn, khiến hắn chỉ biết trợn mắt nhìn thẳng phía trước, không dám động đậy, không dám thở mạnh, không dám... nghĩ tiếp.

Khoảnh khắc ấy, không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng suối róc rách và nhịp tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực, vang vọng như tiếng trống dồn dập.

Hắn đứng chết trân, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng, hơi thở dồn dập, mặt đỏ đến mang tai. Cảm giác mát lạnh của cơ thể cô dán lên lưng, mùi hương thoang thoảng, mềm mại, tất cả khiến đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng.

Đột nhiên, giọng Chikage vang lên ngay sát tai, trong trẻo mà trêu chọc: "Sao mặt anh đỏ thế? Sao anh run thế? Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người khác giới khỏa thân sao?"

Cô khẽ cười, hơi thở ấm áp quấn lấy vành tai hắn.

"Anh không lên mạng xem ảnh khiêu dâm sao? Anh vẫn chưa quan hệ sao? Anh vẫn là trai tân sao???"

Mỗi câu hỏi ném ra như một mũi tên, khiến hắn tê dại, trái tim đập hỗn loạn đến mức không thể trả lời nổi một câu nào. Môi hắn mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh rõ ràng, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra bên thái dương.

Hắn cảm giác nếu không làm gì, mình sẽ mất hết kiểm soát. Hắn hít sâu một hơi, dồn hết bình tĩnh, run rẩy xoay nhẹ người, đôi mắt tránh né nhìn thẳng vào cô.

Rồi, với động tác dứt khoát nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng, hắn vội cởi hết nút áo sơ mi đang mặc, cẩn thận đẩy cô ra, khoác lên người cô, động tác khẽ khàng như sợ làm cô đau.

Tay hắn hơi run khi trùm áo lên, lau nhẹ những giọt nước còn vương trên tóc cô, từng động tác đầy lúng túng nhưng lại rất dịu dàng. Hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn, lúng túng: "Nếu... nếu cô không chê... thì mặc tạm áo của tôi về..."

Chikage khẽ nhướng mày, đôi mắt xanh sâu lấp lánh như hồ nước. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt những sợi tóc ướt, rồi cúi nhìn chiếc áo sơ mi dài chạm tới bắp đùi trắng mịn.

Cô thong thả kéo vạt áo, khẽ nghiêng người nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc.

"Áo anh... vừa vặn ghê. Mặc như váy vậy nhỉ?"

Cô đưa tay lên, khẽ ngửi phần cổ áo, đôi mắt nhắm lại, môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch: "Áo anh mặc có mùi của anh nè... thơm lắm."

Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng, hắn lập tức đỏ bừng từ mặt đến cổ, tai nóng rực, chân tay luống cuống.

Không dám nhìn thêm giây nào, hắn xoay lưng thật nhanh, bước đi vội vã trên bãi cỏ, từng bước loạng choạng như muốn trượt ngã.

Phía sau, Chikage vẫn đứng đó, khoác chiếc áo sơ mi rộng, tà áo đung đưa theo gió, mỉm cười nhìn theo bóng lưng hắn, một nụ cười vừa nghịch ngợm vừa thoáng chút dịu dàng lạ lùng.

Trên đường, Chikage khẽ nghiêng đầu liếc sang. Hắn đang cởi trần, bờ vai rộng, lưng thẳng, từng múi cơ săn chắc, dày và rõ rệt dưới ánh nắng dịu cuối chiều. Những giọt nước còn vương lại trên da phản chiếu lấp lánh, từng bước chân toát lên khí chất hoang dại, gợi lên sức mạnh nguyên thủy khó kiềm chế.

Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên hắn bị nhét trong chiếc vali, trông hắn chẳng khác gì một con búp bê hỏng: gầy gò, vai gầy nhô lên, xương sườn lộ rõ, ánh mắt trũng sâu tuyệt vọng. Đôi môi tái nhợt, thần trí mệt mỏi, sắc mặt xanh xao hệt một kẻ đã mất hết sinh khí.

Nhưng bây giờ... hắn rực rỡ dưới nắng, sống động, tràn đầy sinh lực, như một con thú bị giam lâu nay bất ngờ được thả tự do.

Cô nheo mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, trong đầu nổi lên những suy nghĩ táo bạo đến mức bản thân cô cũng phải tự chế ngự.

Cô muốn lột sạch hắn.

Muốn quăng hắn lên giường, trói chặt hai tay, liếm sạch từng tấc da thịt nóng hổi đó.

Muốn hắn khóc nức nở, cầu xin, run rẩy dưới thân cô đến phát điên.

Nhưng cuối cùng, cô mỉm cười. Những ý nghĩ đó, vẫn... chưa đến lúc.

Buổi tối.

Trong phòng ăn rộng lớn, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Họ ngồi đối diện nhau, bàn ăn dài phủ khăn trắng, đĩa ăn tinh xảo, dao nĩa sáng loáng.

Chikage thong thả, từng nhát cắt miếng thịt đều tăm tắp, động tác tao nhã. Cô vừa ăn vừa lơ đãng quan sát hắn.

Ngược lại, Houou lúng túng, chỉ gắp vài miếng cho có rồi đặt đũa xuống xin phép đứng dậy.

Chikage khẽ gật đầu, ánh mắt mang chút thú vị.

Hắn gần như chạy khỏi bàn ăn, vội vã lao lên cầu thang, mở cửa phòng, đóng sầm lại.

Hắn ngồi sụp ngay cạnh cửa, mồ hôi chảy ướt lưng. Trái tim đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Chuyện gì vậy? Tại sao... bên dưới... khó chịu quá..."

Trước mắt hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng buổi sáng: thân thể trần trụi ướt sũng của Chikage, bờ vai thon trắng, bầu ngực đầy đặn, đường cong mềm mại, làn da mịn màng, ánh mắt trêu đùa...

Từ ngày hắn rơi vào tay Kurona, bị tra tấn, bị hành hạ tàn bạo đến mức cơ thể gần như mất hết cảm giác, ham muốn của hắn tưởng đã chết.

Nhưng lần này... chỉ nghĩ đến Chikage, nơi đó lại cứng lên, đau nhức, rỉ ra dịch thể làm ướt cả quần lót.

"Bình tĩnh... chỉ là phản ứng sinh lý bình thường... mình... chỉ cần giải quyết thôi..."

Hắn run rẩy đứng dậy, cởi quần dài, kéo phăng quần lót. Dương vật cương cứng đến mức giật giật, đầu đỏ tấy, dịch thể trong suốt rỉ ra không ngừng.

Hắn thở dồn dập, tay nắm lấy, run rẩy di chuyển.

"Ah... ưm... ah..."

Bàn tay còn lại không tự chủ mà bóp lấy đầu ti cứng nhỏ trên ngực, cảm giác nhói lên khiến cơ thể càng run mạnh.

Hắn cố cắn vạt áo, chặn những tiếng rên rỉ bị kìm nén, nhưng càng lúc càng phát ra âm thanh nặng nề, mơ hồ.

Thân dưới nóng bỏng, từng đường gân nổi lên, cơn khoái cảm như ngọn sóng nhấn chìm ý thức.

Cuối cùng, hắn ưỡn cong người, bắp đùi run bần bật, dương vật giật mạnh mấy lần, từng đợt tinh dịch trắng đục phun ra tung tóe, vấy bẩn tay và bụng.

Hắn ngã ngửa ra sàn, hơi thở đứt quãng, mặt đỏ bừng, giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống má, miệng hé mở, mắt mơ màng đẫm hơi nước.

Hắn không hề biết, trên trần nhà, ngay trong chiếc đèn pha lê lấp lánh, một chiếc camera siêu nhỏ đang lặng lẽ ghi lại tất cả.

Dưới tầng, Chikage ngồi bắt chéo chân trên sofa, màn hình điện thoại phát hình ảnh rõ nét.

Ánh mắt cô sáng rực lên, hơi thở phập phồng nhẹ, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa thích thú nửa đắc ý.

"Đáng yêu thật đấy... Jin của tôi..."

Ngón tay cô khẽ vuốt qua màn hình, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sáng đầy phấn khích, khát khao, như mèo nhìn thấy con mồi đã rơi vào bẫy, chỉ đợi giây phút cuối cùng để xé toạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com