Chương 11
Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
06/07/2025
Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy loang loáng trên trần hộp đêm sang trọng, tiếng nhạc điện tử dồn dập tựa như từng nhát búa gõ vào thái dương. Không gian nồng nặc mùi rượu mạnh, thuốc lá và thứ hơi người ẩm ướt đậm mùi dục vọng.
Giữa sàn nhảy, từng đôi nam nữ ăn mặc hở hang, tay cầm ly rượu ngoại, miệng cười lớn, thân thể lắc lư hoang dại như muốn xé tung đêm tối.
Một đôi nam nữ luồn qua đám đông, vừa cười vừa sờ soạng nhau, thi thoảng lại dừng lại hôn ngấu nghiến. Trong tay họ là hoá đơn dài lê thê với đủ thứ dịch vụ xa xỉ: rượu champagne hàng hiếm, ma tuý đá, shisha pha vàng, và cả "bạn nhảy thuê" giá trên trời.
Cuối cùng, họ kéo nhau vào một phòng VIP được trang trí xa hoa, tường dán nhung đỏ, trần đính đèn pha lê lấp lánh, giường lớn phủ ga trắng tinh khôi.
Bên trong, tiếng rên rỉ vang lên hỗn loạn. Người đàn ông đổ mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp run lên theo từng cú thúc thô bạo. Người phụ nữ cười khanh khách, bàn tay ghì chặt lưng gã, hai chân kẹp cứng, miệng bật ra từng tiếng rên hổn hển:
"Haha! Con ngu Yumehara Chikage đó... ngây thơ đến mức bị chúng ta dắt mũi mà không hề hay biết!"
Gã đàn ông gằn giọng, hơi thở gấp gáp:"Tất nhiên rồi! Anh làm thư ký cho nó bao năm chỉ để chờ ngày vơ vét hết tiền! Nhờ tiền đó, chúng ta mới được sống sướng như bây giờ..."
Tiếng giường va đập dồn dập, không gian nồng nặc mùi tình dục. Cả hai dần lên cao trào, gần chạm đến cực điểm khoái lạc.
"A... a... sắp... ah..."
"Sướng quá... ha..."
RẦM!
Cánh cửa phòng VIP bất ngờ bị đá bật tung, vang lên tiếng kim loại va chạm chói tai.
Giữa khung cửa mờ khói, Chikage bước vào.
Cô mặc một chiếc váy trắng dài tinh khôi, ôm khẽ lấy eo, vạt váy mềm mại đung đưa, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Mái tóc vàng óng ánh xõa dài chạm lưng, hơi ướt nhẹ như vừa tắm xong. Đôi mắt xanh biếc lấp lánh, cong nhẹ như hồ thu.
Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất chính là: cô đang ôm trong tay một con chó bông màu nâu, mềm mại, phần tai hơi rũ xuống, đôi mắt đen tròn ngây thơ.
Sau lưng Chikage, hàng loạt vệ sĩ mặc đồ đen, thân hình vạm vỡ, đứng thẳng lặng lẽ, đôi mắt lạnh tanh như robot chờ chỉ thị.
Ánh mắt Chikage quét qua cảnh tượng trên giường. Gã đàn ông vẫn đang kẹt giữa người phụ nữ, cơ thể đầm đìa mồ hôi, cơ bắp co giật. Người phụ nữ thì run cầm cập, mắt mở trừng trắng dã, miệng mấp máy không nói nổi.
Mặt cả hai tái xanh như xác chết, toàn thân đông cứng.
Không thể nào... Chikage... sao... tìm được... chúng ta...
Bọn chúng tưởng đã thoát. Sau khi ôm trọn số tiền lớn, cả hai lập tức biến mất, làm phẫu thuật chỉnh hình, đổi tên đổi hộ chiếu, thậm chí dùng danh tính giả để sống trong bóng tối.
Nhưng cô vẫn tìm ra.
Cô bước chậm rãi vào, váy trắng phất nhẹ qua sàn. Cô ngồi xuống chiếc ghế bành nhung đỏ ở góc phòng, hai chân bắt chéo, con chó bông được đặt gọn trong lòng.
Cô vuốt nhẹ tai con chó bông, ngẩng lên, mỉm cười: "Không cần để ý đến tôi đâu, hai người cứ tiếp tục đi. Xong việc rồi chúng ta nói chuyện."
Giọng cô nhẹ như gió đêm, thanh thoát, nhưng chứa đựng thứ áp lực khiến người nghe run rẩy tận xương tuỷ.
Gã đàn ông cắn răng, cơ thể run lẩy bẩy nhưng không dám dừng. Gã chỉ biết làm theo, đẩy từng cú máy móc, mặt mũi tái mét, mồ hôi túa ra như tắm.
Người phụ nữ thì tim đập hỗn loạn, chân tay run đến nỗi bấu chặt ga giường để giữ mình khỏi ngã quỵ. Mỗi nhịp chuyển động giờ đây không còn là khoái cảm, mà như cơn tra tấn kéo dài.
Trong góc phòng, Chikage vẫn bình thản quan sát, ánh mắt sáng rực lên như thú săn mồi đang thưởng thức cảnh con mồi giãy giụa.
Nụ cười trên môi cô, đẹp đẽ, nhưng tàn nhẫn và rợn người đến mức như ác quỷ đội lốt thiên thần.
***
Ánh đèn phòng VIP mờ mờ, không khí đặc sệt mùi mồ hôi và tinh dịch vẫn chưa kịp tan.
Gã đàn ông sau khi rút ra, dịch thể đục trắng từ hoa huyệt người phụ nữ trào ra, dính loang lổ lên đùi và tấm ga giường. Nhưng khác hẳn khoái cảm đê mê mà chúng từng mơ, giờ đây chỉ còn sự tê liệt, nhục nhã và nỗi sợ đè nặng đến khó thở.
Cả hai lập tức ngã nhào xuống sàn, dập đầu vang dội, gào khóc cầu xin: "Xin tha cho chúng tôi... xin cô... chúng tôi sai rồi..."
Chikage, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế nhung, tay vuốt ve tai con chó bông. Cô nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh vẻ hồn nhiên, rồi mỉm cười ngơ ngác hỏi: "Hử? Hai người là ai vậy? Tôi không nhớ..."
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng như một lưỡi dao lạnh ngắt cứa sâu vào cốt tủy bọn chúng. Đôi nam nữ ngẩn người, mặt trắng bệch, tim nhói lên một nhịp kinh hoàng. Chúng không biết cô đang đùa hay thật sự không nhớ.
Nhưng dù thế nào, bọn chúng cũng không dám giấu. Trong hoảng loạn, chúng khai hết: cách lừa tiền, cách chạy trốn, cả chuyện phẫu thuật thay đổi danh tính...
Chikage nghe xong, gật đầu: "Ồ... Vậy ra là thế."
Cô chống cằm, ngước lên trần như đang cố gắng tìm lại ký ức. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng: "Xin lỗi nhé... tôi vẫn không nhớ tên hai người."
Nói xong, cô đứng dậy, váy trắng quét nhẹ nền gạch.
"Làm đi."
Dứt lời, đám vệ sĩ đồng loạt bước lên.
Gã đàn ông và người phụ nữ bị lôi xềnh xệch khỏi giường, trần truồng, thân thể vẫn còn dính nhầy dịch thể và mồ hôi. Hai kẻ này chỉ kịp giãy giụa vài giây rồi lập tức bị đạp úp mặt xuống sàn. Một vệ sĩ túm tóc gã đàn ông kéo ngược lên, một người khác nắm cổ tay bẻ ngoặt ra sau, nghe rõ tiếng "rắc" khi khớp vai trật ra. Gã rú lên, tiếng hét nghẹn lại ngay khi một quả cầu bịt miệng khổng lồ được nhét sâu vào họng, dây da siết chặt sau gáy, khóa cứng.
Người phụ nữ bị lôi sát lại, ép quỳ. Cô ta khóc nấc lên, nhưng chỉ vài giây sau, một quả cầu bịt miệng khác cũng bị nhét mạnh vào họng, khiến nước dãi và hơi thở tắc nghẹn.
Một khung sắt lớn đã được chuẩn bị sẵn, hai cột thép mạ đen lạnh lẽo dựng đứng. Hai kẻ này bị đẩy đứng sát vào nhau, gã đàn ông bị ép dồn lên từ phía sau, dương vật vẫn nửa mềm nửa cứng bị cưỡng bức ấn sâu trở lại trong hoa huyệt người phụ nữ.
Vệ sĩ dùng băng kim loại và dây da quấn chặt phần hông của cả hai, siết mạnh đến mức gân máu nổi lên tím bầm. Chúng lắp vào phần khớp đầu gối và cổ chân những thanh kẹp sắt, ép chân đứng thẳng không cho khuỵu. Mỗi lần hai kẻ đó rùng mình, tiếng kim loại ken két vang lên, vang vọng ghê rợn.
Tiếp theo, vệ sĩ lấy ra một dương vật giả hai đầu bằng silicon dài, mềm dẻo nhưng đầy gai nổi lởm chởm. Một đầu được từ từ đẩy sâu vào hậu huyệt của người phụ nữ. Đầu kia luồn qua, lách vào hậu huyệt của gã đàn ông. Cả hai cùng co giật mạnh mẽ, mồ hôi và nước mắt trào ra, chân run lẩy bẩy. Khi silicon đã nằm trọn, một cơ chế nhỏ được bật lên, khiến bên trong rung liên tục, những gai nổi xoay tròn nhẹ.
Gã đàn ông sau đó bị xử lý thêm: một thanh kim loại mỏng dài được vệ sĩ đẩy dọc qua niệu đạo, xuyên toàn bộ ống dương vật, ép chặt mạch máu bên trong, khiến dương vật giật giật, sưng tấy tím đỏ. Đầu thanh kim loại nhọn được kéo dài ra, gắn vào một sợi dây thép nhỏ, rồi nhét sâu vào hoa huyệt người phụ nữ, tạo thành một "cầu nối sống" quái đản, khiến mỗi lần người phụ nữ co rút, toàn bộ dương vật của gã đàn ông bị kéo căng và đau đớn khủng khiếp.
Hai tay của chúng bị kéo ngược lên, xích chặt ra sau khung, ép vai bật lên đến mức gần như gãy. Đầu bị ép sát vào nhau, buộc phải đối diện, mũi chạm mũi, trán dính trán. Bởi quả cầu bịt miệng quá lớn, bọn chúng chỉ có thể phát ra âm thanh "ư...ư..." khản đục, đứt quãng, hơi thở nóng hổi phả lên mặt nhau, khiến nỗi nhục nhã và sợ hãi nhân lên gấp bội.
Cuối cùng, các thanh kẹp kim loại nhỏ được cố định thêm vào bụng, đùi, bắp tay, ép cơ bắp căng cứng, ngăn không cho chúng tự động co quắp hoặc ngã xuống. Như vậy, dù toàn bộ cơ thể run rẩy, hai kẻ này vẫn phải đứng trần trụi trong tư thế giao hợp vĩnh viễn.
Một vệ sĩ cầm dụng cụ kiểm tra rung, điều chỉnh nhịp rung tăng dần. Mỗi lần bật mạnh, cơ thể cả hai giật lên, mắt trợn trừng, dịch thể lẫn nước dãi nhỏ tong tong xuống sàn. Cả phòng tràn ngập mùi tanh và hơi da thịt ướt át.
Vệ sĩ cuối cùng cẩn thận kiểm tra từng khớp nối, xiết lại các dây da, rồi lau sạch phần máu và dịch thừa để "tác phẩm" trông hoàn hảo, không bị quá "bẩn" trong mắt người thưởng ngoạn.
Lúc này, đèn phòng dần sáng lên, phản chiếu lên lớp da ướt đẫm mồ hôi, lên những mạch máu sưng phồng và những giọt nước dãi rơi tí tách. Tác phẩm đã hoàn thành, không còn là hai con người, mà chỉ còn lại một khối xác thịt nhục nhã, bị ép buộc duy trì khoái cảm cùng cực lẫn nỗi sợ chết lặng, đúng như "tinh thần nghệ thuật" của Chikage: tàn nhẫn, tinh xảo, tuyệt đối chiếm hữu.
***
Tờ mờ sáng.
Một chiếc xe đen bóng loáng trườn đến trước cổng khách sạn lớn nằm biệt lập ở ngoại ô. Tòa khách sạn mang phong cách cổ điển châu Âu, lộng lẫy như lâu đài. Đây là nơi chỉ mở cửa cho giới thượng lưu, nơi trưng bày mọi thứ kỳ quái, bệnh hoạn, miễn là đắt tiền và hiếm có.
Chikage bước vào đại sảnh, tà váy trắng phất nhẹ, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, vẫn ôm con chó bông nâu trong tay. Chủ khách sạn mặc bộ vest đuôi tôm đen, cúi người đón tiếp, vẻ mặt kính cẩn nhưng trong đáy mắt lộ ra tia háo hức.
Sau khi ngồi xuống bàn trà, họ trò chuyện đôi ba câu. Chikage mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh khẽ xoay tách trà: "Tôi có một món đồ muốn bán. Có thể trưng bày ngay đại sảnh để thu hút khách."
Chủ khách sạn giật mình, nuốt khan, lập tức gật đầu: "Xin được chiêm ngưỡng trước."
Cửa lớn bật mở, hai vệ sĩ lực lưỡng đẩy vào một khung sắt khổng lồ phủ kín tấm vải trắng.
Chikage đứng dậy, bàn tay thon thả nắm mép vải kéo mạnh.
Soạt!
Ngay tức thì, một "tác phẩm sống" hiện ra.
Đôi nam nữ kia bị trói đứng, toàn thân trần trụi. Gã đàn ông vẫn còn dương vật cắm sâu trong hoa huyệt của người phụ nữ, dịch thể vẫn còn nhỏ giọt xuống khe đùi. Cả hai bị ép đứng sát vào nhau, hai chân bị kẹp chặt và cố định vào hai cột sắt hai bên, bắt buộc phải giữ tư thế đứng mãi không rời.
Hai tay của chúng bị xích ra sau lưng, kéo căng đến mức các khớp kêu răng rắc. Miệng bị nhét chung một quả bóng bịt miệng khổng lồ, buộc dây da chặt quanh gáy, nước dãi và nước mắt hòa lẫn, nhỏ thành dòng xuống ngực.
Phía sau, dương vật giả silicon hai đầu mềm dẻo đang cắm sâu vào hậu huyệt của cả hai. Những dị vật rung gắn trong khiến cả cơ thể chúng không ngừng co giật, run rẩy theo nhịp rung. Chủ khách sạn còn dùng máy quét phát hiện: trong dương vật của gã đàn ông có cắm một thanh kim loại nhỏ, thanh này xuyên qua, rồi chính nó lại được nhét sâu vào hoa huyệt người phụ nữ, tạo thành một "cầu nối" ghê rợn và đau đớn vĩnh viễn.
Tiếng rên ư ử nghẹn ngào, khản đặc, phát ra từ trong cổ họng, hỗn loạn, tuyệt vọng.
Chikage thong thả vuốt chó bông, miệng mỉm cười nhìn tác phẩm. Chủ khách sạn mặt đỏ bừng, ánh mắt bừng sáng như kẻ điên, toàn thân run lên vì phấn khích.
"Thật... thật tuyệt... Quá tuyệt!"
Không chần chừ, ông ta lập tức đưa ra mức giá mà Chikage yêu cầu, không trả giá dù chỉ một đồng.
Chikage nhún vai, mỉm cười duyên dáng, ký giấy bán ngay tại chỗ.
Lát sau, đôi nam nữ bị đẩy ra giữa sảnh lớn khách sạn, dưới ánh đèn pha lê rực rỡ. Xung quanh bắt đầu tụ tập những vị khách thượng lưu giàu có, mặc lễ phục, tay cầm ly champagne, miệng cười đầy tò mò và khoái trá.
Hai kẻ phản bội, giờ đây, không còn được gọi là "người". Chúng trở thành tác phẩm sống, bị ép buộc đứng trần trụi trong không gian lộng lẫy xa hoa của đại sảnh khách sạn thượng lưu, nơi hội tụ những kẻ giàu sang, những ánh mắt háo sắc, tò mò và những nụ cười khẩy đầy khinh miệt.
Cả hai bị buộc dính chặt vào nhau, gã đàn ông vẫn cắm dương vật đã bị nhét thanh kim loại vào sâu trong hoa huyệt người phụ nữ, bị ép đứng thẳng tuyệt đối. Dây da, thanh kẹp, khung sắt lạnh lẽo ghì chặt, khiến mọi khớp xương đau nhức đến phát điên. Mỗi lần người phụ nữ rùng mình co thắt, thanh kim loại xuyên qua dương vật kéo giật mạnh lên tận gốc, mang đến cơn đau nhói như hàng nghìn kim châm thiêu đốt từ dưới bụng lan thẳng lên não.
Miệng bị nhét quả cầu lớn, hàm dưới sưng tấy, khoé miệng nứt rỉ máu khô. Hơi thở nghẹn lại, từng đợt khò khè không thành tiếng, chỉ còn những âm thanh "ư...ư..." tuyệt vọng, nhỏ bé, đứt quãng như tiếng súc vật hấp hối. Nước dãi ròng ròng chảy qua cằm, nhỏ xuống ngực, rồi rơi tong tong trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Đôi mắt của người phụ nữ vằn đỏ, tròng trắng trồi ra, đồng tử co rút tột độ vì hoảng loạn và đau đớn. Lúc nào cũng trợn lên nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông, nhưng không thể nhắm mắt trốn tránh. Những giọt nước mắt, hòa với mồ hôi, không ngừng tuôn như suối.
Mỗi lần khách sạn bật chế độ rung mạnh hơn, dương vật giả silicon hai đầu trong hậu huyệt lại rung dữ dội, làm cả hai cùng giật bắn lên, bắp chân, đùi và bụng co quắp, hai bàn chân run cầm cập vì tê liệt và khoái cảm cưỡng bức. Những tiếng rên bị bóp nghẹt lại càng rền rĩ, khiến người xem không khỏi rợn sống lưng mà vẫn phấn khích.
Người đàn ông lúc đầu cố gắng gồng lên để giữ chút "tôn nghiêm", nhưng càng lúc càng bị đẩy vào bờ vực. Đau đớn từ thanh kim loại trong niệu đạo, khoái cảm nhục nhã từ hậu huyệt bị rung, cơ bắp bị kẹp siết... tất cả như những chiếc móc sắt móc sâu vào thần kinh. Thần trí hắn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần mắt hắn lạc đi rồi lại bị cơn co thắt kéo về hiện thực, khiến hắn muốn hét lên điên dại nhưng không thể.
Người phụ nữ thì rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Hoa huyệt sưng phồng đỏ ửng, bị ép phải luôn khép chặt lấy dương vật của gã đàn ông. Mỗi rung động khiến toàn bộ cơ thể cô như bị xé rách từ trong ra ngoài. Nhưng cô không thể lùi, không thể ngồi, không thể quỳ, chỉ có thể đứng, run rẩy, rên ư ử, hai mắt giàn giụa nước và dãi, mặt dính đầy tì vết nhơ nhuốc.
Khách thượng lưu xung quanh không ngừng đi qua, người thì tò mò, người thì mỉm cười, kẻ thì chụp ảnh như đang chiêm ngưỡng một bức điêu khắc nghệ thuật đắt giá. Có người còn khẽ gõ lên khung sắt, quan sát phản ứng run rẩy tuyệt vọng của chúng như đang thử món đồ chơi sống.
Giữa đại sảnh sang trọng với đèn chùm pha lê, thảm đỏ, rượu vang, và tiếng dương cầm êm ái, chúng trở thành điểm nhấn, một trò tiêu khiển ghê tởm và xa xỉ.
Cả hai bị biến thành sinh vật trưng bày vĩnh viễn. Không còn tên, không còn nhân cách, không còn quá khứ hay tương lai, chỉ còn những tiếng rên, những giọt nước dãi, và khoái cảm cưỡng bức hòa lẫn đau đớn tận xương tuỷ.
Bảng tên bên dưới có dòng chữ chú thích mạ vàng: Ký sinh tình dục - Kẻ phản bội.
Và trong thâm tâm, hai kẻ đó hiểu rõ: đây chính là hình phạt nhục nhã tột đỉnh, là kết cục mà chúng xứng đáng phải chịu, cũng là kiệt tác đỉnh cao mà Chikage muốn khắc sâu vào linh hồn chúng, vĩnh viễn bị chiếm hữu, vĩnh viễn không thể chết, vĩnh viễn phải tồn tại trong ánh nhìn khinh miệt và cười cợt của thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com