Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

06/07/2025

Buổi sáng sớm, nắng chiếu xiên qua giàn hoa giấy, sân trước biệt thự yên tĩnh, mùi cà phê thơm nhẹ lan trong không khí. Houou ngồi dựa trên chiếc ghế mây ở hiên, tay cầm tách cà phê đen, vẻ mặt trầm tư nhưng có chút bình yên hiếm hoi.

Bất chợt, tiếng động cơ gầm lên phá tan không gian yên tĩnh. Một chiếc Ferrari đỏ sáng bóng lướt vào sân, bánh xe lăn trên sỏi phát ra âm thanh nặng nề, kiêu ngạo.

Cửa xe bật mở, bước xuống là một gã thanh niên cao lớn, vóc dáng gần như siêu mẫu, mái tóc bạch kim được vuốt keo dựng ngược, đôi mắt hổ phách sáng lên dưới ánh mặt trời, làn da rám nắng khỏe mạnh, từng bước đi toát ra khí chất ăn chơi trụy lạc. Bộ đồ da đen bó sát phô ra hết đường cong cơ bắp, phần eo hẹp, vai rộng, đùi săn chắc, toàn bộ như một con báo bạc dạo chơi.

Nữ hầu vội vàng cúi đầu đón tiếp, nói tiểu thư sắp về, mời hắn chờ. Hắn mỉm cười khoát tay, bước chậm rãi đi dạo vòng quanh biệt thự, đôi mắt ánh lên tia hứng thú như đang ngắm nhìn con mồi.

Houou vẫn cúi xuống nhấp cà phê, định mặc kệ, nhưng gã ngoại quốc tiến đến bắt chuyện.

"Người mới à? Bao nhiêu năm kinh nghiệm phục vụ phụ nữ rồi?"

Houou suýt sặc cà phê, ho khan, mặt đỏ lên.

Gã cười, nheo mắt khiêu khích: "Haha, không sao đâu. Miễn là làm Chikage vui, thì sẽ được giữ lại... Có hứng thì đêm nay đứng ngoài cửa mà xem. Tôi sẽ cố ý... không khóa cửa."

Giọng hắn kéo dài, nhẹ như thì thầm sát tai, khiến toàn thân Houou nổi gai ốc.

Houou giận dữ, bật dậy, vội vã đi lên phòng. Trong đầu hắn dày đặc những suy nghĩ hỗn loạn, rối bời, trái tim đập thình thịch.

Đêm xuống.

Trăng treo trên bầu trời, ánh sáng bạc đổ dài hành lang lát đá lạnh. Houou trằn trọc, nhớ mãi câu nói bỡn cợt kia. Ngực hắn nóng rực, tay run lên, mồ hôi dính ướt lưng áo.

Cuối cùng, hắn không chịu được, bước lên tầng.

Hắn đứng trước cánh cửa phòng Chikage, tay đặt lên tay nắm cửa. Hơi thở nặng nề. Cuối cùng, hắn đẩy khẽ.

Cánh cửa mở.

Một luồng mùi nồng nặc tràn ra: mùi nước hoa gắt, mùi rượu vang đỏ, mùi da người, mùi mồ hôi, mùi tình dục đậm đặc đến nghẹt thở.

Bên trong, ánh đèn vàng mờ ảo.

Chikage ngồi trên mép giường, mái tóc vàng hoe xõa nhẹ chạm bờ vai trắng muốt. Trên người cô chỉ có một chiếc váy ngủ ren đen mỏng manh, mỏng đến mức thấy rõ quầng ngực hồng ẩn dưới lớp vải, bàn chân đi giày cao gót đen bóng lóe lên dưới ánh đèn.

Phía dưới sàn, gã đàn ông ngoại quốc quỳ gối trần truồng, lưng cong, mông vểnh lên.

Hậu huyệt của gã bị nhét sâu một gậy rung dài gắn đuôi lông tơ trắng, phần đuôi lắc nhẹ mỗi khi gã rùng mình.

Cổ gã bị khóa bằng vòng da lớn, mặt trước móc xích kim loại lủng lẳng. Miệng bị nhét gag thép hình khúc xương chó, khoé miệng kéo ra, nước dãi trào xuống sàn thành vũng nhỏ.

Ngực gã bị kẹp điện, kẹp vặn siết mạnh đến tím bầm, đầu vú căng phồng lên, run rẩy từng đợt.

Quan trọng nhất: dương vật bị khóa giam trong lồng sắt, căng đến mức nổi đầy gân xanh, đầu dương vật ứa dịch thể trắng đục lấm tấm, hai túi tinh căng mọng gần như muốn nổ tung.

Chikage hờ hững nhấc chân, giẫm mạnh gót nhọn lên hai túi tinh của gã.

Gã phát ra tiếng rên bị bóp nghẹt, toàn thân co giật điên dại, bắp đùi siết chặt, mông khẽ run như một con thú bị chọc vào tử huyệt.

Khoé mắt gã trào nước, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương xuống cằm, cơ bụng gồng lên như sợi dây sắp đứt.

Chikage ngửa mặt khẽ cười, ánh mắt như mèo vờn chuột, hơi thở thơm mùi rượu vang quyện cùng mùi nhục dục.

"Ngoan... Gầm lên đi..."

Cô dồn lực nhấn sâu thêm, mũi giày nghiền chặt đến khi túi tinh sắp nát, khiến gã toàn thân rướn lên, đuôi lông rung loạn xạ.

Ở cửa, Houou chết lặng. Cổ họng hắn khô rát, ngón tay run đến trắng bệch. Tim hắn đập hỗn loạn. Hắn không rời mắt khỏi cảnh tượng đó... vừa ghê tởm, vừa bị cuốn hút như một con mồi bị thôi miên.

Chikage khẽ nhấc tay, đầu ngón tay mềm mại nhưng lạnh buốt vuốt dọc gương mặt gã đàn ông đang quỳ run rẩy dưới chân. Móng tay đỏ sẫm của cô lướt qua má gã, mơn man như đang vuốt ve một món đồ chơi cưng chiều.

"Khuôn mặt trắng trẻo, đẹp trai thế này... Nếu một ngày chị đổ axit vào, từng mảng thịt cháy xèo, bong tróc, sùi bọt... Thì sẽ thế nào nhỉ?"

Giọng cô nhẹ tênh, ngọt lịm, nhưng gã đàn ông rùng mình toàn thân, hơi thở dồn dập hơn, miệng phát ra những tiếng rên ướt át bị kìm bởi gag thép. Nước dãi trào ra, chảy dọc cằm, nhỏ xuống sàn.

Ngón tay cô tiếp tục trượt lên mí mắt gã, nhẹ nhàng miết xuống, như đang thử độ mềm của một miếng lụa.

"Đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh này... Nếu bị moi ra khỏi hốc mắt, chỉ để lại hố trống rỉ máu... Em sẽ chỉ còn nghe, chứ không nhìn được chị nữa nhỉ? Khi ấy... chiếc lưỡi này..."

Cô vuốt ngón tay lên môi hắn, rồi luồn vào khe hở giữa gag, khều nhẹ đầu lưỡi mềm.

"... Khi bị rút ra, chỉ còn tiếng kêu rên vô nghĩa như chó bị cắt dây thanh quản. Đáng yêu biết bao."

Đột nhiên, cô tát mạnh lên ngực gã. Âm thanh "bốp!" vang dội, da ngực hắn đỏ ửng, run lên vì đau và khoái lạc.

"Cơ ngực săn chắc... Nếu khắc thêm mấy vết roi, lằn sâu đến tận máu, trông sẽ càng quyến rũ hơn..."

Tay cô di chuyển xuống bờ vai rộng, khẽ nắn bóp, rồi trượt dọc xuống eo gã.

"Vai rộng, eo thon, cơ bắp cân xứng... Đập gãy xương bả vai, khiến hai tay buông thõng, rồi chặt đứt. Sau đó... nối tay trái sang phải... Em sẽ trở thành một 'tác phẩm' méo mó tuyệt đẹp..."

Gã giật mạnh, mồ hôi ướt sàn, nhưng đồng thời cặp đùi khẽ siết lại, dương vật trong lồng sắt cương đến mức nổi cả gân xanh, đầu tiết dịch ra qua khe hở.

Chikage hạ chân, gót nhọn giẫm mạnh lên mu bàn chân gã.

"Đôi chân dài, thẳng tắp... Nếu bị gập chặt, chỉ có thể bò lê như một con chó, em có thích không?"

"Ư... Ư..." 

Gã bật lên tiếng rên đứt đoạn, thân dưới co rút, hậu huyệt siết chặt lấy gậy rung bên trong.

Chikage nhấn điều khiển, gậy rung trong hậu huyệt lập tức rung mạnh hơn, tần số cao đến mức khiến mông gã run bắn, đuôi lông phía sau vung loạn.

"Cặp mông này... Vểnh cao, tròn chắc... Xương chậu to... Hoặc để đám đàn ông nối đuôi chơi, hoặc nhét đầy đồ chơi đến mức xé rách, em thấy sao?"

Cô cúi xuống, đôi mắt sáng lấp lánh như mèo. Ngón tay cô gõ nhẹ lên lồng sắt bọc dương vật gã.

"Cái dương vật to dài này... Kích điện trong khi tinh hoàn bị nghiền nát... Liệu có thể bắn ra không? Hay chỉ bắn máu, dịch mủ, và nước mắt..."

Câu hỏi như lưỡi dao lướt qua da thịt hắn. Cổ gã gồng cứng, hai tay bị trói giật ra sau rít lên như sắp đứt gân.

Càng nghe, gã càng run lên từng cơn khoái cảm bệnh hoạn. Gã rên rỉ ướt át, nước dãi trào ra, dính cả lên ngực, miệng phát ra tiếng sủa khàn khàn bị bóp nghẹt.

"Woof... W... Woo... Ư... Ư..."

Tiếng sủa của một con chó bị dục vọng nuốt trọn.

Chikage bật cười, giọng cười nhẹ mà chói tai, bàn tay xiết mạnh cằm gã

Cô đẩy gã nằm sấp lên giường, nhấc đuôi gậy rung từ hậu huyệt ra. Âm thanh ướt át vang lên, dịch nhầy bắn tung tóe.

Ngay lập tức, cô vén váy ngủ ren, để lộ một thắt lưng gắn dương cụ giả khổng lồ, khối silicon đen nhánh, dài quá mức bình thường, xung quanh lởm chởm những gai mềm.

"Sẵn sàng chưa? Thú cưng của chị..."

Cô từ từ nhấn vào.

Đầu dương cụ căng tròn, gai mềm cọ vào thành hậu huyệt, khiến gã gồng cả cơ lưng, cổ rướn cao, tiếng rên dội ngược lên như bị xé cổ họng.

"ƯƯƯ... Ứ... A... Ư..."

Chikage bắt đầu di chuyển, mỗi cú thúc cực sâu, mạnh, mang theo tiếng nhầy nhụa. Mông hắn nảy lên, xương chậu đập vào mép giường, đầu đâm vào gối.

Cô khẽ cúi xuống, tháo khóa miệng, móc khúc xương ra. Gã lập tức há miệng thở hổn hển, nước dãi và nước mắt hòa lẫn.

Chikage kéo cằm gã lên, đè môi mình xuống rồi hôn.

Nụ hôn dịu dàng, nhẹ như lông vũ.

Nhưng bên dưới, dương cụ vẫn tiếp tục tàn phá, đẩy sâu đến tận đáy.

"A... A... Tiểu thư... thật mạnh bạo...A~" 

Tiếng rên tuyệt vọng, lạc giọng, đầy khoái lạc và nhục nhã.

Houou đứng ngoài cửa run rẩy.

Toàn thân hắn lạnh toát, tim đập dồn như muốn phá lồng ngực. Hắn quay người bỏ chạy, chân khuỵu xuống, suýt ngã, đầu óc choáng váng vì sợ hãi và... một thứ cảm giác tội lỗi lẫn thôi thúc tối tăm đang xé rách ý chí hắn. 

***

Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt tái xanh của Houou.

Toàn thân hắn mệt mỏi, từng khớp xương như bị đốt cháy, mồ hôi lạnh ướt đẫm tóc và ga giường. Cơn sốt bất ngờ ập tới, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn chỉ muốn nhắm mắt, lịm đi thật sâu, để không phải nghĩ...

Nhưng mỗi khi nhắm mắt, những hình ảnh đêm qua lại hiện lên.

Cái lưng cong run rẩy, tiếng sủa bị nghẹn lại, gương mặt dính đầy nước dãi, và... ánh mắt lấp lánh khoái lạc của Chikage khi giẫm nát nhân cách kẻ khác.

Rồi, trong giấc mơ mê loạn, hình ảnh gã đàn ông tóc bạc biến mất.

Chính hắn hiện ra thay thế.

Hắn thấy mình đang quỳ gối trên sàn, run lẩy bẩy, bàn tay chống xuống nền lạnh.

Phía trên, Chikage mặc chiếc váy ngủ đen, cầm roi da dài, giơ cao, rồi vụt mạnh.

Đầu roi quật lên vai hắn, để lại vệt máu đỏ, bỏng rát: "Xin... xin tiểu thư... xin hãy... hành hạ tôi..."

Giọng hắn khàn đặc, miệng kêu gào nhưng đồng thời run lên vì khao khát. Hắn nhìn thấy chính mình khom người, mong đợi từng cú roi, từng cái nhấn sâu đau đớn, trái tim đập loạn như sắp nổ tung...

"Không... Không phải mình... Mình không muốn..."

Hắn giật mình choàng dậy, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng, trái tim đập mạnh như muốn xé toạc lồng ngực.

Đúng lúc ấy, nữ hầu nhẹ nhàng gõ cửa, tay bưng bát cháo và thuốc. Nhưng Houou trợn mắt, tiếng gào bật ra, khản đặc và đầy căm tức: "Tôi không muốn ăn! Biến đi! CÚT ĐI!!"

Tiếng quát lớn đến mức nữ hầu giật mình lùi lại, suýt đánh rơi bát. Sắc mặt cô tái đi, đôi mắt đầy hoảng loạn.

Ngay khi đó, Chikage xuất hiện, bước vào, mái tóc vàng óng buông xõa, chiếc váy trắng mềm mại càng tôn lên vẻ thanh thoát và quyền uy của cô.

"Chuyện gì vậy?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng uy lực vô hình đè nặng khắp gian phòng. Houou như sực tỉnh, toàn thân run lên, mắt trừng lớn rồi lập tức cúi gập đầu thật thấp, giọng run rẩy: "Xin... xin lỗi..."

Chikage nở nụ cười mỏng, chậm rãi nhận bát cháo từ tay nữ hầu. Cô ngồi xuống mép giường, múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi nguội. Hơi nước ấm thoang thoảng hương gừng, lan đến mũi Houou.

"Nào... há miệng."

Houou lúng túng, môi khẽ run, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Nhưng rồi, hắn ngoan ngoãn hé miệng, nhận thìa cháo.

Thìa đầu tiên trôi qua cổ họng, để lại chút ấm nóng dịu dàng.

Cô múc tiếp thìa thứ hai, thứ ba... chậm rãi, kiên nhẫn, không một lời giục giã.

Houou cảm thấy bản thân dần mất hết sức chống cự.

Từng thìa cháo như tan ra, dịu dàng xoa dịu cơ thể nóng rực và tâm trí đang cuộn xoáy của hắn.

Khi ăn hết, Chikage đưa thuốc, ánh mắt lấp lánh đầy dịu dàng mà cũng tràn đầy kiểm soát.

"Ngoan... uống hết nào."

Houou run tay đỡ lấy, uống từng viên thuốc, như một con cún nhỏ được dỗ dành.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Cảm giác bàn tay mát lạnh vuốt dọc tóc khiến hắn bất giác rùng mình, nhưng rồi, một dòng ấm áp khó hiểu dâng lên.

Sau khi xong, Chikage đỡ hắn nằm xuống, rút chiếc khăn sạch, nhúng vào nước ấm, vắt nhẹ, rồi cẩn thận đắp lên trán hắn.

"Vẫn chưa ngủ được sao?"

Ánh mắt cô nhìn xuống, dịu dàng đến mức khiến hắn bối rối, mạch đập hỗn loạn.

"Mang truyện cổ tích lên đây." Chikage nói với nữ hầu.

Một lát sau, nữ hầu mang lên một cuốn sách dày, trang bìa cũ kỹ, bên trong toàn truyện cổ. Chikage lật trang, giọng cô chậm rãi, nhấn nhá từng câu chữ, nhẹ nhàng như gió sớm.

Houou nhắm mắt lại, không hiểu nổi vì sao giọng đọc ấy, người phụ nữ tàn nhẫn đêm qua, lại có thể trở nên dịu dàng, bao dung như vậy?

Dù đầu óc hắn tràn ngập hỗn loạn, dù trong lòng sợ hãi đến tận xương tủy... giọng cô vẫn ru hắn dần dần trượt vào giấc ngủ.

Hơi thở hắn chậm lại, các ngón tay nắm chặt rồi dần buông lỏng. Cuối cùng, hắn chìm vào cơn mộng, chỉ còn nghe văng vẳng tiếng Chikage, thì thầm bên tai như một khúc ru ám ảnh: "Ngoan... ngủ đi, Jin. Có tôi ở đây rồi."

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com