Chương 15
Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
06/07/2025
Sáng hôm sau.
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Houou đang mơ màng. Hắn mở mắt, hơi thở khẽ dồn dập ngay khi nhận ra cơ thể mình đang bị bó buộc. Một cảm giác lạ lẫm, nặng nề, và gò bó bao trùm từ bụng dưới kéo dọc xuống giữa hai chân.
Hắn khẽ cử động, dương vật bên trong chiếc đai trinh tiết bị ép sát, lớp kim loại lạnh lẽo áp chặt lên da, khiến hắn giật nhẹ, gồng đùi lại theo bản năng.
Cảm giác đó như có dòng điện mảnh chạy xuyên qua, từ hạ thể lan lên sống lưng.
Houou rùng mình, gò lưng lên một chút nhưng lại bị phích cắm hậu môn giữ chặt.
Khối cầu lớn nhất cắm sâu nhất khiến hậu huyệt hắn co rút yếu ớt, từng cơ nhỏ run lên, cảm giác đầy nhức, nhoi nhói và ngứa ngáy.
Hắn đưa tay khẽ xoa lên phần eo, chạm vào dây nịt mỏng mà cứng, tiếng va kim loại khẽ vang "keng" nhỏ.
Dương vật hắn muốn ngẩng lên vì phản xạ buổi sáng, nhưng bị bó kín không còn không gian, chỉ có thể nhoi nhoi giật nhẹ, rồi bất đắc dĩ mềm lại, bị đè bẹp trong lớp giam giữ.
Hắn cắn môi, cố gắng hít sâu để kiềm chế, nhưng hơi thở vẫn loạn nhịp.
Hắn đứng dậy chầm chậm từng bước chân nặng nề, giữa hai đùi hơi rụt lại vì cảm giác bị lấp kín ở hậu huyệt, mỗi bước đi đều kéo theo ma sát âm ỉ.
Hắn bước vào phòng tắm.
Tiếng nước xối từ vòi sen đập lên nền gạch lạnh, mùi sữa tắm phảng phất.
Khi dòng nước tiểu chảy ra, không phải tự do xối xả mà phải đi qua ống mềm cắm sâu trong niệu đạo rồi uốn lượn chảy ra từ khe nhỏ ở đầu ống chụp. Hắn nhìn dòng nước yếu ớt, lăn xuống men sứ trắng, mặt bất giác đỏ bừng, cổ họng khô khốc.
Khóe mắt hơi rưng lên, tay siết chặt lên vách tường, đầu cúi thấp, ngực phập phồng.
Hắn xối nước tắm qua loa.
Dưới làn nước ấm, mỗi lần nước chảy qua phần eo, qua đùi, cảm giác ma sát giữa phích cắm hậu môn và lớp gel cũ còn sót lại càng rõ rệt.
Hậu huyệt hắn khẽ co lại liên tục, như muốn đẩy phích cắm ra nhưng lại hoàn toàn bất lực.
Dương vật trong đai dường như nhoi nhoi cứng lên rồi lập tức bị ép dẹp xuống, để lại cơn tê rần rần kéo dài.
Hắn thở dốc, dựa trán lên tường, một tay chống lên gạch ướt, từng giọt nước chảy qua gáy, hòa cùng mồ hôi.
Trong đầu, hình ảnh Chikage hiện lên rõ mồn một: đôi mắt lãnh đạm, giọng nói ra lệnh, nụ cười nhếch môi khi cắm sâu phích cắm vào hắn.
"Đừng xuất. Đừng động."
Giọng cô văng vẳng như một ma âm, khiến dạ dày hắn quặn thắt, phần eo nhũn đi.
Cả cơ thể hắn tràn ngập cảm giác rạo rực, khát cầu nhưng bị giam hãm tuyệt đối.
Sau khi lau khô, hắn mặc bộ quần áo thường ngày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Khi xuống tầng, nữ hầu đã chuẩn bị bữa sáng theo chỉ thị nghiêm khắc của Chikage: cháo loãng và súp thanh đạm. Không có dầu mỡ, không có gia vị nặng. Hắn ngồi lặng lẽ, muỗng cháo đưa lên miệng run rẩy.
Mỗi lần nuốt xuống, hắn lại thấy dạ dày lạnh trống, bên trong vẫn âm ỉ nhắc nhở: "Ba ngày không được bài tiết phía sau." Hắn biết rõ vì sao cô bắt hắn ăn thanh đạm để hậu huyệt khóa kín không phải tiếp nhận thêm bất cứ sự co bóp nào. Ý nghĩ đó lại càng khiến hắn xấu hổ, tai nóng bừng. Bụng hắn co rút, hậu huyệt càng lúc càng khó chịu.
Ăn xong, hắn khoác áo mỏng, quyết định ra ngoài đi bộ để tạm quên cơn ngứa ngáy.
Nhưng từng bước đi chỉ làm phích cắm bên trong va vào thành ruột non, hậu huyệt khẽ siết lại, kéo theo từng đợt kích thích tê dại lên não.
Dương vật bị kìm lại trong đai nóng bừng, từng cơn giật yếu ớt, ứa dịch nhưng không thể trào ra, chỉ làm hắn muốn phát điên.
Mỗi lần gió thoảng qua, chạm vào cổ hay vạt áo khẽ đập vào đùi, hắn lại khựng lại, rùng mình, cắn môi kìm tiếng rên.
Hắn nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, thân dưới hơi cấn, đai trinh tiết in mờ, nhưng ai đi qua cũng không thể thấy.
Sự kín đáo đó càng khiến hắn nhục nhã, càng làm hắn cảm thấy mình là con chó bị xích vô hình.
Cuối cùng, hắn không chịu nổi. Hắn quay về biệt thự, lảo đảo bước lên cầu thang, rồi vào phòng ngủ của Chikage.
Mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng vẫn còn vương trên gối, trên chăn.
Hắn trèo lên giường, run rẩy tự cởi áo, kéo quần.
Cơ thể trắng bệch lấm tấm mồ hôi, đầu vú dựng đứng, dương vật và hậu huyệt vẫn bị đai siết chặt không cho phép đụng vào.
Houou khom người, tay xoa bóp nhẹ hai đầu ti, móng tay cào nhè nhẹ, từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng.
Mắt hắn mở to rồi mờ dần, miệng khẽ rên: "Tiểu thư..."
Hắn vùi mặt vào gối của Chikage, hít thật sâu mùi hương quen thuộc, nước mắt bất giác rỉ ra khóe mắt.
Phần thân dưới liên tục co giật yếu ớt, dương vật giật lên rồi bị dập xuống.
Hắn muốn xuất, muốn giải phóng, nhưng chiếc đai trinh tiết lạnh lẽo nhắc hắn nhớ.
Từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Hắn lăn qua lăn lại trên giường, tay bóp mạnh hai đầu vú, kéo căng rồi buông ra, hơi đau nhưng khoái cảm truyền khắp toàn thân.
Cuối cùng, hắn nằm úp sấp, rên rỉ, dán chặt mặt vào gối như một con chó bị bỏ đói, toàn thân nóng bừng.
Mới chỉ một ngày...
Một ngày thôi mà hắn đã như sắp vỡ tung, ám ảnh về Chikage lấn chiếm hết tâm trí, kéo hắn xuống vực sâu khát khao và tuyệt vọng.
Nỗi nhớ và cơn thèm khát cuộn lên từng đợt, như ngọn sóng đập mạnh vào bờ, không có lối thoát.
Đêm đến.
Căn phòng chìm trong bóng tối dịu mờ, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên trần, đổ bóng lờ mờ lên gương mặt Houou.
Hắn nằm trên giường của Chikage, cơ thể vẫn trần trụi, thân dưới bị đai trinh tiết giam giữ chặt chẽ.
Từng nhịp thở khẽ run, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lấm tấm trên hõm xương quai xanh và dọc bụng.
Mùi hương hoa nhài dịu ngọt thấm vào mũi, lan khắp từng tế bào thần kinh.
Mí mắt hắn khép hờ.
Trong mơ, hắn thấy Chikage bước vào phòng, mái tóc dài hơi rối, ánh mắt lạnh mà sâu, môi cong lên thành nụ cười mỏng.
Cô bước đến bên giường, đôi giày cao gót dậm nhẹ trên sàn, phát ra tiếng "cộc cộc" khiến tim hắn đập loạn.
Cô không nói gì, chỉ cúi xuống, đưa tay nắm lấy cổ hắn môt cách lạnh lẽo.
Bàn tay cô siết dần, cắt ngang hơi thở.
Hắn há miệng, mắt long lên, cả thân thể run lên từng đợt, phía dưới co giật dữ dội, dương vật cứng đờ nhưng bị đai bóp nghẹt đến đau đớn.
"Tiểu thư..."
Tiếng rên thoát ra trong giấc mơ nghe đứt quãng, khản đặc.
Cảm giác sắp chết ngộp, cùng khoái cảm bị chặn đứng, khiến đầu óc hắn trở nên mơ hồ, gần như sắp nổ tung.
Trong mơ, Chikage cúi sát, cắn mạnh vào vành tai hắn, liếm dọc cổ, mùi son và mùi da thịt quấn chặt.
Hắn vươn cổ dâng lên, miệng há ra khát cầu, hạ thể giật liên hồi nhưng không thể phun ra, chỉ có những nhịp co thắt tê dại lan khắp bụng dưới.
"Anh chỉ được xuất khi tôi cho phép... Con chó ngoan..."
Giọng cô vang lên ngay bên tai, dày đặc, nặng như xích khóa.
Ý thức hắn trôi dạt giữa khoái cảm và tuyệt vọng, hơi thở nghẹn lại.
Bỗng dưng hắn choàng tỉnh, mắt mở to, tròng mắt đỏ hoe, ngực phập phồng dữ dội.
Trong bóng tối, hắn thở như một con thú bị săn đuổi, tay siết chặt tấm drap đến trắng bệch.
Dương vật hắn giật mạnh bên trong đai, đau đến mức nhức nhối, nhưng không thể cương trọn, càng không thể xuất, chỉ có dòng dịch mỏng ứa ra, bị ép ngược vào bên trong khiến bụng hắn đau âm ỉ.
Hậu huyệt bị phích cắm lấp kín, cứ mỗi nhịp co thắt đều làm hắn run lên, cơ hậu môn quặn lại rồi bất lực giãn ra.
"A... a... Tiểu thư... làm ơn... cho tôi... xuất... "
Hắn bật dậy khỏi giường như kẻ phát điên rồi lảo đảo đi về phía tủ quần áo của Chikage.
Bàn tay run rẩy kéo ra từng lớp váy, áo, lục tung, cho đến khi hắn tìm thấy... một chiếc quần lót ren đen, còn lưu mùi cơ thể nhàn nhạt.
Hắn đưa lên mũi, hít sâu, hai mắt khép lại, từng sợi cơ cổ nổi lên, giọng thở đứt quãng.
Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn run rẩy, da nổi gai, bụng dưới siết chặt như muốn nổ tung.
"Tiểu thư... "
Hắn đẩy chiếc quần lót vào miệng, nhét sâu, mùi hương ẩm ám và vị mằn mặn kích thích khứu giác lẫn vị giác.
Lưỡi hắn run lên, nuốt từng đợt hơi, nước bọt ứa ra, chảy dọc cằm.
Hai tay hắn đưa lên cổ, từ từ siết lại.
Ngón tay đè lên khí quản, hơi thở càng lúc càng khó, đầu óc hắn quay cuồng, khoái cảm bị kìm hãm lan khắp thần kinh.
Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Chikage: gương mặt lạnh lẽo, đôi môi nhếch cười, ánh mắt khinh miệt nhưng đầy chiếm hữu.
Càng siết mạnh, hắn càng tưởng tượng ra bàn tay cô đang đặt trên cổ mình, hơi ấm cơ thể cô áp sát sau lưng, môi cô khẽ thốt mệnh lệnh: "Ngậm đi. Không được nhả. Không được xuất."
Toàn thân hắn giật mạnh, chân co lại, lưng cong lên như con mèo bị dồn vào góc.
Dương vật trong đai trinh tiết giật bạo, nhưng không thể giải thoát, hậu huyệt siết đến mức gần đau nhói.
Nước mắt hắn tuôn ra, chảy xuống gối.
Mùi hương từ chiếc quần lót tràn vào phổi, vào dạ dày, vào tận đáy tâm trí.
Hắn khẽ rên, âm thanh mơ hồ, nghẹn lại trong miệng.
Cuối cùng, khi không thể thở, hắn buông tay, toàn thân đổ sụp xuống sàn cạnh giường.
Miệng vẫn ngậm chặt quần lót, nước bọt trào ra dọc mép, ngực phập phồng co giật.
Bên dưới, dương vật ứa dịch nhầy, nhưng vẫn bị ép chặt, hậu huyệt nhấp nhô co lại không ngừng, tê dại đến mức mất cảm giác.
Hắn nằm đó, gục mặt xuống, cánh tay ôm gối của Chikage, mùi hương len qua từng hơi thở đứt quãng, ánh mắt mờ dần, nước mắt ướt đẫm.
Cả người hắn run rẩy, tuyệt vọng, nửa tỉnh nửa mê: "Tiểu thư... tôi... tôi không chịu nổi..."
Nhưng đai vẫn lạnh lẽo, khóa vẫn còn nguyên.
Không ai trả lời.
Không ai chạm vào.
Không một lời an ủi.
Chỉ có hơi thở khàn khàn, chiếc quần lót mềm dính trong miệng, và chiếc đai trinh tiết siết chặt như gông cùm, giam hắn trong bóng tối dày đặc của khát cầu.
***
Đêm thứ ba.
Biệt thự tĩnh lặng, ánh đèn ngoài hành lang chỉ le lói mờ, như hơi thở nhẹ của đêm. Houou nằm co ro trên giường Chikage, ánh mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt. Dưới lớp vải mỏng, hạ thể hắn vẫn bị giam chặt.
Mỗi hơi thở kéo theo những nhịp giật nhẹ từ dương vật bị bóp kín trong đai, dịch nhầy rỉ ra không ngừng, hậu huyệt thì tê dại, ngứa râm ran như hàng ngàn con kiến bò. Hắn đã kiệt sức vì khao khát dục vọng bị bỏ đói suốt ba ngày, chỉ còn lại bản năng trần trụi: đợi cô.
Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang, đều và chắc. Hắn khẽ run lên như con chó nghe tiếng chủ về, tim đập loạn đến khó thở.
Cánh cửa phòng bật mở. Ánh đèn hắt lên đường cong của Chikage, bộ váy đen dài sang trọng khẽ lướt qua đầu gối, gương mặt cô không chút cảm xúc, môi hơi nhếch. Cặp mắt vàng như thú săn nhìn hắn từ trên cao.
"Tôi về rồi."
Giọng cô trầm, mát lạnh.
Houou ngẩng lên, hai mắt ứa lệ, toàn thân run rẩy, cố nhích lại gần như muốn quỳ. Nhưng Chikage chặn hắn lại, đẩy ngã xuống giường, ép hắn nằm sấp.
Bàn tay cô túm chặt tóc hắn, kéo ngược lên, nụ cười chậm rãi hiện ra nơi khóe môi. Cô lấy một khẩu cầu da đen, đè mạnh lên miệng hắn, ép môi hắn mở ra. Hắn giãy nhẹ, nhưng lại đón nhận ngoan ngoãn, hàm răng cắn chặt lấy khối cao su. Khí nóng phà ra, dính lên mặt.
Tiếng khóa lách cách vang lên.
Chikage rút chìa, mở đai trinh tiết, nhưng chỉ rút phích cắm hậu môn ra trước. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến hậu huyệt hắn co rút dữ dội, tường ruột khẽ rung như muốn níu lại vật lạ vừa rời đi. Houou rên lên, giọng khàn nghẹn, chảy nước mắt vì kích thích trào dâng.
Chikage thong thả cởi váy, từng lớp vải trượt xuống, để lộ cơ thể trắng mịn, vòng eo mảnh khảnh, xương hông sắc nét. Cô cầm lấy thắt lưng gắn khối dương cụ giả khổng lồ, bề mặt thô ráp, gân nổi, đầu quy đầu phồng lớn. Khi cô cúi xuống siết chặt dây, Houou đã rên khan, người vặn vẹo, hai tay run bám chặt mép giường.
Cô leo lên giường, quỳ sát phía sau. Tay tách mông hắn ra, da bị kéo căng, lỗ hậu huyệt co giật liên hồi, đỏ ửng.
Cô thúc hông mạnh, đầu dương cụ to thô ép mạnh vào.
"Ư... kh..."
Âm thanh bị nghẹn lại trong khẩu cầu, hai tay hắn đập xuống gối, móng tay bấu chặt đến bật máu.
Đường vân thô ráp cọ vào thành ruột non, từng đợt đau buốt lan lên rồi nhanh chóng biến thành khoái cảm đục ngầu. Houou vùi mặt sâu vào gối, vai run bần bật, mồ hôi tuôn thành vệt dài dọc lưng.
Chikage nhấn sâu đến tận gốc, bụng cô ép sát mông hắn, hơi thở cô nóng hổi lướt qua gáy.
"Thích không?"
Cô thì thầm, tay vuốt dọc xương sống hắn, cảm nhận từng nhịp run, từng tiếng rên bị nghẹn.
Hắn gật đầu liên tục, cổ họng phát ra tiếng "ư ư" mơ hồ.
Dương vật phía trước hắn căng lên cực đại trong lồng, sưng tím, dịch thể chảy ra như muốn cầu xin.
Cô nhìn xuống, mỉm cười tàn nhẫn rồi chậm rãi tháo bỏ lồng chụp.
Ngay lập tức, dương vật hắn bật mạnh lên, run giật, quy đầu đỏ bừng, dịch nhầy dính thành sợi. Hắn vỡ òa, mắt long lên, dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống má.
Chikage đưa tay vuốt má hắn, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ: "Giỏi lắm. Đáng yêu lắm, Jin."
Rồi cô bắt đầu thúc hông, từng cú mạnh, sâu, va dập đến tận cùng. Hậu huyệt hắn bị đâm liên tiếp, sóng khoái cảm dồn dập quét qua não, toàn thân hắn vặn vẹo, mông dập vào đùi cô phát ra tiếng "bạch bạch" ướt át.
Dương vật phía trước cong lên, từng giọt tinh dịch rỉ ra đầu nấm.
Đột nhiên, Chikage rên khẽ, thân thể cô run nhẹ. Dâm thủy nóng hổi trào ra, theo ống rỗng bên trong dương cụ và lỗ nhỏ ở quy đầu chảy sâu vào hậu huyệt hắn. Giọt đầu tiên chạm vào, hắn giật mạnh, lưng cong lên như cung, miệng gào lên trong khẩu cầu.
Cô cúi xuống, nắm tóc hắn, kéo đầu lên sát miệng mình.
"Cảm nhận được không? Dịch của tôi đấy, Jin. Anh có thích không?"
Hắn gật đầu điên loạn, nước mắt và dãi hòa lẫn, ướt cả cằm.
Cô bật cười, nhẹ nhàng, gần như trìu mến: "Vậy thì... hãy đón nhận tất cả của tôi."
Khoảnh khắc cô lên đỉnh lần cuối, cô không vội rút ra. Ngược lại, một áp lực nặng nề bất ngờ dâng lên trong dương cụ giả.
Houou giật mình, mắt trợn to, cảm giác dòng nước tiểu ấm nóng của Chikage ào ạt chảy vào trực tràng, đầy mạnh đến mức bụng hắn căng lên thấy rõ.
"Ư... ư..."
Hắn run rẩy, bụng dưới phồng lên, da bụng căng mỏng như sắp rách. Đầu hắn gục xuống, cổ gồng cứng, tay siết mép gối đến tím. Dòng nước tiểu vàng nhạt ấm nóng tràn vào, trộn lẫn dâm thủy, dồn ép lên thành ruột, khiến từng nhịp thở của hắn bị đứt gãy.
Mông hắn rung bần bật, hậu huyệt co thắt, nhưng bị khối dương cụ chặn kín. Dương vật phía trước dựng đứng lên, run bạo, rồi phun ra từng đợt tinh dịch trắng đục. Từng tia, từng tia, bắn lên gối, lên tay, lên nệm.
Hắn gào khản giọng, cổ họng phát ra âm thanh vỡ vụn
Chikage kéo khẩu cầu ra, ném sang bên, rồi cúi xuống hôn hắn sâu, mút lấy lưỡi, nuốt trọn tiếng rên đứt quãng. Đầu lưỡi cô quấn lấy đầu lưỡi hắn, kéo dài, ướt át, thấm đầy mùi vị tinh dịch và dâm thủy. Tay cô vẫn giữ tóc hắn, ấn sát môi, liếm mút từng tiếng nức nở tuyệt vọng.
Hắn vỡ vụn.
Cả người run rẩy không kiểm soát.
Cảm giác trướng bụng, khoái cảm, nhục nhã và hạnh phúc vỡ nát đan xen, kéo hắn xuống vực sâu mê muội.
Chikage buông môi, nhìn gương mặt bê bết nước mắt, nước mũi, tinh dịch và mồ hôi.
Cô mỉm cười, chậm rãi liếm môi, giọng trầm thấp, ướt át: "Ngoan lắm... Jin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com