Chương 16
Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
06/07/2025
Sau khi phun trào xong, toàn thân Houou rũ xuống như sợi bún mềm. Hai tay trượt khỏi mép gối, buông thõng, khớp ngón tay vẫn co giật nhẹ vì dư âm khoái cảm. Bụng hắn vẫn phồng lên, căng tức, từng gợn sóng bên trong như đang nhắc nhở hắn về dòng dâm thủy và nước tiểu ấm nóng mà Chikage đã đổ đầy vào.
Chikage khẽ nghiêng người, bàn tay vuốt nhẹ sống lưng hắn, cảm nhận từng nhịp run mỏng manh. Ánh mắt cô dịu lại, môi cong lên như vừa thưởng thức một món ăn mỹ vị. Rồi cô chậm rãi kéo khối dương cụ giả ra khỏi hậu huyệt.
Âm thanh vang lên ẩm ướt, dây dịch thể trắng đục lẫn vàng nhạt dính kéo dài giữa đầu dương cụ và miệng hậu huyệt, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Ngay khi khối giả được rút hết, hậu huyệt hắn co rút kịch liệt, mạch ruột co bóp như muốn tống ra toàn bộ thứ chất lỏng nóng hổi đang căng trướng bên trong. Hắn bật ra một tiếng nức nghẹn, cả người giật nảy.
Nhưng trước khi bất cứ thứ gì thoát ra, Chikage nhanh như mèo, dùng tay khác ấn sâu một nút bịt hậu môn chuyên dụng, chất liệu mềm dẻo, phần đầu to phồng giống nút chai, khi vào trong sẽ nở ra chặn kín.
Miệng hậu huyệt hắn khẽ co bóp một tiếng, bịt kín chặt, dịch thể không có cách nào thoát ra, đành dồn ép lên thành ruột, sóng khoái cảm lẫn nhục nhã cuộn dâng.
Houou rên khàn, toàn thân cong lên, bụng càng thêm căng cứng, cảm giác bị "lấp đầy" lan đến từng tế bào. Mồ hôi hắn chảy thành dòng dọc thái dương, mi mắt run bần bật. Hắn cố thở, cố kiểm soát cơ bụng, nhưng chỉ thấy nóng rát, nặng nề đến khó chịu, mà cũng không thể ghét bỏ.
Chikage áp sát, cúi xuống kề môi sát tai hắn, hơi thở ấm nóng quét qua vành tai ửng đỏ.
"Đêm nay... anh phải giữ tất cả lại trong bụng. Không được trào ra, Jin."
Hắn chỉ có thể gật đầu, tiếng "ư...ư..." nghẹn ở cổ họng.
Ánh mắt mơ màng, giọt lệ mặn tràn ra khóe mắt, miệng hé hờ, nhìn cô như một kẻ nghiện tuyệt vọng bám lấy thuốc.
Cô thả dương cụ sang bên, nhẹ nhàng kéo hắn nằm ngửa lại, bụng trướng lên rõ rệt, từng đường gân bụng căng mảnh. Cô mỉm cười dịu dàng, ôm lấy hắn, kéo đầu hắn áp vào bầu ngực tròn đầy của mình. Mùi sữa tắm thoang thoảng, vị mồ hôi nhè nhẹ, và hương pheromone riêng biệt của Chikage bao phủ khắp mũi hắn.
Houou rúc mặt thật sâu vào khe ngực, cọ nhẹ mũi, hơi thở dồn dập nhưng dần chậm lại. Cả người hắn run lên theo từng nhịp tim của cô, hai tay tự giác vòng qua eo ôm chặt. Cảm giác đau nhức, tức bụng từ bên dưới vẫn không ngừng dội lên, nhưng được ôm trong lồng ngực cô, nó biến thành một thứ khoái cảm yên ấm, nhức nhối mà ngọt ngào.
Chikage vỗ nhẹ lưng hắn, từng cái chậm rãi như dỗ một đứa bé. Ngón tay cô luồn vào tóc, xoa nhẹ da đầu, thi thoảng kéo xuống xoa gáy, khiến hắn thở hắt ra khoái trá.
Nước mắt hắn âm thầm rỉ thêm, ướt cả bầu ngực trắng mịn.
"Ngoan... ngủ đi, Jin. Mai tôi sẽ tẩy rửa hết cho anh. Đêm nay, bụng anh chỉ cần giữ lại... tất cả của tôi."
Houou khẽ gật, miệng khép hờ, môi run, ngón tay siết chặt lấy eo cô như sợ cô biến mất.
Những ý nghĩ về nỗi nhục, sự trướng đau, khát khao được cô nhìn, được cô lấp đầy... tất cả đan dệt thành một lớp mê mụ dày đặc, kéo hắn xuống giấc ngủ.
Ánh đèn ngủ hắt vàng lên mái tóc hắn, lên bụng căng phồng, và lên vòng tay khép kín của Chikage.
Đêm ấy, hắn ngủ thật sâu, gương mặt dù ướt lệ vẫn yên bình, miệng mấp máy tên cô như gọi mộng.
Cô cúi xuống, hôn khẽ lên trán hắn, đôi mắt dịu dàng vô cùng, nhưng sâu thẳm vẫn ánh lên tia chiếm hữu tuyệt đối: "Anh chỉ thuộc về tôi... mãi mãi."
***
Những ngày sau.
Buổi chiều. Mưa rơi nặng hạt phủ trắng toàn bộ thành phố, những mái nhà, con đường, biển hiệu đèn neon, tất cả chìm trong màn nước xám đặc. Âm thanh mưa gõ lên ô kính cao tầng như hàng ngàn ngón tay gõ nhịp, dồn dập, lạnh lẽo.
Trong một phòng làm việc rộng lớn trên tầng cao, ánh đèn vàng lạnh chiếu lên dãy tài liệu chất chồng.
Kurona ngồi thẳng lưng sau bàn, bàn tay thanh mảnh lật nhanh từng trang hồ sơ, ánh mắt bén như dao cạo lướt qua các con số, biểu đồ. Cặp kính mỏng trên sống mũi dường như không giảm bớt vẻ nghiêm khắc mà còn tăng thêm vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Từ khi cô ta âm thầm tiếp cận các cổ đông lớn, thuyết phục họ phản bội Houou, tất cả diễn ra không một kẽ hở. Cuộc họp cổ đông ngày đó như nhát chém gọn, dứt khoát. Khi Houou bị bãi nhiệm, đôi mắt hắn thoáng hiện lên hoảng loạn và phẫn nộ, nhưng rồi nhanh chóng bị nhấn chìm.
Kurona ngồi vào chiếc ghế mà hắn từng chiếm giữ, ký những giấy tờ mà hắn từng đặt bút, điều khiển mạng lưới quyền lực mà hắn từng thao túng. Nhưng khối công việc khổng lồ khiến cả tuần nay, cô ta chỉ ngủ vài tiếng mỗi đêm. Thế nhưng, ánh mắt Kurona không hề lộ ra mệt mỏi, ngược lại, sắc bén, vững vàng, đầy tham vọng.
Vì cô ta không chỉ cướp quyền để trả thù.
Mỗi bước đi, mỗi dự án, mỗi mối quan hệ ngoại giao đều nhằm mở rộng mạng lưới tìm kiếm, tìm đứa em trai ruột đã mất tích bao năm. Gần như mỗi tháng, đều có người tự xưng nắm thông tin, nhưng đều là kẻ lừa, nhằm moi số tiền thưởng khổng lồ. Dẫu vậy, lần nào Kurona cũng thử. Chỉ cần một tia hy vọng, dù mong manh.
Đúng lúc cô ta đang rà soát các dự án chi nhánh mới, tên vệ sĩ gõ cửa bước vào, đứng thẳng, giọng trầm khẽ: "Thưa tiểu thư, đã có người liên lạc. Họ xác nhận trùng khớp thông tin của 'cậu chủ'. Đã hẹn gặp vào tối tuần sau."
Bút trên tay Kurona khựng lại. Cô ta ngẩng lên, đôi mắt xám lạnh phút chốc lóe lên tia sáng mong manh. Một hơi thở dài và sâu thoát ra, mang theo mệt mỏi tích tụ suốt nhiều năm.
Vai cô khẽ rung, nhưng rất nhanh, nét mặt lại trở về điềm tĩnh.
"Tốt. Chuẩn bị kỹ mọi thứ." Giọng nói trầm, chắc, như kim loại va chạm.
Khi rời văn phòng, bên ngoài mưa đã ngớt dần, chỉ còn hạt lất phất nhẹ như tơ, vương trên kính xe. Đèn giao thông đỏ, dòng xe tấp nập, đèn hậu phản chiếu trên vỉa hè ướt nước lấp loáng như vảy cá.
Kurona dựa lưng vào ghế sau, hai mắt nhắm hờ. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, cô ta trượt về sâu trong ký ức.
Mưa... tiếng chân nhỏ đạp bì bạch trên mặt đường ướt. Một cậu bé gầy gò, tóc đen, áo trắng mỏng, cười rạng rỡ, miệng gọi "Chị ơi, mau đến đây".
Cô ta chạy theo, cười, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay cô, nước mưa tuôn xuống mặt, trộn cùng tiếng cười giòn giã.
Ngày đó... bình yên, hồn nhiên, ấm áp.
Kurona chớp mắt, từng giọt nước mưa bám trên kính xe vỡ tan thành sợi dài, như kéo theo từng mảnh ký ức nhức nhối. Ngực cô ta chợt đau nhói.
Nếu có thể... cô muốn quay lại thời ấy, nơi mà em trai cô còn gọi cô bằng giọng trẻ thơ run run, nơi không có phản bội, không có máu, không có quyền lực.
Bỗng, bên tai vang lên giọng nữ mềm mại nhưng lạnh đến rợn sống lưng: "Vẫn chưa mua xong sao, Jin?"
Kurona giật mình, đôi mắt trợn to, trái tim như bị bóp chặt. Cô ta lập tức kéo cửa xe, lao ra, bàn chân giẫm lên vỉa hè ướt nước. Tên vệ sĩ vội mở ô, chạy sát che đầu cho cô ta.
Kurona dừng lại, ánh mắt siết chặt.
Trước cửa siêu thị tiện lợi, Chikage đứng lặng, mái tóc vàng hoa dài xõa hờ, bộ váy dài đen ôm sát làm nổi bật dáng người ma mị, đôi mắt nhìn qua lớp kính cửa.
Kurona khẽ cười. Một nụ cười mỏng, tàn nhẫn, nhưng cũng rất nhẹ.
Chikage gọi người kia là "Jin" chứ không phải "Takaoka Houou".
Dĩ nhiên rồi...
Kurona đã bán Houou cho Chikage. Nghe nói, bất cứ ai qua tay cô ta đều không sống nổi quá ba ngày, sẽ bị nghiền nát đến tận linh hồn.
Takaoka Houou, tên khốn cướp đi gia đình của cô ta, giờ chắc đã chết xó trong một xó tăm tối, thân thể rách nát, tâm trí mục ruỗng.
Đó chính là sự trả thù mà cô ta chờ đợi. Một màn kết tàn độc, tinh xảo.
Kurona đứng sững trên vỉa hè ẩm ướt, hơi thở phả ra khói mỏng vì nhiệt độ đột ngột hạ xuống sau cơn mưa.
Nụ cười đắc thắng còn chưa kịp tan hẳn trên môi.
Nhưng.
Cánh cửa tự động mở ra, gió lạnh tràn vào.
Người bước ra, lại chính là Houou. Một Houou hoàn toàn nguyên vẹn.
Kurona sửng sốt, giả sử nếu Houou vẫn còn sống thì đó sẽ là một cơ thể tàn tạ, ánh mắt trống rỗng, cơ thể run rẩy, gầy còm, thân thể chi chít vết thương, bị dày vò đến sắp chết như những lời đồn về Chikage.
Cô ta đã chờ khoảnh khắc ấy, từng giây, từng nhịp tim.
Nhưng Houou trước mắt cô ta...
Hắn mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt, tay xách túi giấy đầy đồ ăn, vài bó rau thò ra ngoài, lủng lẳng như bất kỳ vị khách nào trong siêu thị. Gương mặt hắn rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần túy.
Khi thấy Chikage đứng đợi, hắn hơi khom lưng, miệng nở nụ cười tươi như nắng mới: "Xin lỗi đã để tiểu thư đợi. Lâu lắm rồi tôi mới được tự mình chọn đồ, cứ muốn xem món này món kia..."
Chikage đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc ướt dính lên trán hắn, ánh mắt cô dịu dàng đến lạ: "Vậy mỗi ngày tôi sẽ dẫn anh đi."
Hắn khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt đen lay động, như đứa trẻ nghe được lời hứa lâu nay khao khát.
Rồi hắn cười, lần này nụ cười còn rực rỡ hơn. Một nụ cười mà Kurona chưa bao giờ nhìn thấy.
Cả hai đứng đó, chờ đèn xanh, bóng dáng họ phản chiếu mờ trên nền đường ướt, lung linh như bức tranh nước.
Đột nhiên, Houou ngước nhìn màn mưa lất phất.
Chikage nghiêng đầu: "Anh đang nhìn gì vậy?"
Hắn khẽ mím môi, giọng nhỏ, như tự thì thầm: "Tôi... muốn tắm mưa."
Chikage thoáng ngạc nhiên, rồi bất chợt bật cười, một nụ cười sảng khoái, trong trẻo. Cô nắm tay hắn, chẳng do dự, kéo chạy băng qua vạch kẻ đường. Cả hai lao vào màn mưa, túi đồ lắc lư, tay nắm chặt tay. Áo sơ mi hắn ướt sũng dán vào cơ bắp, váy cô dính lên đùi trắng, những giọt mưa tuôn xuống, xóa nhòa mọi ranh giới, mọi tàn nhẫn, mọi quyền lực.
Houou ngửa mặt đón mưa, mắt nhắm hờ, miệng bật cười, trông như cậu bé năm nào.
Chikage cười vang, kéo hắn xoay một vòng giữa đường như múa. Mọi thứ tan biến, chỉ còn tiếng mưa, hơi thở, và tiếng tim đập.
Kurona đứng chết lặng. Ánh mắt cô ta trống rỗng, đôi môi khẽ run.
Không... đây không phải cảnh tượng cô mong đợi.
Cô ta muốn nhìn thấy Houou gục ngã, quằn quại, khốn khổ.
Nhưng hắn... lại hạnh phúc.
Một loại hạnh phúc thuần khiết, không dối trá, không giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com