Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

20/06/2025

Buổi chiều muộn, ánh nắng yếu ớt cuối ngày trải lên khu vườn như một lớp sơn nhạt màu, phản chiếu mờ ảo trên tán cây còn đọng nước mưa. Trong không khí lạnh và ẩm ướt ấy, Houou vẫn bị treo lơ lửng, cơ thể run rẩy như sợi chỉ sắp đứt. Bụng hắn căng cứng, toàn thân tê dại vì tư thế gập cong quá lâu. Đôi mắt hắn trũng sâu, quầng thâm hằn lên rõ rệt dưới lớp da tái nhợt. Những giọt mồ hôi lạnh rịn ra không ngừng, hòa lẫn nước mưa nhỏ giọt trên lưng, từng đợt rùng mình yếu ớt lan khắp người hắn như phản xạ sinh tồn cuối cùng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ hiên biệt thự. Kurona xuất hiện, tay vẫn cầm một ly trà còn nóng. Ánh mắt cô ta rơi xuống hắn đầy bình thản, không chút thương xót, chỉ là vẻ quan sát như đang nhìn một tác phẩm điêu khắc đang dở dang. Cô ta nghiêng đầu, khẽ cười khi thấy hắn vẫn còn gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn cô ta, ánh mắt tuy mơ hồ nhưng chưa hoàn toàn sụp đổ.

"Thả hắn xuống." Cô ta ra lệnh, giọng nói mềm mại như nhung nhưng lạnh đến rợn người: "Hôm nay chơi đến đây thôi. Thêm chút nữa, e là hắn sẽ hỏng mất."

Hai vệ sĩ tiến tới, nhanh chóng thao tác. Dây trói được nới lỏng, cơ thể Houou rơi xuống đất như một bao cát bị vắt cạn. Khi dây thừng cuối cùng được tháo bỏ, những vết hằn đỏ sẫm hằn rõ khắp cơ thể hắn như một tấm lưới máu, đánh dấu từng phút từng giây hắn đã chịu đựng trên đó.

Một vệ sĩ tháo chốt thanh sắt chặn ở hạ thân của hắn... thứ đã khiến hắn chịu cảnh giam cầm tàn nhẫn bên trong chính cơ thể mình. Ngay lập tức, dòng nước tiểu ứ đọng trào ra như suối vỡ đập, không hề kiểm soát. Âm thanh bắn tóe xuống đất nghe như những cái tát giáng vào lòng tự tôn của hắn. Hắn rùng mình, run lên bần bật. Vì đau. Vì nhục. Vì không thể làm gì khác...

Khi dụng cụ bịt miệng được tháo ra, hắn ho sặc sụa, những tiếng rít khàn vang lên từ cổ họng đã bị tra tấn quá lâu. Dạ dày trống rỗng phản ứng dữ dội, khiến hắn ra hỗn hợp nhạt toẹt của máu lẫn nước. Từng dòng đỏ nhạt chảy xuống cằm, hòa vào lớp bùn dưới mặt. Khi cơ thể ngừng co giật, hắn chỉ còn biết nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn vô định.

Mặt đất lạnh ngắt, mưa rơi lất phất không ngừng, nhưng hắn chẳng còn phản ứng. Chỉ là một thân xác dính bùn đất, ánh mắt gần như tan rã, không phải vì đã chịu khuất phục, mà vì đã bị đẩy tới ranh giới của con người.

Kurona đứng cách đó vài bước, không nói gì trong giây lát. Rồi cô ta hạ giọng, nói với tên vệ sĩ: "Xích tay hắn lại. Trói trước ngực nối với cổ. Và bịt miệng hắn, tôi không muốn hắn tự cắn lưỡi trong cơn tuyệt vọng. Còn nhiều trò thú vị chờ hắn phía trước."

Mệnh lệnh được thi hành không một tiếng than.

Vệ sĩ tiến đến, kéo hai cánh tay gầy guộc ấy lại trước ngực và khóa bằng còng thép. Đoạn xích nối từ cổ tay đến vòng cổ sắt khiến mỗi cử động của hắn đều bị giới hạn nghiêm ngặt. Khăn vải dày được cuốn quanh miệng hắn, siết chặt sau đầu. Không lời nào có thể lọt ra.

Cuối cùng, hắn bị kéo đi, lê lết trên nền đất trơn trượt, thân thể đầy bùn đất, từng bước trở lại tầng hầm tối tăm, nơi hắn đã bắt đầu hành trình rơi xuống đáy sâu của quyền lực, và cũng là nơi hắn không còn là "thiếu gia" gì nữa.

***

Tầng hầm dưới biệt thự chìm trong bóng tối, nơi không gian khép kín chật hẹp dường như hút cạn mọi sự sống. Không có ánh sáng, không có hơi ấm, chỉ có bức tường ẩm mốc và sàn bê tông lạnh ngắt như xác chết. Không khí đặc quánh đến mức mỗi lần hít thở là một lần đau đớn, như có bàn tay vô hình siết chặt cổ họng, ép phổi không kịp nở ra.

Ở một góc, nơi ẩm thấp nhất, Houou nằm co ro như một con thú bị vứt bỏ. Cái cổ hắn bị một sợi xích sắt móc vào tường, sợi xích đeo chặt đến mức mỗi lần hắn cựa quậy là cổ rát buốt, đôi khi trầy cả da, rỉ máu. Hôm nay hắn không bị nhốt trong chiếc lồng chó hôi hám kia, nhưng sự tự do nửa vời ấy chẳng khác gì một sự trừng phạt cay nghiệt hơn như thể hắn được thả ra để chết dần chết mòn trong bóng tối và lạnh giá.

Hắn thu mình lại như một cái bóng, hai đầu gối áp sát vào ngực, lưng cong lại, tay vẫn bị còng xích vào trước ngực.

Tấm vải rách mỏng dính dưới người hắn loang máu khô và ẩm mốc, chẳng giữ lại được tí hơi ấm nào. Toàn thân hắn trần trụi, lớp da xanh tái bị hành hạ bởi từng vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Máu khô bám từng mảng, lẫn với mồ hôi mặn chát và bụi bẩn. Trán hắn đẫm mồ hôi dù cơ thể lạnh run, từng giọt nhỏ xuống nền xi măng, thấm vào những vết nứt loang lổ.

Chiếc khăn dày bịt chặt miệng khiến hắn không thể thở sâu. Hắn nghiến răng vào mép khăn, phát ra những tiếng rên yếu ớt bị bóp nghẹt không thành lời: "Ưm... ư..."

Cơn mê man kéo tới từng đợt, nhưng hắn không thể ngủ. Não bộ hắn như bị treo lơ lửng giữa tỉnh và mê, vừa khao khát được lịm đi để thoát khỏi cảm giác tra tấn, vừa bị những cơn co thắt trong bụng, nhói đau ở ngực và nhức buốt từ các vết thương giữ hắn tỉnh táo. Mỗi lần mắt hắn díu lại, tiếng kim loại loảng xoảng từ xích cổ chỉ cần động nhẹ cũng khiến hắn choàng tỉnh.

Tối, vẫn tối. Dường như hàng giờ trôi qua mà không có bất kỳ thay đổi nào trong bóng tối bao trùm.

Cơn đói cồn cào đang dần xé rách nội tạng. Hắn cảm giác từng lớp da bụng như bị hút dính vào xương sườn, dạ dày co thắt đến mức không còn cảm giác thật giả. Một lúc nào đó, hắn không chắc mình còn sống hay đã chết. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, một cơn rét buốt chạy dọc sống lưng như xác nhận: Hắn vẫn còn sống. Và đó mới là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Hắn rên lên lần nữa, tiếng rên nhỏ, ngắt quãng, như tiếng của một linh hồn bị lãng quên. Nhưng tầng hầm vẫn im lặng như cũ. Không ai nghe. Không ai đáp.

Chỉ còn một con người trần trụi, lạnh giá, đói khát... và đang dần tan rã trong một góc tối của thế giới mà không ai biết đến.

Thời gian trong bóng tối của tầng hầm, dường như không còn là một khái niệm xác định nữa. Không có đồng hồ, không có ánh sáng, không có gì ngoài nhịp đập trái tim và tiếng co thắt từng hồi từ bụng đói cồn cào. Cơn đói đã vượt qua ranh giới của đau đớn, nó trở thành một nỗi cuồng loạn âm ỉ bên trong, khiến từng tế bào như đang tự ăn mòn chính mình.

Houou không biết đã bao lâu trôi qua. Một ngày? Hai ngày? Hay chỉ vài tiếng? Tất cả đều mờ nhạt, chỉ còn lại một cơn mỏi dồn dập phủ chồng lên cơ thể hắn như lớp tro bụi sau một vụ cháy âm ỉ dài ngày.

Hắn cố ngẩng đầu, cổ gáy cứng đờ. Mắt mờ nhoè, nhưng trong bóng tối dày đặc, hắn vẫn bắt gặp một thứ: một vệt sáng mờ như một làn khói, là nước mưa, chậm rãi rỉ xuống từ khe nứt trên vách tường. Từng giọt nước mỏng manh rơi xuống nền đất ẩm phát ra tiếng tách rất khẽ... nhưng với hắn, đó là thanh âm duy nhất của thế giới còn động đậy.

"Ưm..."

Hắn rên khẽ, cái khăn dày vẫn bịt chặt lấy miệng, khiến tiếng kêu chỉ như hơi thở rít qua kẽ vải. Hắn xoay đầu, cọ má mình xuống nền xi măng lạnh và thô, từng đường gân cọ xát vào da thịt. Máu rỉ ra từ gò má đã nứt toác. Nhưng hắn không dừng lại, tiếp tục cọ, không phải vì đau, mà vì phải thở, phải sống.

Lặp đi lặp lại từng cú cọ đau đớn nhưng kiên nhẫn đến khi hắn cảm thấy chiếc khăn bịt miệng bắt đầu lỏng ra, rồi cuối cùng rơi xuống, ướt đẫm mồ hôi và máu.

Hắn gục xuống, há miệng thở hồng hộc như một kẻ suýt chết đuối. Không khí dù đặc quánh và bẩn thỉu nhưng cũng quý giá như thứ nước thần cứu mạng. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, từng hơi thở mang theo mùi sắt gỉ, nấm mốc và máu. Nhưng hắn vẫn sống. Trong cái đêm thối rữa ấy, ngay cả hơi thở cũng là một sự phản kháng yếu ớt, nhưng chưa khuất phục.

Từng hơi thở vẫn còn thô ráp và gấp gáp, Houou cố ép lồng ngực mình tiếp tục co giãn, gắng gượng từng chút một để giữ lại ý thức đang phai mờ. Đột nhiên, giữa không gian tĩnh lặng và đặc quánh như bùn lầy ấy, một âm thanh khẽ khàng vang lên, tiếng cào móng nhè nhẹ trên nền đá. Rồi một bóng đen nhỏ lao vụt qua trước mặt hắn.

Một con chuột ướt sũng nước mưa.

Không chần chừ, không đắn đo, hắn giật mạnh sợi xích sắt quấn quanh cổ tay. Âm thanh kim loại va chạm loảng xoảng như một nhát dao rạch vào đêm tối. Con chuột chưa kịp phản ứng thì cả thân thể nhỏ bé của nó đã bị cuốn chặt, nhấc bổng lên rồi giáng mạnh xuống nền đá với lực đầy thù hận.

Tiếng "bốp" vang lên khô khốc, máu bắn tung tóe. Nó giãy giụa vài cái rồi nằm im, thân thể nhỏ nhoi co rúm, co giật lần cuối.

Ánh mắt Houou nhìn chằm chằm vào xác con vật, một thứ vừa kinh tởm, vừa là hy vọng sống sót duy nhất của hắn lúc này. Không một tia do dự, không chút ghê sợ. Trong đôi mắt đục ngầu vì đói khát ấy, ánh lên một tia kiên định lạnh lẽo như lưỡi dao găm.

Kurona tưởng hắn sẽ chọn cái chết. Tưởng hắn sẽ ngẩng cao đầu và mỉm cười ngạo nghễ rồi buông bỏ tất cả trong cơn đau cùng cực. Nhưng cô ta đã sai.

Hắn không chết. Không khi chưa trả hết mối thù.

Trước mặt Kurona, hắn có thể bất khuất. Nhưng khi chỉ còn một mình, trong nơi tối tăm và tàn nhẫn nhất, hắn mới cho phép mình khuất phục trước cái đói, chứ không phải trước kẻ thù...

Houou cúi xuống, hai tay run rẩy cầm lấy xác con chuột. Máu nó vẫn còn ấm, mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nhưng dạ dày trống rỗng của hắn co bóp liên hồi, đòi hỏi được lấp đầy. Hắn há miệng, cắn phập một cái, tiếng da thịt bị xé rách vang lên ghê rợn. Mùi vị thật kinh khủng... tanh, hôi, đầy lông và máu nhưng hắn vẫn ăn, từng miếng một, như một con dã thú. Mắt nhắm nghiền lại, vừa nhai vừa cố ngăn bản thân không nôn ra, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cắn chặt, không để rơi xuống.

Hắn ăn một cách điên cuồng, tham lam, đến mức không nhận ra rằng có người đang đứng lặng lẽ nơi chân cầu thang.

Tiếng gót giày khẽ gõ xuống nền đá.

"Giỏi lắm... Như một con chó thực thụ."

Giọng Kurona vang lên, lạnh và nhọn như kim châm. Houou giật mình ngẩng lên. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ trên tay cô ta hắt xuống, rọi vào khuôn mặt hắn, đôi mắt dại đi vì đói, máu và lông chuột bám đầy quanh mép, răng hắn vẫn còn đỏ quạch, cả người lấm lem như một bức tranh bạo lực bị vấy bẩn bởi chính cuộc sống.

Kurona cười khẩy. Một tràng cười dài, vang vọng giữa tầng hầm lạnh lẽo như thể đang thưởng thức một màn kịch hạ màn đúng như dự đoán. Nhưng nụ cười của hắn mới là thứ khiến cô ta khựng lại.

Houou cũng cười.

Nụ cười ấy méo mó, run rẩy, vỡ vụn. Nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào... mà vì hắn đã cạn kiệt cách thể hiện nỗi tuyệt vọng. Bởi lẽ nếu không cười... hắn sẽ khóc. Mà hắn không muốn khóc trước mặt người phụ nữ này!

Và rồi, khi nụ cười ấy tan ra thành một cái nhếch mép vô nghĩa, cơ thể hắn chợt co giật dữ dội.

Phụt!

Một tràng máu đậm đặc bất ngờ phun mạnh ra khỏi miệng hắn, dính lên nền đá và cả phần áo sơ mi trắng tinh của Kurona, để lại vết đỏ nổi bật như một vệt mực trên trang giấy trắng. Cô ta lùi lại một bước, đôi mắt khẽ nheo lại không rõ vì ghê tởm hay vì bất ngờ.

RẦM!

Houou ngã gục như một con rối đứt dây, toàn thân đổ sụp xuống nền. Đầu hắn đập vào sàn phát ra âm thanh trầm đục, cơ thể run nhẹ, rồi bất động hoàn toàn. Hơi thở nặng nề đứt quãng dần tắt lịm. Máu chảy ra từ miệng hắn, loang trên nền đá lạnh, hòa lẫn với máu của con chuột, tạo thành một vũng lầy đỏ thẫm, tanh nồng.

Kurona nhìn xuống, ánh mắt tối lại một nhịp.

Nhưng ngay cả khi nằm đó, bất tỉnh nhân sự, Houou vẫn không chết. Vì hắn không phải kẻ được phép chết như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com