Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

20/06/2025

Căn phòng nhỏ nằm sâu trong biệt thự, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng giọt dịch truyền nhỏ đều đặn xuống từ ống truyền nối vào tĩnh mạch cánh tay phải của Houou. Hắn đang nằm trên một chiếc giường đơn thấp, tấm ga trắng cũ kỹ nhàu nhĩ, phủ lên cơ thể gầy gò và trần trụi của hắn là một tấm chăn mỏng đến mức gần như vô nghĩa với cái lạnh ban sớm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm cửa nặng trĩu, nhuộm phòng bằng một thứ ánh sáng vàng nhạt mệt mỏi như chính cơ thể hắn.

Cơ thể hắn được băng bó sơ sài, từng lớp gạc trắng loang màu máu và dịch vàng, cuốn quanh lồng ngực, cánh tay, và phần bụng dưới. Dưới làn da tái nhợt, từng vết bầm tím và trầy xước vẫn còn hiện rõ. Khuôn mặt hắn hốc hác, đôi môi khô nứt bật máu, đôi mắt nhắm nghiền, mi mắt run nhẹ như đang đấu tranh giữa cơn mê và tỉnh.

Đứng trước giường là một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng. Ánh mắt anh ta nhìn Houou không mang theo cảm xúc, như thể nhìn một món vật thí nghiệm tạm thời được sửa chữa lại.

"Cậu ta bị ngộ độc nặng." Bác sĩ nói, giọng khô khốc, báo cáo với Kurona đang ngồi bên cạnh: "Ăn xác động vật sống, chưa qua xử lý, hệ tiêu hoá không chịu nổi. Cơ thể cậu ta vốn đã suy kiệt, giờ thêm ngộ độc nữa... chỉ còn là một thân xác rệu rã."

Kurona không tỏ ra bất ngờ. Cô ta chỉ gật nhẹ đầu, giọng thản nhiên như đang nghe báo cáo về một con vật cưng bị ốm: "Anh cứ để thuốc lại, rồi đi đi."

Bác sĩ thu dọn túi, cúi đầu chào, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

***

Nhiều ngày sau, đôi mắt Houou mới từ từ hé mở. Mắt hắn nhòe đi trong ánh sáng lạ lẫm. Hắn mất vài phút mới nhận ra đây không phải tầng hầm, không phải nền đá lạnh buốt, cũng không phải mùi ẩm mốc của bóng tối. Hắn đang nằm trên giường. Trên người là tấm chăn mỏng, và không khí dù lạnh nhưng vẫn sạch sẽ, dễ thở.

Hắn chậm rãi gượng dậy, cánh tay phải vẫn còn gắn dây truyền dịch khẽ kéo lại. Mỗi cử động là một trận đau âm ỉ dâng lên từ các khớp xương và vết thương. Hắn liếc quanh căn phòng đơn sơ, tất cả đều xa lạ, nhưng ít nhất... không phải địa ngục cũ.

Tiếng cửa mở khe khẽ. Kurona bước vào với phong thái nhẹ nhàng, mái tóc dài xõa sau vai, tay cầm một túi ni lông đựng thứ gì đó.

"Cuối cùng thì con thú cũng mở mắt." Cô ta cười nhạt, giọng đầy mỉa mai.

Houou không nói gì. Đôi mắt trũng sâu của hắn chỉ nhìn lướt qua cô ta một lần rồi lại cụp xuống. Mệt mỏi và lạnh lẽo đến mức chẳng còn hơi sức mà cãi lại. Im lặng, chịu đựng là phản ứng duy nhất còn sót lại.

Nhưng Kurona không đến chỉ để nhìn. Từ trong túi ni lông, cô ta rút ra một chiếc bánh mì mềm bơ sữa, lớp vỏ ngoài vàng ươm, mịn màng, thơm dịu. Bánh được gói kỹ trong bao bì sạch sẽ, sáng bóng, như một vật thể lạc lõng trong bức tranh ảm đạm.

"Muốn ăn thì ăn đi." Cô ta tiếp lời, tay xé túi bánh, kéo bánh ra khỏi lớp ni lông. Nhưng rồi cô ta lạnh lùng dằn từng chữ: "...Không được chạm tay vào."

Houou lập tức quay mặt đi.

Kurona nhếch môi: "Không ăn thì cũng được thôi. Coi như anh đủ tỉnh táo để quay lại tầng hầm. Dưới đó thì không có bánh đâu, chỉ có xác chuột chết thôi!"

Nghe vậy, cơn buồn nôn nghèn nghẹn trong họng hắn bất giác trào lên. Hắn siết tay lại dưới lớp chăn, run rẩy.

"Yên tâm, bác sĩ đã tiêm thuốc kháng thể cho anh rồi. Giờ thì anh có ăn thêm mấy con chuột cũng chẳng chết được đâu."

Hắn nhắm mắt lại vài giây như để dằn lòng, rồi run rẩy quay mặt sang. Ánh mắt đầy căm hận nhưng không còn lựa chọn nào khác. Hắn hé miệng ra.

Kurona đưa chiếc bánh đến sát môi hắn. Hắn cắn một miếng nhỏ, nhai chậm, rồi... nuốt xuống. Cơ thể hắn run lên, vị ngọt mềm béo ngậy lan trong khoang miệng như một cơn ác mộng trào ngược.

Cô ta tiếp tục đút từng miếng, hắn ăn, không thốt ra một lời, không rơi một giọt nước mắt. Nhưng từng lần cắn là từng nhát chém vào lòng tự trọng hắn. Hắn ăn như một con thú được ban thưởng. Ăn đến khi hết sạch.

Khi miếng bánh cuối cùng đã tan biến, hắn bất giác cúi đầu, đôi môi khô ráp liếm nhẹ vết kem vương lại trên đầu ngón tay cô ta.

Cô ta bật cười, một tràng cười cao vút, trong vắt mà độc ác, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như một bản nhạc giễu cợt.

"Giỏi lắm." Cô ta thì thầm: "Đúng là không chết nổi."

Miếng bánh cuối cùng tan chảy trong miệng hắn, để lại dư vị ngọt bùi nhạt nhòa. Dù chiếc bánh nhỏ không đủ no bụng, dù dạ dày hắn vẫn còn quặn thắt vì trống rỗng lâu ngày, nhưng lượng đường và chất béo ít ỏi trong đó cũng đủ thắp lên chút lửa mong manh, đủ để giúp hắn cầm cự... cho những ngày tra tấn tiếp theo.

Hắn ngồi lặng yên, thở chậm, từng hơi như kéo từ tận đáy phổi kiệt quệ. Cổ họng vẫn rát, ruột gan vẫn quặn thắt, nhưng ít nhất... hắn còn sống. Và cái sống này không phải để chờ được tha thứ, mà là để chịu đựng, để nuốt nhục, để nhớ.

Hắn khẽ liếc nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh giường. Ánh mắt Kurona không còn dò xét hay hiểm ác như trước đó. Cô ta im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ bẫng: "Anh biết không... tôi từng ghét mùi bánh ngọt."

Không rõ là đang nói với hắn hay chỉ buông một câu vu vơ vào khoảng trống.

"Nhưng giờ thì lại thấy hợp cảnh. Thấy không? Cả anh lẫn cái bánh... đều mềm, đều dễ nuốt."

Cô ta mỉm cười, không đợi hắn phản ứng, rồi quay lưng, thong thả bước ra cửa như thể không có chuyện gì xảy ra. Tiếng gót giày nhẹ vang lên trên nền sàn, nhỏ dần, rồi khuất hẳn sau tiếng cửa khép lại cạch một tiếng.

Bầu không khí trong phòng rơi vào yên ắng.

Houou vẫn ngồi nguyên, vai khẽ run, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ Kurona vừa rời đi. Không có đòn roi. Không có dây xích. Không có nước lạnh dội xuống hay những lời sỉ nhục thô bạo thường ngày. Hắn run lên, không phải vì lạnh, mà vì nỗi bất an đang râm ran trong từng mạch máu, có lẽ sự im lặng của cô ta còn đáng sợ hơn mọi tra tấn.

Mấy giây sau, hắn buông một hơi thở dài như trút được gánh nặng vô hình nào đó. Cơ thể rệu rã của hắn đổ vật xuống giường. Đầu hắn chạm vào gối, bàn tay run rẩy kéo tấm chăn mỏng phủ lên người, như một đứa trẻ trốn trong ổ kén.

Chăn không ấm. Nhưng là thứ duy nhất che chắn giữa hắn và thế giới ngoài kia.

Hắn nằm nghiêng, lưng cong lại, mắt nhắm nghiền. Lồng ngực phập phồng, không đều. Trên môi, lớp kem ngọt ngào đã bị liếm sạch, chỉ còn lại dấu máu khô nơi khoé môi. Căn phòng nhỏ vẫn im lìm, không còn tiếng động nào ngoài tiếng dịch truyền nhỏ giọt, rơi từng giọt chậm chạp vào bình như đếm thời gian từng phút một trôi qua.

Trong bóng tối mờ mờ giữa hai buổi sáng tối, Houou nằm đó, không biết chờ đợi gì... chỉ biết vẫn phải sống. Sống để nhớ, sống để chịu đựng, sống để chuẩn bị cho cái ngày hắn trả lại tất cả.

...

Kurona nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng, bước ra ngoài hiên nhà, nơi ánh nắng sớm như rót mật lên mặt sàn lát đá cẩm thạch sáng bóng. Mùi trà hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ chén sứ thanh mảnh trong tay cô ta, bốc khói lãng đãng giữa tiết trời lành lạnh của buổi sáng tinh mơ. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ phủ lớp sơn bóng nhẵn, vắt chân thanh lịch, tay khẽ khuấy chén trà như đang vẽ một vòng xoáy chậm rãi trong cõi ký ức vừa xa vừa gần.

Khóe môi cô ta nhếch lên, một nụ cười mỏng nhẹ, không chói sáng nhưng ngấm sâu, như lưỡi dao nhỏ giấu trong lớp lụa mịn.

Mọi thứ... đúng như cô ta dự liệu.

Cô ta muốn Houou sụp đổ, hắn đã sụp đổ. Không còn ánh mắt kiêu ngạo đó, không còn giọng nói lạnh băng từng khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Giờ đây, hắn không còn gì ngoài tấm thân tàn tạ và ánh mắt trống rỗng. Một nô lệ đúng nghĩa. Một con thú bị thuần phục bằng nỗi nhục nhã và cơn đói khát bản năng.

Tội ác nào rồi cũng phải trả giá.

Kurona thổi nhẹ bề mặt chén trà, hớp một ngụm nhỏ, để hương thơm đọng lại nơi đầu lưỡi. Hôm nay là một buổi sáng yên bình, không phải vì thời tiết dễ chịu, mà vì trái tim cô ta được sưởi ấm bằng cảm giác chiến thắng ngọt ngào.

Tâm trí cô ta chợt lùi về sáu tháng trước, cái ngày bi kịch bắt đầu gõ cửa với tên thiếu gia từng được tung hô như thần tài của thị trường. Takaoka Houou quyền lực, ngạo mạn, lạnh lùng, một con thú săn mồi đội lốt người thừa kế, điều hành tập đoàn khổng lồ suốt mười năm như vị vua độc tài bất khả xâm phạm.

Không ai có thể tưởng tượng rằng hắn, người từng lạnh lùng thẳng tay sa thải biết bao nhiêu nhân viên chỉ vì một lỗi lầm nhỏ, cuối cùng lại trở thành... con tốt thí trên bàn cờ báo thù.

Kurona còn nhớ rất rõ người cha đáng thương của cô ta từng là thư ký cấp cao, tận tụy, trung thành. Nhưng chỉ vì một sai sót nhỏ khiến cổ phiếu sụt giảm, Houou không chút do dự sa thải ông, đẩy ông ra ngoài, buộc ông phải gánh chịu khoản nợ khổng lồ. Ông trầm cảm, kiệt quệ, và... tự kết liễu.

Cái chết đó, cô ta chưa từng quên. Mỗi lần nhìn vào mắt Houou, cô ta đều nhớ tới ánh mắt trống rỗng của cha mình trong bức di ảnh lạnh lẽo.

Thế là Kurona nhẫn nhịn. Cô ta nuốt hận, giả làm một nhân viên mới, cúi đầu dưới trướng kẻ thù, lặng lẽ sắp xếp ván cờ của riêng mình. Cô ta âm thầm tiếp cận các cổ đông lớn, bơm vào họ nỗi bất mãn, vẽ cho họ tương lai mới không có Houou.

Cô ta vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm đó. Trong phòng họp lạnh ngắt, ánh đèn huỳnh quang soi rõ từng giọt mồ hôi trên trán những kẻ phản hắn. Nhưng chỉ một người đứng thẳng, không sợ hãi, chính là hắn. Khi thư ký thông báo quyết định của hội đồng, hắn không nổi giận, không gào thét, mà bật cười.

Cười điên dại, cười như kẻ loạn trí.

"Không có tao điều hành thì liệu tập đoàn này còn đứng vững được mấy năm nữa?" Hắn gào lên, ánh mắt đỏ ngầu căm hận: "Chúng mày chờ đấy... Tao sẽ quay lại, sẽ lấy lại tất cả!"

Kurona khi đó chỉ nhìn hắn, ánh mắt không giận dữ, không run rẩy mà bình thản bởi cô ta đã thắng, và chẳng cần phải nói lời nào.

Nghĩ lại, cô ta thấy buồn cười.

Từ một người ngồi đầu bàn họp điều hành cả trăm triệu tài sản, giờ Houou chỉ còn là một sinh vật đói khát, run rẩy quỳ dưới chân cô ta để sống qua ngày. Đáng thương đến nực cười. Nực cười đến thỏa mãn.

Cô ta khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để hương trà và cảm giác chiến thắng ngấm vào từng tế bào.

Bình minh đã lên. Và cuộc chơi mới... chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com