Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

20/06/2025

Mặt trời mới chỉ vừa nhô lên khỏi rặng tre phía xa, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua làn sương mỏng, rọi lên mái hiên nơi Kurona đang ngồi. Cô ta mặc một chiếc áo choàng lụa mỏng màu ngọc bích, tóc búi cao hờ hững, vài lọn buông lơi ôm lấy gò má sắc sảo. Tay cô ta nhẹ nhàng nâng chén trà sứ men lam, đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ. Mùi trà hoa sói dịu nhẹ hoà vào khí lạnh của sáng sớm, khiến dáng vẻ cô ta lúc ấy vừa thanh tao vừa có phần lạnh lùng, như một đoá hoa nhài mọc giữa sân đình, đẹp nhưng ngắt ra là héo ngay.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang phía sau, kéo theo tiếng xiềng sắt leng keng và hơi thở phập phồng. Hai gã vệ sĩ lực lưỡng trong đồng phục đen đang lôi Houou tới. Cơ thể hắn trần trụi, khắp người bầm tím, rướm máu ở nhiều chỗ, những vết roi hằn lên da thịt chưa kịp lành nay lại rớm máu vì bị kéo lê qua nền đất lạnh.

Sau hai ngày "nghỉ ngơi", đúng hơn là bị bỏ mặc trong căn phòng tối không ánh sáng với những bữa ăn tạm bợ chỉ vừa đủ để không chết thì hắn đã lấy lại được một chút sức để đi lại. Nhưng đi không đồng nghĩa với đứng thẳng.

Trên lưng hắn là một thiết bị bằng kim loại nặng, cấu tạo giống khung ép thời trung cổ, với bản lưng uốn cong buộc cột sống hắn phải gập xuống, vai rũ xuống, đầu cúi gằm. Mỗi lần hắn cố ngẩng đầu, các khớp của thiết bị sẽ kêu lên ken két, và một thanh thép gồ lên đỉnh khung sẽ chọc vào gáy khiến hắn đau thấu óc.

Miệng hắn bị bịt bằng một thanh sắt hình bán nguyệt, dây da đằng sau gáy được siết chặt đến mức da thịt trồi lên, lằn đỏ hằn rõ dưới ánh nắng. Lồng ngực hắn phập phồng như sắp nghẹt thở, từng hơi thở là một lần thanh sắt bên miệng rung lên khe khẽ.

Đến hiên nhà, một tên vệ sĩ đạp mạnh vào khoeo chân hắn, buộc hắn quỳ sụp xuống ngay trước mặt Kurona.

Hai đầu gối hắn đập xuống sàn đá kêu "cộc" một tiếng khô khốc. Cơ thể hắn rung lên vì chấn động, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Kurona đưa tách trà lên môi. Cô ta quan sát hắn như ngắm một tác phẩm điêu khắc méo mó nhưng đầy thú vị. Môi cô ta cong lên, ánh mắt sáng rỡ, trong lòng dâng trào một thứ khoái cảm kỳ dị.

"Khá hơn rồi đấy." Cô ta cất giọng, dịu dàng như đang trò chuyện sáng sớm: "Ít ra trông cũng giống người hơn cái xác hôm trước."

Gió nhẹ thổi qua, kéo theo tiếng lá cây xào xạc và tiếng xích nhỏ từ thiết bị trói trên lưng Houou khẽ rung, như một tiếng cười rì rầm giữa buổi sáng trong lành, tàn nhẫn đến rợn người. Hắn không phản kháng, chỉ khẽ rên một tiếng trong cổ họng, đầu gục thấp, tóc ướt mồ hôi rũ rượi che khuất gần nửa mặt.

Dưới ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ, cái vẻ thanh bình của khu vườn như chỉ càng tô đậm thêm sự bất thường trong cảnh tượng diễn ra nơi hành lang biệt thự.

Houou quỳ gập người, toàn thân trần trụi phủ đầy vết thương chồng lên nhau, những vết tím bầm, vết cào rách và dấu roi lằn lên da thịt. Thở dốc trong cơn gắng sức, hắn gần như sắp ngã quỵ, nhưng trong đôi mắt vẫn rực lên một thứ ánh sáng dữ dội: ánh nhìn của kẻ bị dồn vào đường cùng nhưng chưa khuất phục.

Dù bị ép phải gập người xuống, lưng và cổ đau như muốn nổ tung, Houou vẫn cố ngước mắt nhìn lên, răng nghiến chặt sau thanh sắt nhét giữa hai hàm, phát ra những tiếng gầm gừ nghẹn lại trong cổ họng. Đó không còn là tiếng người. Âm thanh đó, cùng với nước bọt chảy ròng ròng từ hai bên mép vì không thể khép miệng, khiến hắn trông như một con thú dữ đang hấp hối bị đeo rọ mõm, nhưng vẫn ngoan cố không chịu phục tùng.

Kurona bật cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn, như thể cô ta đang thưởng thức một trò giải trí hiếm có. Cô ta đặt ly trà xuống bàn rồi đứng dậy, đôi giày cao gót chạm nhẹ xuống sàn đá phát ra âm thanh nhẹ bẫng. Cô ta bước đến gần hắn, ngồi xổm xuống rồi đột ngột nắm lấy mái tóc bết mồ hôi và bụi của hắn, giật mạnh ra sau.

Thiết bị sau lưng lập tức siết lại, cơ thể Houou bị kéo cong ngược như dây cung. Đốt sống cổ và lưng hắn như muốn gãy gập, những khớp xương kêu răng rắc cơn đau sắc lẻm xuyên thẳng từ gáy xuống tận xương cụt. Hắn phát ra một tiếng rên đầy đau đớn, nhưng vẫn cố mở mắt nhìn cô ta.

"Nhìn cho kỹ vào." Kurona nói, giọng ngọt ngào như đang dỗ một con mèo: "Đây là tiết mục hôm nay của anh."

Cô ta buông tay ra, vẫy nhẹ một cái. Gã vệ sĩ đứng chờ nãy giờ liền quay vào, lát sau trở ra với thiết bị kỳ dị, một cái vòng sắt to cỡ một người có thể chui qua, được lắp vào trục sắt cố định gắn giữa sân hiên, phía dưới có hệ thống đốt lửa. Gã thoa lên vòng một lớp dầu bóng loáng, rồi bật bật quẹt ga.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao quanh vòng sắt, ánh sáng đỏ cam nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt Houou. Lửa bập bùng kêu lách tách như tiếng cười mỉa mai của số phận, phản chiếu lên da thịt hắn những vệt sáng ghê rợn.

Kurona đứng trước mặt hắn, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lướt trên hai bên má hắn, nơi dây da cắt sâu vào thịt tạo nên hai vệt đỏ rực, nóng ran như bỏng. Đầu ngón tay cô ta chạm nhẹ rồi ấn mạnh, khiến hắn co người lại vì đau.

"Ngoan nào... làm một tiết mục cho tôi xem đi. Giống như trong rạp xiếc ấy. Nhảy qua vòng lửa. Dễ mà, đúng không? Con vật ngoan thì phải biết làm trò cho chủ nhân vui chứ."

Houou nghiến răng, cố gầm lên qua thanh chặn sắt trong miệng. Hắn lắc đầu thật mạnh, ánh mắt hắn gào lên một lời từ chối dữ dội, mãnh liệt.

Vệ sĩ lập tức tiến tới, giơ chân đá mạnh vào lưng hắn, một cú đá hiểm hóc, trực tiếp vào vùng hạ sườn đã bầm tím. Thân thể hắn ngã chúi xuống, mặt đập xuống nền đá, xước toạc một bên má. Hắn thở hổn hển, cả thân thể run lên vì cơn đau nhưng vẫn không đứng dậy. Nói đúng hơn là không thể tự đứng dậy.

Máu nhỏ giọt xuống nền trắng, loang thành vệt đỏ đậm giữa nắng sáng.

Kurona khoanh tay lại, ánh mắt sáng lên như gặp trò chơi thú vị hơn mong đợi: "Cứng đầu thật đấy... nhưng tôi có cả ngày hôm nay để xem anh chịu được bao lâu."

Ánh nắng buổi sáng đã bắt đầu gay gắt hơn, chiếu xiên qua hàng cây, phản chiếu trên làn da đẫm mồ hôi và máu của Houou. Không gian dường như im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách từ chiếc vòng sắt đang rực lên giữa sân như một cánh cổng của địa ngục.

Kurona đứng thẳng dậy, vạt áo ngủ lụa nhẹ bay theo gió, ánh mắt cô ta dừng lại nơi gương mặt lấm lem của Houou. Nụ cười trên môi cô ta giờ đã nhạt đi, nhường chỗ cho vẻ lạnh lùng, nhẫn tâm đến rợn người.

"Không nhảy cũng được." Cô ta nói chậm rãi, chất giọng dịu dàng nhưng rõ ràng từng chữ: "Tôi có thể đổi trò khác. Ví dụ như... cho anh súc ruột bằng nước ớt. Nguyên một chậu lớn. Nóng, đặc, cay đến mức làm ruột gan anh lột ra từng lớp, khiến anh lăn lộn, ói mửa, ngất lên ngất xuống vì đau đớn tột cùng."

Houou đông cứng. Dù đã chịu qua bao hình phạt, câu nói ấy khiến hắn rùng mình toàn thân, từng thớ cơ siết chặt lại như phản xạ bản năng của con người trước một cơn ác mộng sống. Hắn biết Kurona không bao giờ nói đùa, nhất là khi trong mắt cô lúc này, hắn chẳng còn là con người nữa. Làm xiếc hay bị thiêu cháy từ bên trong, chỉ là chọn giữa hai kiểu địa ngục.

Tên vệ sĩ không đợi thêm mệnh lệnh nào nữa, bước tới lôi hắn đứng dậy. Cơ thể Houou lảo đảo, cả người run bần bật như sắp ngã quỵ, nhưng lần này hắn không phản kháng. Cổ bị thiết bị kéo gập, hắn phải khom người, hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy chiếc vòng lửa đang rực cháy trước mặt. Ngọn lửa liếm lên không khí, phản chiếu ánh đỏ trong đôi mắt hắn, không còn là ánh phản kháng nữa, mà là sự lo lắng, hoảng sợ và chán chường.

Kurona thong thả ngồi lại ghế, bắt chéo chân, tay đặt nhẹ lên đùi, nụ cười quay trở lại với khuôn mặt xinh đẹp.

"Bắt đầu đi." Cô ta nói, giọng nhẹ hơn cả gió thoảng: "Tôi muốn xem màn trình diễn đầu tiên của con thú nhỏ của mình."

Houou nghiến răng vào thanh sắt nhét trong miệng, quai hàm hắn gồng cứng đến mức cơ hàm của hắn đã trật khớp nghe rõ âm thanh "rắc"...

Hắn nhíu mày chịu đựng cố gắng quên đi cơn đau đó. Mắt hắn nheo lại, như gom góp toàn bộ chút khí lực còn lại. Hai tay bị trói sau lưng khiến hắn không thể đỡ đà, chỉ còn đôi chân yếu ớt gồng lên. Hắn lùi lại vài bước, đôi chân trần ma sát trên nền đất thô ráp lấy đà.

Phịch!

Hắn bật chạy, toàn thân gồng cứng lại vì sợ hãi. Khi đến gần chiếc vòng, hắn nhún chân, dùng hết sức còn lại trong thân thể tàn tạ để phóng lên. Nhưng vì thiết bị trên lưng khiến tư thế hắn gập xuống, lực bật yếu, thăng bằng kém. Vai hắn va vào mép kim loại đang bốc lửa...

Xèo!

Tiếng da cháy khét lẹt vang lên kèm mùi thịt người bị thiêu nồng nặc. Cơ thể hắn xoay vòng trong không khí, ngã đập xuống bãi cỏ bên kia vòng lửa.

"Ưm...ư."

Hắn rên rỉ trong đau đớn, tiếng kêu gào hét bị nghẹn lại vì miệng bị khóa, da ở vai và sườn cháy đỏ, có chỗ phồng rộp, có chỗ đen sì. Hắn lăn tròn trên bãi cỏ ẩm ướt, cố dập tắt những mẩu lửa còn vương trên da thịt. Lưng hắn cong quặp lại trong cơn co giật, tiếng rên bị bóp nghẹt bởi thanh sắt trong miệng. Thân thể hắn giật lên từng hồi như bị điện giật, hai bàn tay trói sau lưng nắm chặt đến bật máu.

Kurona vỗ tay một cái, giọng cười vang vọng giữa sân, trong trẻo đến mức rợn người.

"Trông hài hước thật." Cô ta nói qua tiếng cười: " Nhưng xấu quá! Tôi bảo anh biểu diễn, không phải nhảy kiểu chó chạy loạn."

Cô ta nhấc ly trà lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi hạ xuống, môi cong lên: "Làm lại."

Houou nằm bẹp trên nền cỏ, máu, mồ hôi và tro than trộn lẫn vào nhau. Không ai nói gì. Không ai cho hắn lựa chọn.

Dưới chân cô ta, hắn nằm quằn quại như một con chó bị thiêu sống, nhưng ánh lửa vẫn cháy phía trước và khán giả duy nhất vẫn đang chờ đợi một tiết mục hoàn hảo hơn.

Thời gian trôi qua.

Houou nằm sõng soài trên bãi cỏ, thân thể co giật nhẹ vì đau đớn và kiệt sức. Cỏ ẩm dưới lưng thấm vào những vết bỏng cháy khiến hắn run rẩy như lên cơn sốt. Một giọt nước mắt bất ngờ lăn nhanh xuống má, mảnh vỡ hiếm hoi còn sót lại của con người trong hắn. Nhưng nó trôi qua nhanh, biến mất trong bùn đất và chẳng có ai buồn để tâm. Không có một ánh mắt cảm thông, chỉ có sự thờ ơ lạnh lẽo bao trùm.

Tên vệ sĩ không để hắn yên lâu. Gã lại tiến tới, nắm lấy tay trói sau lưng mà giật mạnh, kéo lê hắn dậy như kéo một con bù nhìn. Hắn lảo đảo, đầu gối khụy xuống rồi mới đứng được lên, thân thể nghiêng ngả, cổ vẫn bị kéo cong do thiết bị tra tấn gò ép. Hắn thở dốc, từng hơi thở như rút ra từ tận đáy phổi cháy rát.

Không có thời gian nghỉ. Không có khoan nhượng.

Hắn lại bắt đầu chạy, lấy đà rồi nhảy.

Lần này đến lần khác, không cú nào hoàn hảo. Luôn luôn có điểm nào đó sai, đầu gối va vào khung, lưng cọ vào lửa, chân bị bỏng... Mỗi cú nhảy là một lần ngọn lửa hằn dấu lên thân thể hắn, để lại những vệt da cháy đen, phồng rộp, loang lổ như da thú bị lột dở. Cột sống hắn sau từng cú tiếp đất ngày càng oằn xuống, như chỉ cần thêm một cú nữa là sẽ gãy lìa trong tiếng rắc. Nhưng hắn vẫn phải nhảy. Không có lựa chọn nào khác.

Khuôn mặt hắn giờ đã không còn phân biệt rõ hình dạng. Lấm lem bùn đất, những vệt nước loang lổ không biết là nước mắt, mồ hôi, hay nước dãi chảy từ miệng bị gò ép. Mái tóc ướt bết sát vào da đầu, dính máu, cỏ và khói than.

Kurona ngồi im lặng hồi lâu, mắt quan sát như đang đánh giá một tiết mục dở dang. Rồi cô ta ra hiệu. Vệ sĩ lập tức tháo chiếc vòng sắt đang cháy ra và thay bằng một chiếc mới, lần này nhỏ hơn, hẹp hơn, thấp hơn, buộc người biểu diễn phải nhảy chính xác như một con thú được huấn luyện hoàn hảo mới có thể vượt qua.

"Tôi thay vòng cho anh rồi đấy. Đừng có làm mất mặt!" Cô ta cười nhẹ, giọng nói pha chút khích lệ mỉa mai như nói với một đứa trẻ ngu ngốc.

Và như thế, suốt buổi sáng, dưới nắng nhạt ban đầu rồi ánh nắng gay gắt giữa trưa, Houou vẫn tiếp tục vòng lặp đó, bị kéo dậy, chạy lấy đà, nhảy qua lửa, rên rỉ, gục ngã... rồi lại bị kéo dậy. Một vòng tuần hoàn như địa ngục.

Hắn không còn là người nữa. Chỉ là một sinh vật lảo đảo, phản xạ theo lệnh, bị điều khiển hoàn toàn. Một con thú đã bị bẻ gãy, đang làm trò giữa sân cho một người phụ nữ ngồi trên cao, nhàn nhã thưởng trà, dùng ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng cú nhảy thất bại của hắn với nụ cười chậm rãi, thỏa mãn. Nụ cười của kẻ biết rõ: sự khuất phục hoàn toàn không phải là cú quỳ đầu tiên, mà là lúc con mồi vẫn còn hơi thở nhưng đã không dám mơ đến việc bỏ chạy nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com