Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

20/06/2025

Chiều muộn.

Ánh hoàng hôn như một tấm màn máu loang, rải khắp bãi cỏ nơi Houou nằm gục. Trời bắt đầu se lạnh, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến từng ngọn cỏ lay động và lướt qua thân thể bầm dập, bỏng rộp của hắn như những lưỡi dao mảnh cắt vào da thịt. Mắt hắn khép hờ, môi hé mở, hơi thở đứt quãng, không còn sức mà vùng vẫy, cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ về sự nhục nhã nữa.

Hắn rơi vào trạng thái lửng lơ giữa tỉnh và mê. Những hình ảnh của buổi sáng... ngọn lửa, những cú ngã, mùi thịt cháy chập chờn trong đầu hắn như ác mộng chưa kịp lùi xa.

Kurona đứng dậy, vươn vai như vừa kết thúc một buổi giải trí dài vừa đủ. Cô ta thản nhiên quay lưng lại, ra hiệu một cái như quăng bỏ một món đồ chơi cũ.

Tên vệ sĩ bước tới. Không một lời. Gã cúi xuống, cắt dây trói trên tay hắn. Rồi tháo thiết bị cố định lưng, khung sắt lạnh ngắt từng gò ép hắn suốt cả ngày. Khi nó được tháo ra, hắn cảm nhận rõ một khoảng trống lạ lẫm sau lưng, như thể da thịt hắn vừa bị lột đi một lớp. Nhưng thay vì nhẹ nhõm, là một cơn đau dội lên dữ dội. Cột sống hắn giờ như một nhánh tre bị bẻ gập suốt nhiều giờ, giờ bị bắt duỗi ra, mỗi đốt xương là một điểm đau rực cháy. Hắn không thể tự mình đứng dậy. Cả cơ thể chỉ là một khối đau đớn, bầm nát và gần như không còn phản ứng.

Tên vệ sĩ không đợi hắn đứng. Gã cúi xuống, vác hắn lên vai như vác một bao tải. Mỗi bước đi của gã khiến da thịt hắn cọ vào vai áo, máu và dịch từ các vết bỏng thấm ra dính đầy áo người khiêng.

Căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang của biệt thự hắt lên ánh sáng mờ và không khí đặc mùi sắt gỉ. Trong phòng không một chiếc giường, không một tấm nệm. Chỉ có bức tường đá phẳng lì với những còng sắt đặc chế gắn vào.

Gã vệ sĩ ép lưng Houou áp sát vào tường. Hắn rên lên một tiếng đau đớn khi xương sống chạm vào mặt phẳng lạnh ngắt. Lưng hắn sau cả ngày bị ép cong giờ bị bắt giữ thẳng, một sự giày vò mới bắt đầu.

Lạch cạch.

Hai tay Houou bị kéo lên cao hơn vai rồi trói chặt bằng vòng kim loại có khóa vít thẳng vào vách. Chân hắn cũng bị mở rộng, hai bên đầu gối bị cố định vào hai thanh ngang ép chặt vào tường, buộc hắn phải đứng ở tư thế thẳng hoàn toàn. Cột sống vốn đã rạn nứt vì tra tấn giờ bị ép kéo lại, kéo giãn từng đốt sống như thể xé rách từ bên trong. Cơn đau đến mức hắn phải cắn răng rên rỉ, đầu khẽ lắc, mắt mở to nhìn chòng chọc vào không trung, trắng dã vì đau đớn và kiệt sức.

Tên vệ sĩ vẫn chưa xong việc.

Gã đưa tay tháo thanh sắt bịt miệng ra. Nước bọt lẫn máu từ khóe miệng hắn trào ra, hắn vội vàng hít mạnh một hơi, hàm dưới co giật vì mỏi, nước dãi từ miệng nhỏ giọt xuống ngực.

Nhưng chưa kịp thở ra nhẹ nhõm, tên vệ sĩ đã nhét vào miệng hắn một quả cầu cao su đen đặc, bên ngoài chi chít các lỗ nhỏ. Dây da kéo vòng qua sau đầu, siết chặt, khiến hắn chỉ có thể há miệng giữ quả cầu trong họng. Gã vệ sĩ cắm một ống nhựa xuyên qua một trong các lỗ đó, ấn sâu vào tận cổ họng hắn. Hắn nôn khan theo phản xạ, nhưng ống nhựa đã vào vị trí, không thể làm gì hơn ngoài rên rỉ, mắt trợn lên giận dữ lẫn kinh hãi.

Đầu ống còn lại nối với một túi dung dịch treo trên giá sắt, chất lỏng màu trắng đục, loãng như sữa, chính là "thức ăn" cho hắn. Nó nhỏ giọt từ từ, đều đặn. Cứ vài phút, từng đợt nhỏ trôi xuống họng, xuyên qua ống, không cần hắn nhai, không cần hắn nuốt, chỉ cần sống sót.

Tên vệ sĩ kiểm tra một lượt, không nói lời nào, rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại cạch một tiếng trầm, gọn. Không cần khóa bởi trong tình trạng đó, hắn không thể đi đâu.

Ánh sáng trong phòng tắt dần, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ rọi thẳng lên tường đá. Không tiếng người, không tiếng động. Chỉ có hơi thở nặng nhọc, đứt quãng của Houou vang vọng trong căn phòng, thỉnh thoảng xen lẫn một tiếng nức nở nghẹn ngào, không thể phát ra thành tiếng vì bị chặn lại trong cổ họng, mắc kẹt ở nơi sâu nhất của tuyệt vọng.

***

Sáng hôm sau, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe hở nhỏ trên cửa gỗ, quét một dải sáng nhợt nhạt xuống nền phòng. Không khí trong căn phòng vẫn lạnh lẽo, ẩm ướt như tầng hầm bị bỏ quên. Trong bóng tối gần như tuyệt đối, tiếng bước chân nhẹ vang lên đều đặn, thong thả, như một giai điệu u ám.

Cánh cửa mở ra với tiếng bản lề rít khẽ. Kurona bước vào, bộ váy ngủ lụa trắng nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Trong tay cô ta là một tách cà phê còn bốc khói, ánh mắt lướt qua căn phòng một vòng trước khi dừng lại ở hình dáng đang bị ghim trên tường.

Houou ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lưng hắn cứng đờ, cột sống như sắp gãy vì bị ép giữ ở một tư thế quá lâu. Mí mắt nặng trĩu nhưng không thể nhắm lại hoàn toàn, tròng mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ và đau đớn kéo dài. Khóe mi còn đọng lại vệt ẩm ướt, bên má trái có một dòng nước mắt đã khô, để lại một vệt bạc trắng kéo dài tới cằm. Miệng hắn vẫn bị ép ngậm quả cầu cao su nặng nề, ướt nhẹp nước bọt.

Kurona dừng lại một lúc, nghiêng đầu quan sát hắn như ngắm một tác phẩm điêu khắc người thật. Cô ta bật cười không lớn nhưng rõ ràng là tiếng cười đầy thích thú.

"Coi kìa... đói thì phải biết ơn chứ, khóc lóc như con nít vậy."

Cô ta áp sát lại, đôi tay trắng mịn vươn ra không chút ngại ngần mà xoa nhẹ lên bụng hắn, cái bụng luôn hóp lại vì đói nhưng giờ đã căng tròn bất thường bởi cả đêm bị ép dung dịch lỏng chảy thẳng vào dạ dày, tích tụ mà không được vận động, không tiêu hóa kịp. Da bụng hắn mỏng đến mức có thể thấy được đường gân máu và từng nhịp co giật nhẹ vì no quá mức.

Lát sau, bàn tay cô ta dùng lực mạnh mà ấn xuống!

Ục...

Vùng da bụng của hắn lõm sâu theo lực tay cô ta. Hắn khẽ run lên, mặt co giật, môi bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Dạ dày căng đầy, từng sợi cơ nội tạng như bị bóp chặt, co thắt lại đau đớn đến phát buồn nôn. Hai tay bị còng trên cao khẽ siết lại theo bản năng chịu đựng, các ngón tay run bần bật.

"Cũng đầy đặn rồi đấy." Cô ta nói và không chút báo trước, thẳng tay rút ống nhựa ra khỏi lỗ nhỏ trên quả cầu bịt miệng.

Không để Houou có thêm thời gian phản ứng, Kurona đột ngột cúi xuống, lạnh lùng rút phắt ống nhựa từ cổ họng hắn ra, động tác gọn gàng và dứt khoát.

Hành động đó khiến Houou giật mình theo bản năng. Cổ họng hắn co thắt dữ dội. Toàn bộ cơ mặt nhăn lại, yếu hầu nảy lên từng đợt. Hắn muốn ho khan, muốn nôn, nhưng quả cầu vẫn còn đó ép miệng mở căng không thể thoát khí, khiến mọi phản ứng chỉ có thể bị đẩy ngược xuống. Thức ăn chưa tiêu hóa hết lợn cợn trào lên, rồi lại bị nuốt xuống như một vòng lặp dơ bẩn trong chính thân thể mình. Cơ thể hắn giật khẽ, rồi yếu ớt trở lại với những tiếng thở nặng nề đầy áp lực.

Dần dần, hơi thở hắn dịu xuống. Hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Đôi mắt mở to, đỏ ngầu, mệt mỏi tột độ... nhưng trong ánh nhìn đó vẫn còn sót lại tia căm phẫn — nhỏ nhoi nhưng rực cháy, âm ỉ, như một mảnh than chưa tắt.

Kurona bắt gặp ánh nhìn ấy, nhưng chỉ mỉm cười, như thể cô ta không nhận ra hoặc cố tình phớt lờ. Cô ta quay người bước tới góc phòng, mở tủ nhỏ. Bên trong là một khay y tế được sắp xếp gọn gàng: thuốc bôi, băng gạc, lọ sát trùng... Cô ta lấy ra một lọ thuốc mỡ màu hổ phách, mở nắp, rồi trở lại trước mặt hắn, không nói gì, không ra vẻ chăm sóc, cũng chẳng che giấu ý định. Chỉ là một hành động như vệ sinh dụng cụ.

Cô ta quệt thuốc ra đầu ngón tay, bước đến gần, bắt đầu thoa lên phần da thịt tổn thương mưng mủ nặng nhất của hắn từ vùng ngực, bụng và hông. Dù động tác của cô ta không thô bạo, nhưng cũng chẳng hề dịu dàng. Mỗi lần ngón tay cô ta chạm vào làn da rộp lên bỏng rát, hắn lại rùng mình co thắt theo phản xạ, đôi môi bị quả cầu nhét chặt không thể bật thành tiếng rên, chỉ còn tiếng "hức" nghẹn vang lên qua mũi.

Cơ thể hắn bị ghim chặt vào tường, không có lấy một độ trượt để né tránh. Mỗi đụng chạm đều như bị lột da sống, nhất là khi thuốc lan đến vùng cháy loét trên xương sườn, nơi thịt đã bắt đầu nứt rạn. Cô ta vẫn bôi đều tay, mi mắt không thèm chớp, ánh mắt chăm chú đến lạnh người, như đang làm một công việc cần mẫn với một món đồ không có linh hồn.

Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp không gian hẹp, trộn lẫn với mùi khét của da người cháy, mùi sắt gỉ và mùi cơ thể bị bỏ đói, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt khó chịu.

Khi bôi xong, Kurona lau tay vào một chiếc khăn, thản nhiên quay lưng, bước ra phía cửa.

***

Trong phòng trở nên tối tăm chỉ có mùi thuốc bôi hăng hắc, tiếng thở đứt quãng... và âm thanh nghẹn ngào, bị bóp nghẹt phía sau chiếc bịt miệng, không rõ là khóc, hay đơn giản chỉ là tiếng người đang sống sót.

Trong căn phòng nhỏ không cửa sổ, ánh sáng chẳng thể len vào nổi. Bóng tối như thứ chất lỏng đặc sệt, trùm kín lấy mọi ngóc ngách, và cả con người bị đóng chặt vào vách tường kia.

Cơ thể Houou bất động hay đúng hơn là không thể động. Houou lặng im, mềm oặt, đầu gục xuống trước ngực. Cơ thể hắn bị cố định trên vách đá bằng những chiếc còng sắt lạnh ngắt. Từ cổ, hai cổ tay, hai mắt cá chân, tất cả đều bị ghim chặt khiến hắn buộc phải giữ tư thế lưng ép sát, thẳng đứng, một cách hành xác khắc nghiệt sau nhiều giờ dài bị ép uốn cong. Cơn đau ở cột sống khiến hắn gần như không còn cảm nhận được gì khác ngoài một luồng tê rần lan khắp cơ thể.

Hắn đã ngất từ lâu hoặc đúng hơn là rơi vào một cơn mê sâu do kiệt sức và sốt cao.

Cơn sốt trườn qua người hắn như một con thú đói cào cấu, khiến thân nhiệt hắn hừng hực như than hồng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, rồi nhanh chóng lạnh băng giữa không khí ẩm thấp của căn phòng, khiến hắn rùng mình liên tục dù ý thức đã rơi vào hôn mê. Đầu hắn nhức như bị ép giữa hai tảng đá, từng cơn co thắt bên thái dương khiến mí mắt giật nhẹ. Hắn bất tỉnh, nhưng nhưng thi thoảng, từ cổ họng hắn lại bật ra vài tiếng rên khẽ tắt nghẹn sau quả cầu cao su chặn ngang miệng, khiến nó biến dạng thành âm thanh ướt át, không ra tiếng người.

Trong cái cơn mê giữa cơn sốt đó, hắn có một giấc mơ.

Một giấc mơ về quá khứ mà hắn tưởng đã chôn vùi.

Một giấc mơ lạ lùng, không phải ác mộng, nhưng cũng không hề êm dịu. Chỉ là... quá khứ.

Trong khoảng tối chập chờn ấy, ký ức ùa về.

Một căn phòng khác cũng tối, cũng lạnh, nhưng lớn hơn. Trên vách tường, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống thân ảnh một người đàn ông cao lớn, khoác bộ đồ tây đen thẫm, ánh mắt như sắt lạnh. Đó là cha của Houou, người mà hắn vừa kính nể vừa sợ hãi.

Ánh mắt ông ta lạnh buốt, giọng nói trầm khàn đầy uy lực: "Houou, mày là con trai tao, mày phải là người thừa kế. Mày không được phép sai. Không được phép mềm yếu."

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, hắn đã sống trong khuôn khổ tàn nhẫn của "giáo dục kỷ luật". Sai một câu trả lời, bị đánh. Lỡ một bước đi, bị phạt. Mỗi cây roi quất lên da thịt đều để lại vết hằn đỏ thẫm, rồi sưng tấy, rồi bật máu.

Bắp tay non nớt của đứa trẻ đỏ lừ, nứt nẻ. Máu rịn ra từ lằn roi, nhưng hắn không dám khóc. Hắn nhớ rõ, lần duy nhất bật khóc khi bị đánh là lần cuối cùng. Từ sau đó, hắn học cách cắn chặt môi, học cách siết tay đến bật móng để không bật ra một âm thanh nào.

Những đêm sốt cao ướt đẫm chăn gối, hắn nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng lớn trống rỗng. Không có mẹ, không có người chăm. Chỉ có tiếng máy lạnh rì rì, và tiếng gió rít qua cửa sổ khép hờ.

"Người thừa kế không được phép yếu đuối. Nếu mày gục ngã, toàn bộ cơ nghiệp này sẽ bị kẻ khác cướp mất."

Hắn tin điều đó.

Hắn nuốt những giấc mơ tuổi thơ, nhét chặt chúng vào lồng ngực như nhét đá vào miệng người chết. Hắn lớn lên với cái bóng lạnh của cha luôn phủ kín phía sau.

Hắn... đã quên mất.

Quên rằng mình từng là một đứa trẻ biết sợ.

Quên rằng hắn từng không muốn làm kẻ điều hành độc tài.

Trong cơn mê man, Houou bất chợt mở mắt.

Ánh sáng mờ mịt từ khe đèn trên trần rọi xuống khuôn mặt hắn, xám ngoét, ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết vào trán. Hơi thở hắn dồn dập, hoảng loạn.

Đôi mắt mở ra đột ngột giữa bóng đêm đặc quánh. Mồ hôi túa ra khắp lưng, cơn sốt khiến hắn choáng váng, tim đập dồn dập như sắp nổ tung. Hình ảnh từ giấc mơ vẫn còn đọng lại trong đầu rõ ràng như một vết khắc không thể xoá mờ.

Hắn thở dốc, nhưng chỉ có thể thở qua những lỗ nhỏ li ti trên quả cầu nhét chặt trong miệng. Hơi thở va chạm vào bề mặt quả cầu, phát ra những tiếng nghèn nghẹt, như tiếng thở của một con thú bị bịt mõm. Cổ họng hắn khô rát, dịch tiết nghẹn lại nơi cuống họng, khiến hắn muốn ho, muốn nôn, nhưng hoàn toàn bất lực.

Cơ thể hắn vẫn bị cố định trên vách tường như một món vật trưng bày kỳ dị, phần cổ, tay và chân đều bị còng sắt giữ chặt, không thể cựa quậy. Lưng hắn thẳng đơ theo tư thế ép buộc suốt đêm, từng đốt sống như bị kéo ra khỏi khớp. Cơn đau âm ỉ ở cột sống và vai gáy hòa cùng sốt cao khiến hắn gần như không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào bóng tối trước mặt. Không còn sự thù hận cháy bỏng, không còn cả kiêu hãnh lẫn giận dữ. Chỉ còn một thứ cảm xúc rỗng tuếch, mờ mịt, như thể cả hắn lẫn thế giới xung quanh đã cùng lúc mục nát.

Hắn không thể nhúc nhích. Không thể hét. Không thể tự do. Chỉ còn đôi mắt.

Và đôi mắt đó giờ đây trống rỗng, đờ đẫn mở ra nhìn vào khoảng tối trước mặt. Nơi không có ai. Nơi không còn tương lai. Nơi tất cả những ký ức ấu thơ, quyền lực, kiêu ngạo... tan rã thành một vũng nước đen trong tâm trí hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com