Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

21/06/2025

Ánh chiều tà len qua lớp rèm sa tanh, đổ những vệt sáng mềm mại xuống nền đá cẩm thạch. Trong căn phòng trà rộng lớn, mọi thứ đều chỉn chu đến mức vô cảm: bộ bàn ghế gỗ óc chó bóng loáng, bình trà sứ trắng có hoa văn xanh lam, và những chiếc đĩa bạc nhỏ bày bánh ngọt tinh xảo như đồ trưng bày trong tủ kính tiệm kim hoàn.

Houou ngồi đó, trên chiếc ghế không lưng tựa, thân thể trần trụi chỉ khoác hờ chiếc khăn tắm mỏng do một nữ hầu ném cho lúc nãy, nhưng giờ đã trượt khỏi vai từ lúc nào. Hắn run rẩy, cánh tay gầy guộc cứng đờ trong tư thế gò bó, cố không để lộ sự bất ổn bên trong cơ thể. Cảm giác như từng khớp xương đều rạn vỡ từ bên trong, không phải vì bị đánh, mà vì thứ đang bị dồn nén ở hai nơi mà hắn không dám nghĩ tới.

Trước mặt hắn là một đĩa bánh ngọt Pháp nhỏ nhắn, được xếp ngay ngắn trên đĩa sứ viền vàng. Ly trà nóng bốc hơi nghi ngút, hương hoa nhài nhẹ thoảng trong không khí. Nhưng với hắn lúc này, tất cả đều vô nghĩa.

Cơ thể hắn phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, những vết thương cũ và mới chồng chất lên nhau, đỏ tím xen lẫn. Trận hành hạ kéo dài từ tay Kurona đã hủy hoại gần như toàn bộ giác quan của hắn. Lưỡi hắn tê cứng. Vị giác gần như biến mất. Lưỡi hắn, từng bị ép phải ngậm vật cứng suốt hàng giờ, giờ như một mảnh da chết, tê dại, không vị.

Chiếc bánh ngọt khi cắn vào chỉ để lại cảm giác bở, khô, và nhạt nhẽo như giấy. Trà khi nuốt xuống rát buốt cổ họng, như từng giọt lửa nhỏ rơi vào vết bỏng trong khí quản. Hắn nhai, nuốt, uống... như một cái máy.

Mỗi cử động nhỏ đều là một cực hình: bụng dưới căng tức như sắp nổ tung, dòng nước bị nhốt chặt trong bàng quang và trực tràng cuộn trào từng cơn. Nhưng cái kẹp kim loại ở lỗ tiểu và nút bịt phía sau vẫn khóa chặt, ngăn không cho một giọt nước nào thoát ra. Áp lực đó khiến toàn thân hắn run rẩy, lưng cong xuống theo phản xạ bảo vệ vùng bụng, hai vai co rút, mắt trũng sâu, sắc mặt xám ngắt.

Hắn ăn như một cái máy, bàn tay khẽ run, ngón tay dính vụn bánh mà không buồn lau. Mỗi cử động đều được tính toán để giữ cho tấm khăn không rơi thêm nữa, để tư thế không quá nhục nhã. Nhưng khổ nhất không phải là sự trần trụi, mà là áp lực khủng khiếp bên trong cơ thể... dòng nước tích tụ suốt từ khi còn bị nhét trong vali giờ như hàng trăm con kiến bò trong bàng quang và trực tràng, cào cấu từng mạch máu.

Đối diện hắn, Chkiage ngồi thảnh thơi như đang tiếp một vị khách quý. Váy dài trắng muốt, mái tóc vàng được tết hờ ra sau gáy, ánh mắt xanh biếc không chút phòng bị. Cô nhấp một ngụm trà, cười nhẹ, bắt đầu kể chuyện vu vơ.

"Trà hoa nhài đấy. Tôi pha theo công thức của bà tôi. Mùi thơm lắm, phải không?"

Houou không thể trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, sợ nếu lên tiếng, cổ họng hắn sẽ lập tức rách toạc ra mà trào máu. Không phải vì không muốn mà vì hắn không có khả năng. Cổ họng hắn đã tê liệt, mỗi lần phát âm đều như cào vào vết loét. Còn ánh mắt hắn thì trống rỗng, chỉ còn chút tỉnh táo bám trụ để giữ mình không đổ gục.

Chikage tiếp tục nói, giọng cô ta nhẹ như đang kể chuyện buổi dã ngoại: "Lúc còn nhỏ, tôi từng nghĩ sau này lớn lên sẽ nuôi mười con chó. Nhưng rồi nuôi một con thôi mà cũng thấy mệt..."

Cô cười khúc khích, tiếng cười rất ngọt, nhưng trong không gian đó, lại khiến gáy Houou ớn lạnh. Hắn không biết mình đang được tha, hay đang bị dìm chậm rãi vào một cái hố sâu vô hình.

Một lúc sau, Chikage đặt tách trà xuống, chống cằm nhìn hắn. Đôi mắt xanh ấy ánh lên chút thích thú mơ hồ. Cô bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng: "Ừm, tôi cứ tưởng thiếu gia Houou tính tình ngang ngược như lời đồn... không ngờ, lại ngoan ngoãn thế này."

Houou không đáp. Cơ mặt hắn không còn linh hoạt để nhăn lại, mím môi hay nhếch mép nữa. Cái tên Takaoka Houou từng là một thương hiệu – một bóng dáng hiên ngang giữa trên thương thường, những cuộc đấu quyền lực. Giờ đây chỉ còn là một cái vỏ rỗng – rỗng tiếng, rỗng khí, rỗng cả lòng tự trọng.

Ngoài kia, gió nổi lên. Một làn gió lạnh lùa vào qua khe cửa sổ mở hé khiến da hắn nổi gai. Theo phản xạ, hắn hắt hơi, cả người co lại, hai tay đưa lên ôm lấy vai trần. Tấm khăn rơi xuống sàn trong khoảnh khắc, để lộ hoàn toàn thân thể thảm hại.

Chikage nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ như chợt nhớ ra điều gì.

"À... tôi quên mất." cô thốt lên, đầy vẻ hồn nhiên: "Nãy giờ anh không mặc đồ."

Houou giật mình. Không phải vì cô nhận ra hắn khỏa thân mà vì giọng nói ấy thật sự không có lấy một gợn châm biếm hay ác ý. Cô nói như thể vừa phát hiện ra có con mèo con bị quên ngoài cửa.

Nhưng Chikage lại cúi đầu, liếc xuống, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhỏ: "Ồ... cái đó..."

Cô chỉ tay về phía hắn, cụ thể là nhìn thẳng vào giữa hai chân hắn, nơi cái kẹp kim loại vẫn đang kẹp chặt lỗ tiểu, phần da quanh đầu khấc đã đỏ bầm, phồng rộp vì bị chèn ép quá lâu.

Cô khẽ bật cười, một tiếng cười trong trẻo, vui vẻ như trẻ con phát hiện ra điều thú vị.

"Chắc anh khó chịu lắm rồi nhỉ." Cô nói, mắt ánh lên vẻ tinh quái: "Anh có thể về phòng xử lý đi."

Cô gọi người hầu, một cô gái trẻ bước vào, áo đen váy dài, tóc búi cao.

"Dẫn anh ấy về phòng." Chikage nói rồi lại thản nhiên quay lại bàn trà, nâng tách lên như chưa từng có chuyện gì kỳ quái vừa xảy ra.

Nữ hầu cúi đầu vâng dạ, nhưng khi quay lưng dẫn đường, ánh mắt cô ta lén liếc qua Houou một cái, đầy vẻ khinh miệt và ghê tởm. Như thể hắn không còn là con người, mà là một món hàng cũ kỹ ai đó đang tiếc rẻ giữ lại.

Houou đứng dậy chậm rãi, lưng vẫn còng xuống do hậu quả từ những lần bị ép giữ tư thế trái tự nhiên. Mỗi bước đi kéo lê như kẻ đang cố nhặt lại mảnh tàn tích từ lòng tự trọng đã vỡ vụn, hai tay che lấy phía dưới nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Cơn đau từ bên trong ép hắn phải khom lưng, cái kẹp kim loại nặng nề kéo theo từng cơn đau buốt nơi hạ thể. Từng bước đi là một cực hình, bụng dưới căng như trống, lỗ tiểu và hậu môn bị bịt kín, dòng nước trong người như đang gào thét tìm đường thoát.

Hắn đi qua hành lang dài, hai bàn chân lạnh ngắt chạm lên nền đá mát rượi. Đầu không ngẩng, mắt không nhìn ai, như một hình nhân tự biết thân phận mình không còn thuộc về thế giới của ánh sáng.

Hắn cứ thế bước đi trong hành lang rực rỡ ánh nắng chiều, không dám nhìn thẳng vào ai, lưng còng cứ dần còng xuống, mắt dán vào sàn nhà cẩm thạch lạnh buốt.

Trên đường đi, hắn cảm nhận ánh mắt người hầu phía trước liếc lại. Ánh mắt đó không cần nói cũng biết là khinh thường. Là ghê tởm. Là sự xem thường dành cho một kẻ từng đứng trên đỉnh, giờ chỉ còn là... một món đồ dơ bẩn.

***

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra. Nữ hầu đưa tay đẩy cửa, ánh sáng dịu từ chùm đèn thủy tinh bên trong hắt xuống lớp thảm nhung dày. Houou bước vào, chân trần dẫm lên lớp vải mềm đến nỗi hắn gần như không cảm nhận được mặt đất. Căn phòng quá lớn, quá yên tĩnh, mọi thứ đều quá... không giống một nơi dành cho tù nhân.

Nội thất trong phòng được bài trí tinh tế. Một chiếc giường gỗ gụ chạm khắc tỉ mỉ, chăn lông trắng phau xếp nếp gọn gàng. Tủ gương lớn phản chiếu hình ảnh thảm hại của hắn: thân thể trần trụi, bầm tím, tóc tai rũ rượi, vai gầy lộ xương, mắt hõm sâu như kẻ vừa từ cõi chết bước ra.

Nữ hầu không nói gì thêm. Cô ta chỉ liếc nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh nhạt rồi khép cửa lại, để hắn lại một mình trong sự lặng thinh.

Houou đứng đó, bất động. Một tay ôm bụng dưới, một tay buông thõng bên hông, ánh mắt lạc lõng nhìn quanh. Mọi thứ đẹp đẽ, sạch sẽ, sang trọng đến mức khiến hắn nghi ngờ: Liệu đây có thật là dành cho hắn? Hay chỉ là một trò chơi tàn nhẫn khác?

Hắn chần chừ, đứng lặng thật lâu giữa căn phòng ấm áp. Rồi không chịu nổi nữa, hắn lảo đảo bước vào phòng tắm lát đá cẩm thạch trắng. Trên bệ sứ, bồn cầu lấp loáng dưới ánh đèn. Hắn đứng trước nó, run rẩy. Áp lực trong bụng dưới đã lên tới cực hạn. Cơn đau âm ỉ như con thú bị xích quá lâu, giờ đang gào thét tìm đường thoát.

Hắn đưa tay run rẩy chạm vào chiếc kẹp kim loại ở đầu khấc.

Phịch.

Âm thanh khô khốc vang lên khi chiếc kẹp bật ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một dòng nước tiểu nén chặt từ lâu phụt mạnh ra như vòi nước vỡ, phun xối xả lên mặt sứ và cả lên chân hắn. Houou rên lên, không rõ là vì đau, hay vì thứ khoái cảm ghê tởm của sự giải thoát sau chuỗi ngày bị giam hãm.

Toàn thân hắn co giật theo từng đợt nước bắn ra. Cơ bụng run lên, hai chân khuỵu xuống, tay phải chống vào tường để giữ thăng bằng. Hắn thấy mình chẳng khác gì một con thú đang rỉ nước vì bị nhốt quá lâu.

Nước tràn xuống bồn cầu, bắn tung toé lên cả bàn chân, vết sưng ở gối, và cả đùi non lạnh toát của hắn.

Hắn thở hổn hển. Chưa kịp nghỉ, hắn quay người lại ngồi xuống, cắn răng tháo chiếc nút bịt từ hậu môn. Ngay khi vật đó vừa rời ra khỏi cơ thể...

Một dòng nước đục ngầu, lẫn tạp chất, dịch mật bên trong bụng, ào ạt tuôn ra như lũ tràn đê vỡ. Hắn không còn đủ sức để kiểm soát. Bụng dưới co rút, từng đợt từng đợt chất lỏng xối ra như một lời nguyền được giải thoát sau chuỗi ngày bị kìm nén.

Đầu hắn cúi gập. Mồ hôi từ trán nhỏ giọt xuống sàn gạch lạnh. Hắn nấc lên một tiếng, cổ họng không thể phát ra một câu chửi, một tiếng rên, hay một lời kêu cứu, chỉ có hơi thở dốc, nhịp tim dội mạnh trong lồng ngực, mắt mờ đi vì nước.

Toàn thân hắn ướt đẫm: mồ hôi, nước tiểu, và cả những thứ vừa trào ra khỏi hậu môn. Da hắn nóng bừng, không phải vì nhiệt độ, mà vì nhục nhã. Một loại nhục nhã thầm lặng, không cần ai chứng kiến nhưng vẫn đủ sức bóp nghẹt linh hồn.

Hắn tựa trán vào vách tường lạnh toát, toàn thân run rẩy như một chiếc lá vừa thoát khỏi bão tố.

Trong khoảnh khắc đó, hắn hiểu dù đã thoát khỏi Kurona nhưng địa ngục của hắn vẫn còn tiếp tục... chỉ là chuyển sang một hình dạng khác.

...

Phòng tắm rộng đến mức có thể so với một căn phòng ngủ nhỏ. Trần cao, tường ốp đá cẩm thạch vân sáng, những ánh đèn vàng âm tường phản chiếu lên bề mặt gạch men trắng khiến cả không gian toát lên sự lạnh lẽo pha lẫn sang trọng hào nhoáng.

Chính giữa phòng là một bồn tắm lớn bằng sứ trắng, viền bạc mờ. Nước trong đó đã được xả đầy từ trước, bốc khói nhè nhẹ như mời gọi. Nhưng Houou không để tâm. Hắn không muốn ngâm mình trong thứ gì đó tĩnh lặng, êm dịu. Không muốn bị nhấn chìm bởi cảm giác thư giãn, thứ quá xa xỉ và xa lạ đến mức hắn sợ bản thân sẽ vỡ òa vì yếu đuối nếu để mình thả lỏng.

Hắn mở vòi sen.

Tiếng nước chảy ào ào từ đầu sen inox rơi xuống làn da trầy xước. Nóng rồi lạnh. Hắn vặn loạn tay, không quan tâm nhiệt độ. Chỉ cần nó đủ mạnh để rửa sạch.

Hắn chà sát làn da mình đến đỏ rát, từng mảng máu khô bong ra theo lớp bọt xà phòng, cùng mồ hôi, nước tiểu, dịch bẩn còn sót lại. Ngón tay hắn luồn vào tóc, xoa mạnh da đầu như muốn cạo trọc tất cả những ký ức bẩn thỉu còn bám trong từng lọn tóc.

Hắn không biết mình đã đứng dưới vòi sen bao lâu. Chỉ đến khi đầu óc bắt đầu choáng váng, hắn mới với lấy khăn bông gần đó lau khô người, khoác tạm một chiếc áo choàng tắm trắng dày mềm mại treo sẵn trên vách.

Bước ra ngoài, hắn đi thẳng tới chiếc gương lớn gắn trên bồn rửa.

Trong gương, một người đàn ông đứng trân trối nhìn lại hắn.

Cơ thể gầy gò, mái tóc rối bời. Xương quai hàm gồ lên rõ rệt. Ngực, vai, bụng, hông... mọi vùng da đều loang lổ vết roi, vết bỏng, bầm tím và những vết xước mới chưa kịp lành. Ánh mắt hắn trũng sâu, sắc lạnh ngày nào đã biến mất, thay vào đó là nét mờ mịt và mỏi mệt như thể đã già đi mười tuổi chỉ trong vài tuần.

Hắn nhìn bản thân thật lâu. Rồi nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Hắn không muốn nghĩ nữa. Không phải về những ngày đã qua, cũng không về ngày mai. Mọi ý nghĩ đều nặng như đá.

Khoác lại áo choàng cho đỡ lạnh, hắn bước về phía tủ quần áo lớn bằng gỗ mun đặt sát vách. Hắn mở ra, tim nhen lên một hy vọng rất nhỏ rằng ít nhất, một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần lót, thứ gì đó giúp hắn cảm thấy mình vẫn là người.

Nhưng bên trong... trống rỗng.

Không có gì ngoài vài cái móc treo trơ trọi lắc lư.

Hắn im lặng nhìn rồi khẽ thở dài, không phải vì thất vọng mà vì hắn đã quen rồi.

Hắn là đồ chơi. Một món đồ không cần mặc quần áo.

Hắn im lặng khép tủ, kéo áo choàng sát người hơn, vạt áo dài phủ xuống quá đầu gối, tay siết nhẹ lại để giữ ấm. Gió đêm luồn vào qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ, khiến vai hắn co rút lại.

Chiếc giường lớn chờ sẵn. Hắn bước lên, nằm nghiêng, kéo chăn phủ kín người. Chăn dày và mềm, tỏa ra một thứ ấm áp xa lạ. Nệm ôm lấy lưng hắn như một bàn tay vỗ về dịu dàng.

Một cảm giác bình yên giả tạo lan dần trong cơ thể.

Hắn co người lại, cằm chạm vào gối. Mí mắt trĩu xuống. Trong khoảnh khắc, hắn gần như quên mất nơi này là đâu, quên luôn nỗi nhục nhã đang âm ỉ trong lồng ngực.

Nhưng chính vì thế, hắn càng thấy sợ. Sợ sự yên bình này quá mỏng manh, như một vỏ bọc mong manh sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào khi Chikage bước vào, hay khi ai đó mở cửa.

Hắn lắng tai nghe từng âm thanh nhỏ trong phòng. Một bóng đèn nhấp nháy. Tiếng gió rít qua khe cửa. Tiếng tim mình đập.

Một phút. Hai phút.

Chưa có ai bước vào. Cũng chưa ai lôi hắn đi. Khoảng khắc bình yên này vẫn còn.

Hắn rúc sâu hơn vào chăn, tựa như muốn tan biến vào đó.

Chỉ cần thêm một đêm yên ổn... Dù chỉ một đêm.

Hắn nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mí mắt, hắn không mong giấc ngủ đến... mà chỉ mong, nếu mơ, đừng mơ thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com