Chương 8
Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
21/06/2025
Ánh sáng buổi sớm rọi qua lớp rèm nhung dày, len lỏi vào căn phòng ngủ rộng lớn. Dưới lớp chăn trắng ấm áp, Houou khẽ cựa mình. Mi mắt hắn run nhẹ rồi từ từ mở ra, ánh sáng dịu khiến đồng tử co lại, phải mất một lúc mới thích nghi được. Hắn chớp mắt vài lần, đưa tay dụi mắt, như thể không tin khung cảnh trước mặt là thật.
Chiếc giường mềm mại, mùi vải thơm dịu nhẹ, không khí trong phòng ấm vừa phải, hoàn toàn không có cảm giác ẩm mốc, lạnh lẽo hay mùi thuốc sát trùng của những căn phòng giam giữ trước đó. Hắn nằm im như thế một lúc lâu, đầu óc trống rỗng. Rồi bất chợt, hắn khẽ nhíu mày.
Đây là đâu? Mình... vẫn còn sống sao?
Rồi hắn chậm rãi quay đầu nhìn quanh. Rèm cửa, bàn trang điểm, tủ quần áo trống rỗng. Căn phòng vẫn như tối qua. Không có ai. Không có roi da. Không có tiếng cười mỉa mai. Không có đau đớn.
Chỉ là... yên tĩnh.
Hắn đưa tay lên ngực, chạm vào lớp áo choàng tắm mỏng manh, cảm nhận hơi ấm lan trong lồng ngực. Cơn sốt đã tan từ khi nào. Cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn, dù đôi chân vẫn còn tê mỏi, lưng vẫn còn âm ỉ đau, nhưng so với những ngày vừa qua... thì hiện tại là một loại ân huệ.
Houou nhắm mắt lại, thở dài một hơi thật sâu. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn mới có một giấc ngủ đúng nghĩa, không mộng mị, không ác mộng, không công việc, không có sự áp đặt của người cha. Cũng không có những đòn tra tấn của Kurona...
Chỉ là hắn và sự yên bình.
Nhưng khoảnh khắc mong manh ấy không kéo dài.
Cạch.
Tiếng cửa bật mở đột ngột khiến hắn bật dậy theo phản xạ. Thân thể hắn co rúm lại, hai mắt mở to đầy cảnh giác. Hắn lập tức nép người về phía đầu giường, vai rút lại, đôi tay vô thức che trước ngực.
Một nữ hầu trẻ bước vào, sắc mặt lạnh nhạt. Cô ta liếc nhìn hắn như một món đồ đặt sai chỗ, rồi dửng dưng lên tiếng: "Mười phút nữa phải xuống ăn sáng cùng tiểu thư Chikage."
Nói xong, cô ta quay gót bỏ đi, để lại cánh cửa mở hé và tiếng giày vang xa dần ngoài hành lang.
Houou vẫn ngồi bất động một lúc. Trái tim đập thình thịch. Dù không bị mắng, không bị đánh, nhưng nỗi sợ ăn sâu vào bản năng khiến hắn khó thở. Mãi đến khi hoàn toàn chắc chắn nữ hầu đã đi xa, hắn mới chậm rãi bước xuống giường.
Đôi chân chạm sàn lạnh khiến hắn rùng mình. Dù thân thể đã đỡ hơn, hắn vẫn cảm nhận được từng khớp xương mỏi rã rời. Hắn lê từng bước vào phòng tắm, đôi mắt trũng sâu, khuôn mặt gầy gò phản chiếu trong gương vẫn còn nét bàng hoàng.
Hắn mở vòi nước, cúi xuống vốc nước lạnh táp lên mặt.
Từng làn nước mát rượi trượt xuống hai gò má, cuốn đi lớp mệt mỏi còn sót lại. Hắn nhìn thẳng vào gương, cố siết chặt quai hàm để giữ bình tĩnh.
Chỉ là bữa ăn sáng. Không phải tra tấn. Không phải lửa. Không phải roi da.
Nhưng tại sao hắn vẫn run?
Hắn lại vốc thêm nước, thật mạnh, như muốn tự tát tỉnh bản thân khỏi cơn mộng mị. Phải tỉnh táo.
Sự bình yên nào từ Chikage... cũng có thể là màn dạo đầu cho một trò chơi mới.
Và hắn một lần nữa lại là quân cờ không có quyền lựa chọn.
***
Phòng ăn rộng lớn sáng bừng dưới ánh nắng sớm, những ô cửa kính cao chạm trần phản chiếu hình ảnh của một thế giới xa hoa, nơi mọi thứ đều được bài trí hoàn hảo như bước ra từ tạp chí thiết kế. Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, những bộ dao nĩa bạc sáng bóng nằm cạnh từng chiếc đĩa sứ tinh xảo, và ở đầu bàn, Chikage đã ngồi đó từ lúc nào, nụ cười nhẹ như gió sớm nở trên môi.
"Dậy rồi à? Ngồi đi. Tôi đợi nãy giờ."
Giọng cô nhẹ nhàng, gần như vui vẻ. Nhưng Houou vẫn bất giác khựng lại một giây trước khi bước đến chiếc ghế đối diện. Tấm áo choàng trắng phủ xuống gần đến gối là thứ duy nhất bao bọc thân thể hắn lúc này. Hắn cúi đầu, bước từng bước dè chừng như thể sàn nhà được lát bằng băng mỏng, chỉ cần một sai sót sẽ vỡ tan và nuốt chửng hắn xuống vực thẳm quen thuộc.
Hắn kéo ghế, ngồi xuống. Chikage nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú: "Tối qua ngủ ngon không?"
Hắn khẽ giật mình, nhưng rồi máy móc gật đầu. Một cái gật hời hợt, không có cảm xúc, giống như một con rối chỉ biết phản ứng theo phản xạ.
Chikage mỉm cười, không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ: "Ăn sáng đi. Cứ tự nhiên."
Hắn liếc nhìn bàn ăn, những món Âu sang trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết: trứng ốp la tan chảy, bánh mì nướng phết bơ, cá hồi xông khói, salad quả bơ trộn dầu ô liu, cùng một ly nước ép cam tươi vừa vắt. Mọi thứ đẹp mắt như một buổi tiệc ngoại giao thu nhỏ.
Nhưng hắn không thấy đói, cũng chẳng thấy ngon.
"Sao? Không hợp khẩu vị à?" Chikage lại hỏi, mắt vẫn dõi theo từng cử động của hắn.
Hắn khẽ lắc đầu. Không phải vì không ngon. Mà vì... vị giác hắn đã bị đánh gục từ rất lâu rồi, đánh gục bởi những ngày chỉ được truyền dinh dưỡng lỏng qua ống, bởi cái đói kéo dài đến trống rỗng toàn thân.
Từng động tác cầm dao, nĩa trở nên lóng ngóng và cứng nhắc. Hắn cắt một miếng trứng nhỏ, đưa lên miệng. Không mùi, không vị, không xúc cảm. Nhưng hắn vẫn nhai, nuốt xuống. Máy móc như một cái bóng người.
"Ngon chứ?" Chikage hỏi tiếp, nụ cười thoáng nghịch ngợm.
Houou không trả lời ngay. Nhưng rồi hắn lại gật đầu như thể đó là câu trả lời mặc định mà hắn phải nói để tránh điều tồi tệ hơn.
Căn bếp rộng lặng như tờ. Chỉ còn tiếng lách cách của dao nĩa chạm nhẹ lên đĩa. Chikage không nói gì thêm, chỉ nhấp một ngụm trà rồi ngắm nhìn hắn một lúc lâu.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ ấy.
Cho đến khi Chikage đặt tách trà xuống, ánh mắt hướng thẳng về phía hắn, nhẹ nhàng nhưng khiến tim hắn như khựng lại: "À, mà sao anh không mặc quần áo trong tủ?"
Houou giật mình.
Hắn ngẩn ngơ nhìn cô, trong thoáng chốc như không hiểu cô đang nói gì. Chikage cũng nhìn hắn, mắt xanh trong suốt không giấu nổi vẻ thích thú giống như đang chờ phản ứng từ một sinh vật lạ.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Hắn muốn mở miệng nhưng cổ họng vẫn còn đau rát, chỉ có thể nhíu mày, ngập ngừng như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Cánh cửa phòng ăn lúc này bật mở, giọng nữ hầu cất lên nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ lạnh nhạt: "Tiểu thư, những bộ đồ cô đặt riêng cho cậu ta chưa kịp giao về sáng nay."
Chikage nghe vậy thì bật cười, đặt tay lên cằm như nghĩ ngợi một giây.
"Ồ, vậy thì đi mua luôn đi."
Cô đứng dậy, tiến tới kéo tay hắn. Hắn lảo đảo suýt ngã, chưa kịp phản ứng thì cô đã lôi hắn đi ra cửa.
"Đi trung tâm thương mại. Tôi chọn cho anh mấy bộ thật hợp."
Hắn không dám chống cự, đành loạng choạng bước theo, cơ thể vẫn chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng trắng, bước chân trần trên sàn lạnh, theo sau cô gái kỳ lạ ấy... đi vào một thế giới mà hắn vẫn chưa biết nên hy vọng hay sợ hãi.
***
Trung tâm thương mại rộng lớn và sáng rực ánh đèn khiến Houou choáng ngợp. Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ, bóng bẩy, xa hoa hoàn toàn trái ngược với thế giới tối tăm, ẩm thấp mà hắn đã bị giam cầm suốt những tháng ngày qua. Những con người bước qua hắn: đàn ông chỉnh tề, phụ nữ thơm mùi nước hoa cao cấp, tiếng giày cao gót lách cách trên sàn đá cẩm thạch... tất cả như một thế giới mà hắn đã từng thuộc về, nhưng giờ chỉ cảm thấy mình là một cái bóng lạc lõng.
Chikage ngồi thư thả trên chiếc sô pha da trắng giữa gian hàng thời trang nam cao cấp. Cô vắt chân, tay lướt điện thoại, đôi mắt hứng thú thi thoảng liếc nhìn về phía hắn. Hắn không dám đến gần, chỉ lặng lẽ theo sau nữ nhân viên cửa hàng.
Cô gái bán hàng cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt vẫn mang sự dè dặt, cô ta biết người đi cùng Chikage không phải "ai đó" có quyền lực, mà chỉ là một món đồ chơi được tiểu thư mang ra "làm mới".
Houou được đưa vào phòng thử đồ, tay cầm theo mấy bộ quần áo được chọn sẵn. Hắn thay nhanh, như sợ chậm trễ sẽ khiến ai đó nổi giận. Khi mặc xong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, hắn lưỡng lự một lúc trước gương, rồi vô thức đẩy cửa bước ra.
Hắn chỉ mới đi được vài bước thì Chikage đã đứng dậy, tiến lại gần.
Hắn khựng lại. Bóng cô phủ xuống trước mặt khiến hắn như bản năng muốn rút lui. Khi Chikage giơ tay lên, hắn hoảng loạn lùi một bước, lưng tựa vào tường gỗ phía sau. Phản xạ như con thú bị đánh đập quá nhiều lần, sợ bàn tay ấy là để tát, để đánh, để ép buộc.
Nhưng Chikage không giận, cũng không cười mỉa. Ngược lại, cô nghiêng đầu quan sát hắn, rồi nhẹ nhàng chạm tay lên cằm hắn.
"Đừng cúi mặt mãi vậy." Cô nói nhỏ, vừa nâng cằm hắn lên: "Tôi đang chọn đồ, chứ đâu có mắng anh."
Ngón tay cô ấm và mềm, nhưng hắn vẫn căng người ra như chờ đợi một cú tát. Chikage không để ý đến sự căng cứng đó, tay còn lại đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng ấn thẳng lại khung vai gầy rộc.
Cô bật cười khẽ: "Hôm qua tôi thấy anh cứ cong lưng, cúi đầu như lén lút trộm đồ. Đứng thẳng lên đi. Nhìn xem... có đẹp không?"
Houou chớp mắt, không dám nói gì. Chikage lùi lại nửa bước, khoanh tay, ra lệnh như đùa: "Thử đi một vòng cho tôi xem."
Hắn khẽ nuốt nước bọt, hít một hơi, rồi bước đi.
Hai chân hắn dài, dáng người gầy nhưng vẫn giữ được sự cân đối tự nhiên. Bộ sơ mi trắng ôm lấy cơ thể, quần âu vừa vặn ôm gọn eo và hông. Hắn bước từng bước đều, lưng thẳng tắp và ngay cả hắn cũng bất ngờ. Những năm tháng đứng đầu thương trường đã rèn cho hắn dáng đi ấy, dù giờ đây hắn chỉ là một cái bóng, những ký ức cũ vẫn khắc sâu vào từng động tác.
Chikage mỉm cười, mắt sáng rỡ như vừa chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn hảo.
"Đẹp lắm." Cô nói thành thật: "Giống người mẫu trên sàn catwalk ấy."
Houou dừng lại trước chiếc gương lớn ở góc phòng. Hắn nhìn chính mình, một người đàn ông đứng thẳng, sạch sẽ, áo quần tươm tất, ánh đèn rọi lên tóc hắn phản chiếu sắc lạnh dịu dàng. Không còn máu, không còn bụi bẩn, không còn xiềng xích.
Khóe môi hắn giật nhẹ, hé ra một nụ cười mơ hồ. Không phải vì niềm vui, mà vì sự lạ lẫm. Hắn đã quên mất, đã bao lâu rồi hắn không còn nhận ra chính mình?
Lần đầu tiên sau nhiều tháng bị giày vò, hắn thấy hình ảnh trong gương không còn khiến hắn ghê tởm.
Và cũng là lần đầu tiên, hắn cảm thấy Chikage dù kỳ quặc, dù nguy hiểm, có lẽ không phải chỉ là một cơn ác mộng mới.
***
Sau gần một giờ thử đồ không ngơi nghỉ, đống quần áo được xếp chồng cao như núi. Houou gần như không còn sức để phân biệt từng bộ trang phục, chúng đều đắt tiền, chỉn chu, nhưng với hắn lúc này chẳng khác nào những lớp vỏ không có linh hồn.
Chikage thảnh thơi ngồi trên sofa, rút thẻ tín dụng ra mà chẳng cần xem hóa đơn.
"Lấy hết cho tôi." Cô nói, thản nhiên như đang gọi một tách trà.
Lũ nhân viên gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một người gọi điện ngay cho bộ phận vận chuyển, mười phút sau, vài nhân viên khuân vác đã có mặt, nhanh chóng gom từng túi hàng lên xe để chở thẳng về biệt thự của Chikage.
Houou lặng lẽ theo sau, như cái bóng.
Buổi tối, biệt thự trở lại vẻ yên ắng thường ngày. Chikage có cuộc họp riêng với người trong thế giới ngầm nên vẫn chưa về. Houou một mình dùng bữa trong phòng ăn, bàn ăn rộng lớn chỉ có một người ngồi bên cạnh ánh đèn vàng dịu nhẹ, càng khiến không khí thêm phần trống trải và xa lạ.
Đĩa thức ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng, món Âu đắt đỏ bày biện tỉ mỉ. Nhưng khi hắn đưa dao nĩa cắt miếng bò mềm ra, tay hắn vẫn run nhẹ, từng động tác vụng về như một kẻ lần đầu học ăn. Đôi lúc hắn còn suýt làm rơi dĩa. Đã quá lâu rồi hắn không ngồi ăn như một con người đúng nghĩa. Hắn từng ngồi ghế chủ tọa của những buổi tiệc xa hoa, từng nâng ly vang trước hàng trăm ánh mắt... nhưng giờ đây, hắn ngồi ăn như một đứa trẻ đang học lại phép tắc cơ bản của cuộc sống.
Hắn nhai, nuốt... nhưng chẳng có mùi vị gì. Thức ăn lướt qua lưỡi hắn như những mảnh bọt biển. Dù là món ngon nhất thế giới cũng chẳng thể lay động vị giác đã bị tổn thương vì những ngày tháng bị Kurona tra tấn.
Ăn xong, hắn đứng dậy, cúi đầu, rồi lặng lẽ bước lên lầu.
Trong phòng tắm, hắn mở nước nóng đến mức hơi nước phủ mờ gương. Đứng dưới vòi sen, hắn không còn tắm qua loa như sáng sớm nữa. Tay hắn kỳ cọ mạnh bạo, như thể đang cố gắng gột sạch một lớp quá khứ dơ bẩn còn bám trên da thịt.
Bọt xà phòng nổi trắng, rồi trôi xuống, cuốn theo lớp bụi bặm, mồ hôi, và cả ký ức.
Tay hắn cứ chà mãi, đến mức da nổi mẩn đỏ, một vài vết thương cũ bị xước ra rớm máu nhưng hắn mặc kệ.
Phải sạch... ít nhất là sạch bề ngoài, nếu không thể tẩy sạch bên trong.
Tắm xong, hắn quấn khăn, đứng trước gương. Hơi nước trên gương bắt đầu tan dần, để lộ khuôn mặt trong gương, khuôn mặt tiều tụy, gò má hõm xuống, đôi mắt phảng phất sự mệt mỏi, làn da xanh xao như mất sắc.
Nhưng kỳ lạ thay, chính khuôn mặt đó lại là thứ... Chikage vừa mắt.
Có lẽ vì hắn đã không còn là Takaoka Houou ngạo nghễ ngày nào. Không còn quyền lực, không còn phản kháng, chỉ còn một cái xác biết nghe lời, một món đồ chơi biết đi đứng và giữ im lặng.
Hắn bật cười khan một tiếng... không ra tiếng. Chỉ là tiếng thở dài nghẹn lại trong cổ.
Hắn lau khô người, khoác vào chiếc áo choàng màu trắng mềm mại, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc giường rộng lớn như nuốt chửng thân hình gầy gò của hắn.
Hắn nằm nghiêng một bên, mắt nhìn ra khoảng tối nơi góc trần nhà. Trong lòng có chút ấm áp mong manh khi Chikage chưa xuống tay tra tấn hắn như Kurona. Nhưng cũng chính cảm giác ấy lại khiến hắn hoang mang vì hắn biết rõ, sự yên bình tạm thời thường là báo hiệu cho một cơn bão khác.
Hắn khép mắt lại, cố ngủ, nhưng giấc ngủ đến chậm chạp và bất an... như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giật mình tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com