Chương 9
Tên truyện: Đêm nay anh thuộc về ai?
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
21/06/2025
Ánh nắng ban mai dịu dàng rải xuống mặt nước bể bơi, tạo thành những vệt lấp lánh nhảy múa theo từng đợt sóng nhỏ. Không khí trong lành đượm mùi cỏ xanh và hơi ẩm từ những khóm hoa nhiệt đới trồng quanh biệt thự. Tiếng nước bì bõm vang lên đều đặn, nhịp nhàng như một khúc nhạc chậm rãi giữa buổi sáng tĩnh lặng.
Houou ngụp lặn liên tục, cơ thể rẽ nước mạnh mẽ, đôi tay sải dài, đôi chân đạp nước với sức mạnh của một con thú bị giam giữ lâu ngày vừa được thả ra. Mỗi vòng bơi như một cách để hắn đốt cháy phần năng lượng chất chứa trong người – u uất, phẫn nộ, và cả hoang mang chưa từng được gọi tên. Hắn bơi mãi cho đến khi từng khớp cơ bắt đầu nhức mỏi, hơi thở gấp gáp, hai vai nặng trĩu vì kiệt sức.
Cuối cùng, Houou trồi lên mặt nước, tóc tai ướt sũng bết vào trán. Hắn thở dốc, đưa tay vuốt mặt rồi chậm rãi bơi về phía thành bể. Hắn chống hai tay lên mép, nhấc người nửa vời ra ngoài, để đôi chân vẫn đung đưa dưới làn nước mát rượi. Giọt nước nhỏ từng dòng từ cằm và bờ vai trượt xuống ngực, vẽ thành những đường óng ánh trên làn da rám nắng.
Đã một tuần trôi qua từ ngày hắn bị đưa tới biệt thự này, không phải trong tư cách khách mời, mà là một "món hàng". Thế nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn trái ngược với dự liệu của hắn. Không có cùm sắt, không có lệnh cấm, không có roi da hay ánh mắt khinh bỉ. Hắn được ngủ phòng riêng, ăn ba bữa chính với thực đơn phong phú như nhà hàng, cùng nhiều bữa phụ thỏa mãn bất cứ cơn thèm nào. Bất kỳ căn phòng nào cũng có thể bước vào, bất kỳ vật dụng nào cũng có thể sử dụng, từ phòng gym, thư viện cho đến phòng trà yên tĩnh với cửa kính nhìn ra vườn sau.
Chikage – cô tiểu thư mà hắn từng nghe đồn là phù thủy giàu có và lập dị, nổi tiếng trong giới mua bán nô lệ vì sự tàn độc lại đối xử với hắn như một vị khách đặc biệt. Điều đó khiến hắn cảnh giác nhiều hơn là yên tâm. Trong lòng hắn không ngừng đặt câu hỏi: Vì sao?
Hắn đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ ấy thì có tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền gạch đá phía sau. Một nữ hầu vừa toan mở miệng thì bị một cái lắc đầu nhẹ ngăn lại. Chikage xuất hiện yên lặng như một bóng ma, nhưng lại mang theo một khí chất không thể lẫn vào đâu được. Trên tay cô là chiếc khăn tắm trắng, mềm và sạch sẽ như vừa được ủi xong.
Cô cúi người, ngồi thấp xuống phía sau hắn, động tác cẩn thận đến mức gần như không tạo ra một tiếng động nào. Khăn tắm nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn, xoa xoa chậm rãi, dịu dàng như thể đang chăm sóc cho một người tình hơn là một nô lệ.
Houou giật mình. Bản năng khiến hắn xoay người lại. Nhưng trước khi kịp cử động, giọng Chikage vang lên trầm, khẽ nhưng có sức nặng: "Đừng cử động."
Lời nói ấy không phải là mệnh lệnh, cũng không hẳn là lời dỗ dành. Nó như thể đang đóng đinh hắn vào khoảnh khắc này. Hắn đứng lặng trong làn nước, không quay đầu, không thở mạnh. Hơi ấm của Chikage phía sau lưng khiến lồng ngực hắn co thắt một cách khó hiểu. Nửa người trong nước, nửa người chìm trong im lặng, hắn lần đầu tiên cảm nhận rõ mình không chỉ đang bị giam giữ trong biệt thự... mà còn bị nhốt trong một ván cờ thầm lặng, nơi Chikage chính là người duy nhất biết luật.
...
Ánh nắng buổi sáng đã lên cao, xuyên qua hàng cọ cao rọi xuống mặt hồ bơi trong vắt, vẽ lên làn nước một lớp hoa văn óng ánh, lung linh như những mảnh gương vỡ. Chikage vẫn ngồi phía sau Houou, tay khẽ xoa nhẹ mái tóc ướt sũng của hắn bằng chiếc khăn tắm mềm. Ngón tay cô di chuyển chậm rãi, dịu dàng như thể đang vuốt ve một con vật nhỏ vừa mới tắm xong.
Sau một hồi im lặng, cô lên tiếng, giọng đều và nhẹ như gió thoảng: "Anh quen với cuộc sống trong biệt thự chưa?"
Houou khẽ gật đầu, động tác có chút chần chừ.
"Vẫn chưa nói được à?"
Lại một cái gật đầu. Dứt khoát hơn.
Cổ họng hắn vẫn đau âm ỉ như có gai đâm vào mỗi khi nuốt nước bọt. Vết thương sau trận tra tấn của Kurona vẫn chưa lành, từng lời nói vẫn như một lưỡi dao sắc cắt vào dây thanh quản, khiến hắn chọn cách im lặng để khỏi đau đớn thêm.
Chikage thở ra một hơi, rồi khẽ nói: "Lát tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."
Houou gật đầu lần nữa, ánh mắt lướt nhanh sang cô như muốn cảm ơn nhưng rồi lại quay đi, né tránh sự thân mật vô hình đang hình thành giữa hai người.
Chikage bật cười, tiếng cười lanh lảnh nhưng không lạnh lùng, trái lại có chút gì đó tinh nghịch: "Anh trông giống như một con cún đợi chủ dắt đi khám bệnh vậy."
Hắn hơi giật mình, đầu rụt lại theo bản năng như thể bị chạm đúng vào một điểm yếu mà chính hắn cũng không nhận ra.
Cả hai tiếp tục ngồi trò chuyện. Chikage hỏi nhiều, hắn chỉ gật hoặc lắc đầu, giống như một cuộc giao tiếp giữa người và bóng. Thế nhưng giữa những cái gật đầu ấy, không khí lại kỳ lạ thay, không hề gượng gạo, mà như thể họ đã quen biết nhau từ trước rất lâu.
Một lúc sau, Chikage đứng dậy, phủi tay rồi bước về phía cửa kính dẫn vào phòng khách. Nhưng sàn gạch ven hồ trơn nhẫy vì nước hắn để lại sau khi bơi xong. Đôi giày của Chikage trượt đi một chút, cô mất thăng bằng và trong khoảnh khắc, cả thân người lảo đảo rồi rầm... cô ngã nhào xuống bể bơi, nước bắn tung lên thành một cơn mưa nhỏ.
Houou gần như thốt lên nhưng cổ họng chỉ bật ra một tiếng khàn khàn.
Hắn nhìn mặt nước dậy sóng. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua mà không thấy Chikage ngoi lên. Tim hắn đập dồn dập, bản năng sinh tồn của hắn lập tức kích hoạt. Hắn lao xuống nước như một mũi tên, rẽ từng lớp sóng, đôi mắt mở to dưới làn nước lạnh.
Hồ sâu hai mét, Chikage đang chìm dần xuống đáy. Mái tóc vàng bung xõa như dải lụa nhẹ trôi, bộ váy mỏng tung bay trong nước, tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ như trong tranh vẽ, gương mặt cô thì bình thản đến đáng sợ, đôi mắt khép hờ như đang... chờ đợi.
Houou vội vã áp sát, một tay vòng qua eo cô, tay kia quạt nước đẩy cả hai ngược lên trên. Nhưng khi hắn còn đang chuẩn bị đưa cô lên khỏi mặt nước, Chikage bất ngờ mở mắt, nở một nụ cười bí ẩn rồi hôn hắn.
Cái hôn đến bất ngờ, không phải để truyền hơi thở, không phải một động tác hoảng loạn khi bị chìm. Nụ hôn ấy mềm mại, kéo dài và hoàn toàn có chủ đích rõ ràng như thể cô đang tận hưởng, đang trêu đùa.
Làn môi mềm áp sát khiến Houou cứng đờ trong một khắc. Hơi thở của hắn nghẹt lại, tim như muốn vỡ tung. Những bong bóng khí nổi lên xung quanh, vỡ tan như những mảnh pha lê trong ánh nắng chiếu xiên qua mặt nước, phản chiếu một khung cảnh vừa lạ lẫm, vừa như mơ.
Mãi đến khi phổi bắt đầu nóng rát vì thiếu không khí, Chikage mới chậm rãi rời khỏi môi hắn, để lại một khoảng trống ngập ngụa trong sự hỗn loạn.
Cả hai cùng ngoi lên mặt nước, Chikage mỉm cười, không nói gì.
Houou thở hổn hển. Hắn bơi chậm vào sát thành bể, đặt tay lên eo Chikage, nhẹ nhàng nâng cô lên. Cô ngồi lên thành hồ, váy ướt sũng dán chặt vào cơ thể nhưng cô chẳng bận tâm, hai chân khoanh gọn, tóc ướt nhỏ giọt xuống nền đá. Còn hắn thì vẫn ở trong nước, mái tóc đen rũ trước trán, hai tay bám vào mép bể, khuôn mặt đỏ bừng, cúi gằm, không dám ngẩng lên và cũng không hiểu nổi chuyện vừa xảy ra. Hai má hắn đỏ ửng, một màu đỏ không phải vì lạnh hay vì nước mà là vì xấu hổ.
Chikage nhìn hắn, ánh mắt lóe sáng đầy tinh quái. Cô bật cười, một nụ cười đầy tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh như trẻ con sau trò đùa thành công.
Hắn nuốt khan, tim vẫn đập nhanh như thể vẫn còn ở dưới nước. Cô nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn như dỗ một đứa trẻ vừa mới học bơi: "Tốt lắm, cứu người nhanh đấy. Lần sau tôi ngã nữa thì nhớ hôn lại nhé."
Houou chỉ biết siết chặt hai tay vào mép thành bể, lòng ngực vẫn phập phồng vì hơi thở dồn dập, ánh mắt lảng tránh. Rốt cuộc thì hắn chẳng hiểu nổi Chikage, cũng chẳng dám chắc mình muốn hiểu.
***
Sau khi rời khỏi bể bơi, Houou về phòng, tắm rửa kỹ lưỡng. Làn nước nóng giúp cơ thể hắn thư giãn, những vết trầy xước nhỏ trên da đỏ lên, nhưng cảm giác sạch sẽ khiến hắn thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn thay bộ quần áo mới do Chikage đặt may riêng cho hắn, sơ mi trắng và quần tây xám nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng vừa vặn, toát lên khí chất gọn gàng, yên tĩnh.
Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn trong phòng ăn. Hắn vẫn ăn một cách lặng lẽ, nhưng lần này cố gắng chú ý hơn đến khẩu vị. Dù chưa thể cảm nhận rõ ràng mùi vị, nhưng ít nhất hắn đã không còn máy móc như trước. Sau bữa ăn, Chikage xuất hiện với một ánh mắt bình thản như mọi ngày và nói: "Đi thôi, đưa anh đi khám cái cổ họng đó."
Trên xe, cô ngồi cạnh hắn, mắt dán vào điện thoại nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang quan sát. Còn hắn thì nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa kính, lòng vừa thấp thỏm vừa lặng lẽ hy vọng.
Tại bệnh viện tư nhân sang trọng, Houou được đưa vào phòng khám riêng. Vị bác sĩ trung niên với gọng kính bạc kiểm tra kỹ lưỡng cổ họng hắn bằng dụng cụ chuyên dụng, sau đó vừa lật hồ sơ vừa trầm giọng giải thích: "Dây thanh quản của cậu bị tổn thương nghiêm trọng do chấn thương vật lý kéo dài. Rất may không bị đứt hoàn toàn, chỉ là xơ hóa và co rút. Chúng tôi sẽ tiến hành thủ thuật nội soi để nối và điều chỉnh lại."
Quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng nhờ thiết bị hiện đại. Sau một giờ đồng hồ và một mũi tiêm giảm đau vùng cổ, Houou đã được nối lại dây thanh quản. Bác sĩ đưa cho hắn một túi thuốc và dặn: "Dùng thuốc này đều đặn mỗi ngày, giúp phục hồi chức năng vị giác và chống viêm cho thanh quản. Không nên nói nhiều trong ba ngày đầu."
Hắn gật đầu, miệng khẽ mấp máy như để thử phát âm.
Rời khỏi bệnh viện khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng buổi chiều nghiêng nghiêng phủ vàng cả con đường rợp bóng cây. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc đen của Houou khẽ lay động. Hắn dừng lại ngay trên bậc thềm bệnh viện, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng Chikage đang đứng phía trước.
Chikage quay lại, bắt gặp ánh mắt ấy, nghiêng đầu cười nhẹ: "Sao vậy? Không có gì muốn nói với tôi à?"
Houou hơi mở môi, cổ họng khẽ run lên vì hồi hộp và đau nhẹ sau thủ thuật. Nhưng cuối cùng, một âm thanh khàn đặc cũng thoát ra khỏi miệng hắn: "...Cảm ơn cô."
Lần đầu tiên, sau những ngày tháng dài dằng dặc bị ép buộc phải câm lặng, giọng nói của hắn vang lên dù yếu ớt, nhưng rõ ràng, dứt khoát.
Chikage ngẩn người trong chốc lát rồi bật cười, bước tới gần, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn còn hơi ẩm: "Cuối cùng cũng chịu mở miệng. Tốt lắm."
Cử chỉ của cô tự nhiên như thể đang vuốt ve một sinh vật nhỏ đáng yêu.
"À mà này." Cô chống tay lên hông, ánh mắt lấp lánh như ánh nắng xuyên qua vòm lá: "Tên đầy đủ của anh là gì?"
Hắn nhìn cô, do dự một chút rồi đáp: "Takaoka Houou."
"Houou à." Cô nheo mắt: "Tên đẹp đấy. Nhưng trí nhớ tôi không tốt lắm, thường hay quên tên người khác. Cho nên, tôi sẽ gọi anh là Jin."
Houou hơi sững người. Cái tên ấy nghe sao... quen thuộc đến lạ. Câu hỏi bỗng bật lên trong đầu hắn: Có phải đó là tên con chó cô từng nuôi...?
Nhưng chưa kịp mở lời, Chikage đã tinh ranh mỉm cười, như thể đọc được ý nghĩ của hắn: "Phải rồi, đó là tên con chó yêu quý của tôi đã mất. Dễ thương lắm. Lúc nào tôi gọi, nó cũng vẫy đuôi chạy lại gần."
Cô nói mà không hề tỏ ra ác ý. Ngữ điệu quá tự nhiên, như thể cô chẳng xem đó là điều xúc phạm. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến Houou hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Hắn đứng ngẩn ra, khuôn mặt lặng im, ánh mắt vừa bất lực vừa bối rối.
Chikage lại cười, nghiêng người sát lại gần: "Vậy nên, anh cũng phải ngoan ngoãn giống như Jin nhé. Tôi không thích những người phản chủ."
Houou cứng đờ người lại. Hắn không biết phải phản ứng thế nào. Là nên giận dữ, hay bối rối, hay thấy bản thân bị sỉ nhục?
Nhưng khi nhìn vào mắt Chikage, đôi mắt trong vắt không mang ý xúc phạm, mà chỉ là một chút trêu đùa nhẹ nhàng pha lẫn hoài niệm khiến hắn bỗng không còn cảm thấy bị xúc phạm nữa.
Chỉ là... khó hiểu.
Cô ấy rốt cuộc là người thế nào?
Thật sự là đang nuôi tôi như một con thú cưng, hay chỉ là đang chữa lành tôi bằng cách kỳ lạ nhất?
Houou không biết. Nhưng ngay lúc này, dưới ánh nắng buổi chiều, với tiếng gió thổi qua tán lá và bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu hắn, hắn bỗng thấy lòng mình lặng lại như vừa được một cái tên mới dán lên thân phận cũ kỹ của mình.
Một cái tên... không còn đau đớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com