Phần10
* * *
nó ngồi cạnh đồng trên 1 cái ghế đá thật to và ăn hết 2 ổ bánh mì ngọt(vì nó thật sự rất đói) ..
-ăn từ từ thui
-ùm ,,,
Đồng ngồi bên cạnh nhắc nhở nó,nó mĩm cười nhưng k nói thêm gì .cho đến khi 1 dáng người từ đằng trước chạy tới ..đó là Nhã lan,
-em có sao k?
Vừa đến nới Lan liền hỏi ngay nó.
-k sao? em khỏe Mà ,,hjhj
-đi đâu vậy,làm chị lo gần chết
-ui srr chị mừ .
Lan đành vào đầu nó,mà k đễ ý đến sự Hiện diện của Đồng,phãi 1 lút sau Lan mới lên tiếng với Đồng = 1 giọng điệu k mấy thiện cảm.
-cảm ơn đã giúp Nhã phương
-k có gì? là bạn cả mà
-h tôi phãi đưa Nhã phương về rồi,mà này vẫn còn ở đây chắc sẻ k nhận đc danh hiệu Hotboy đâu?
Lan nhắc Đồng = cách vỗ vào vai Đồng,
-oh k sao? dẫu sao củng nổi sẳn rồi .đâu nhất thiết ,he he
-thế mong là đúng vậy,Về thui Nhã phương
Lan kéo tay nó đi ngang wa Lăng đồng nó nhìn ngang Đồng ,xin lỗi chắc tại vì nó nên Đồng mới bỏ lở cuộc thi, ...
-xin lỗi Đồng
Nó nói
-k sao? về nhà đi
Đồng vẫy tay với nó rồi mĩm cười nhìn theo dáng nó và Nhã lan cho đến khi khuất dạng,sao Đồng lại ntn ? tự nhiên lại có cảm giác ganh tức khi thấy Nhã lan thân thiết với Phương ,điên đầu thật họ là chị em mà nghĩ đi đâu vậy? Đồng ơi mày điên rồi,Đồng lắc lắc mạnh đầu đễ suy nghĩ k tốt đc xóa tan đi.
.......................
.....
-ba mẹ con về rồi nè!
nó lên tiếng khi hai đứa về về đến nhà mà không thèm chào tạm biệt mọi người
,nó đi thẳng lên phòng khách nhưng k thấy hai người họ đâu?
-ủa đâu rồi ta?
-em tìm j thế ?
Lan hỏi nó khi đang tháo áo khoác và nón treo lên giá,
-BA mẸ ! họ đâu rồi chị nhỉ?
-chắc đi chợ hay shopping j đó
Lan đáp gọn rồi way người bc lên phòng ,nó nhìn theo Nhã lan khi đang lấy nc từ bình lọc .
-Nhã lan chờ em với!
Nó cầm cốc nước chạy theo sau Lan lên phòng ,
Cửa phòng đóng nhã lan đi thẳng vào bàn học ,lật vài quyển sách và bắt đầu đọc châm chú ,thấy vậy nó liền băt chước bỏ cốc nước lên bàn nó ngồi xuống cạnh Nhã lan củng láy 1 quyển sách củng đọc châm chú.
-này! sách toán 12 em bik j mà đọc về lại gường đi
-xí ai nói! .Đừng xem thường em chứ !
Nó đưa trán cạ vào trán Nhã lan ,rồi lè lưới ,bất giác Lan thấy khuôn mặt cô nòng rức ,hơi thở thật nhẹ của Phương lan tỏa trên từng khía cạnh của mặt cô làm Lan không kìm đc lòng cô đưa môi chạm nhẹ vào môi Phương ,nó hơi rụt người lại vì bất ngờ ,Nhưng nhã lan đang muốn cô giữ chặt môi nó ,..bằng 1 động tác quá nhẹ nhàng ,cô đua tay mình đan xen vào tay Phương ..Nụ hôn đi sâu dần vào bên trong ,nÓ cạm nhận được đầu lưỡi lan đang cố khám phá mọi ngóc ngách sau bờ môi của nó....Dường như tất cả vẫn chưa đủ đối với Nhã lan cô hôn và đưa nó đến bên Giường ..nó giật mình như lấy dần đc ý thức khi cảm nhận lưng nó đang chạm vào mặt nệm ..
-k được! Nhã lan dừng lại ? chúng ta k đc đi quá xa
Lan làm như đang cố ý k nghe lấy lời nó nói hay sao ấy Môi cô đang dần rơi dần xuống vùng cổ trái của nó.Tay Lan đang cố tìm đến vùng ngực của nó,chiếc ao thung trắng k quá chặt đễ cản được đôi tay đang tham lam của lan....Nó thấy người nóng hưc,..1 cảm giác khó diễn tả nhột nhoạt nhưng lại rất thích...không hiểu đc nó nửa rồi ..hic sao lại có cái xúc cảm kì lạ đó ở trong đầu vậy nà
--dừng lại ! k đc ...
Nó bật thót người khi nhận ra lan đang cô tìm đến vùng cấm địa ..
-cốc cốc ....hai đưa về rồi ak'
có tiếng gỏ cửa ,Nhã lan bật người rời khỏi nó....,
--Mẹ!
-ừ..lại đây Nhã lan ta có chiện mún nói với con
-có chuyện j sao?
Bà di người đến 1 cái ghế may đặt gần bàn học .
-hãy cho ta biết ,vì sao con cắt tóc
-ơ ...
Lan sửng người khi Bà hỏi cô vì điều đó,phãi chăng cô đã tỏa ả thái độ j đễ bà nghi ngờ
-k tại con thấy đễ tóc dài hơi bất tiện cắt ngằn chút cho thoải mái hơn ấy mà
-ừm...vậy còn việc con mặt quần áo như thế này là sao hả? gái k ra con gái ?
-ủa ? con ăn mặc sao mà phãi vậy?
-Ta nhận ra dạo gần đây con thường đi học mà k diện váy nửa? tại sao vậy?
-con..........
BÀ đứng vụt dậy,đưa mắt nhìn Nhã phương đang cố giả đò ngủ bằng chứng là nó đang nhắm kích mắt đễ bà k nhận ra nó đang giã vờ.
-bắt đầu từ ngày mai ta k mún thấy con ăn mặc ntn nửa?
-vâng......
Lan im lặng không nói j' ,cho đến khi bà rời khỏi phòng 2 đứa...Nó hé nhẹ 1 con mắt đễ nhận ra Nhã lan đang rất bùn ,tự nhiên nó thấy lòng mình se lại....... Sáng hum nay là 1 buổi sáng đẹp trời của ngày đầu tuần ,lúc sớm may mưa có hơi nhìu từng tán cây chiếc la trên cành còn đọng nhìu hơi nước ,đúng là thời tiết đẹp của ngày hum nay ...thế nhưng đối với nó lại là 1 ngày cực kì tệ hại.Sáng nay Nhã lan đi học từ rất sớm thậm chí chị ấy còn k thèm gọi nó dậy nửa? chắc vẫn còn buồn về việc bị Mẹ mắng hum qua bằng chứng là chị ấy đã chịu mặc váy ..nó nhận thấy chiếc váy sọc caro đỏ của Chị ấy đã biến mất khỏi tủ áo.
Còn nó mặc váy sọc caro xanh trắng.
Nó lang thang wanh sân trường với hàng đống suy nghĩ vẫn vơ mà k nhận ra đã có rất nhìu ánh mắt từ các cô gái khác nhìn chằm nó. Có lẻ nó sẻ chẳng nhận ra nếu k nghe đc từ 1 người bạn gái đi ngang .cô ta cố ý nói lớn đủ để nó nghe thật rỏ
-xì !! K ngờ Lăng Đồng lại thua? Nghe nói giúp Nhã phương đó ,thật đáng ghét mà
-ừm nếu k danh hiệu hotboy của 2 trường còn lâu mới vào tay Gia Thiên
-tức wa' đi ,tại Nhã phương đó .Chuyên gia rắc rối k hà
Nó đưa tay gải đầu và cúi gầm mặt đi thẳng vào trong ..nó làm như k nghe vì sự thật tất cả điều tại nó ,nếu k phãi vì Đồng chạy theo giúp nó thì đã k bỏ lỡ cuộc thi ,hử củng tại Cái tên gia Thiện xấu xa đó thật k ngờ người như vậy lại có trong đầu những suy nghĩ tội tệ như vậy ,Vĩnh cơ và cô gái mang tên hải My đó củng vậy.
-hử Gia Thiên! Cái đồ chết bầm ,!!
-ặc!! lèm j nặng lời zậy ? pé pHƯƠNg
-hả??
Nó hoảng hốt way người khi nhận ra gia thiên đang đứng phía sau nó ,trên tay còn cầm theo 1 vật j đó hình như là 1 vương miện thì phãi ? chăc sliaj định khoe khoang ấy mà
-làm j thế ! ..
-k chỉ là định đem danh hiệu của tôi đến cho pé phương xem thui !
-sao phãi vậy ? tại sao phãi làm zậy?
Nó hỏi zồn!
-đơn giản ? vì tôi yêu Nhã phương mà !
-nói láo! Bạn chỉ đang mún thắng đc lăng Đồng,bạn là đồ tiểu nhân
-nè!! Làm gì nặng lời dử vậy ! thấy k nói zì là mắng hoài hả?
Thiện giận dử .
-ừ đó! Rồi sao hả? đối với loại người như bạn thì cần gì phãi lịch sự
-đc lắm ! cô k thik tôi củng k sao nhưng việc Lăng Đồng đã thua cuộc ,nên h đây cô là bạn gái của tôi
-hử? nhưng bạn đã gian lận . tôi k chấp nhận ,đừng hòng ,trách ra !!
Nó đưa tay xô Thiện ra 1 bên đễ bc vào trong lớp bỏ mặc tay Thiện với cục tức ngẹn ngào.
Vào đến lớp nó đão mắt nhìn wanh nhưng k thấy Đồng đâu ? tò mò nó way sang bạn gái đnag ngồi phía sau
-bộ Đồng nghỉ hả bạn
-ừ nghe nói có việc nhà
Cô gái trả lời hoa loa rồi xoay người ,nó chợt nhận ra hình như mọi người k còn thấy nồng nhiệt với Đồng nửa ? nghĩ tới đấy nó lại thấy bực cả mình way đầu nhìn ra cửa lớp nó thấy cả đám con gái trong trường điều quay quanh Gia thiên => hử cái đồ tiểu nhân ,làm trò gian lận đễ thắng vẻ vang j cho cam ..hức
chạp này giành nói về nv Đồng : Hjhj => V mún kết thúc nv Đồng trước.
Thân
velada
---------------------------------
Trong khi đó tại nhà Tú ngọc Đồng đang cuộn tròn người chung 1 tấm chăn với Ngọc ,cả hai quất quýt nhau k rời cho đến 1 lúc sau Ngọc rời khỏi giường .Trông vẻ mặt Ngọc rất bùn ,Đồng thấy vậy liền dương người vuốt ve tấm lưng trần của Ngọc .
-BX sao vậy ? sang h BX lạ lắm đó nhe,có j nói ra ox bik mới giúp đc.
-..nói ra ox k giúp đc đâu ? bx bik mà
-ẹo sao zậy? bộ khó lém hả?
-ừm ..củng k hẳn ..bx sắp đi xa òi ,có lẻ đến những 4 năm mới về
-sax!!! K phãi chứ ! hic k mũn xa bx đâu ?
Đông ôm ngọc ,
-thui mừ ,làm như thương ng' ta lém zậy
-chứ sao? K thương mà kếu bằng bx sau?
-hên xui! ..k bik OX có bao nhiu bx em đâu bik đc!
Đông hơi sượng người trước câu nói của tú ngọc ,quả thật k bik đã có bao nhiu mối tình đến với Đồng họ điều yêu Đồng thật lòng nhưng còn Đồng thì sao? Đương nhiên củng rất yêu quý họ ..nhưng như vậy có phãi là quá tham lam k ? hazz nhức đầu thật thoy kệ miễn sao có iu tú ngọc là đc roy'
-sao thế bộ nói trúng tim ox òi ak',sao im re vậy
-ơ ..làm j có ox iu bx thật lòng mà ..mừ sao bx đi đâu mà lâu qúa vậy
-Nhà bx có chiện ,ông nội bx đõ bệnh ,bx phải sang Nhật chăm sóc ông
-ui bx có hiếu quá !
-he he nhưng mừ xa ox ,bx bùn lém ,
-bik òi !...
Đồng xoa tóc Ngọc ,hôn nhẹ lên trán ngọc ,tự nhiên có 1 chút j đó tiếc nuối và chua xót ,có phãi Đồng đã thật sự iu mến Ngọc hay k mà lại có những xúc cảm vậy ?
-thoy đi chơi với bx hết hum nay đi ! mai bx bay rồi
-Đương nhiên !
-he he ..bx đi ,nên k thêt quản đc ox yêu ai thì iu miễn sao còn iu bx là đc ! nhớ đó
-oki tuân lệnh bx
Đồng đưa tay nựng mũi ngọc rồi đứng dậy mặc lại quần áo cả hai bc ra ngoài.
............
.........
Đồng và tú ngọc đi đc nửa đoạn trên đén vớ ''phôi pha'' thì 1 chiếc xe máy từ đằng xa chạy án chặng ngang đầu xe hơi của 2 người.
-chại ,chạy xe kễu j thế mún giết người hả
Đồng rên rĩ rồi mỡ cửa xe bước ra ngay lập tức 1 cú đấm ngay vào giủa mũi Đồng .k bik mô tê j tự nhiên bị đánh hà chài (mừ sao dạo gần đây Đồng hay bị đánh miết)
-lại là mày ,sao đeo theo dai wa' zậy chài
Đồng ôm mặt nhìn vInh cơ, Tú ngọc thấy Động bị đánh thì tức k chịu đc ,ra khỏi xe là Ngọc tát vào mặt Vĩnh cơ
-ai cho đánh Đồng hả? .....sao lì quá vậy ,đã nói tôi k iu bạn rồi mà ,
-vậy em iu cai tên này hả?
Cơ giận tái mặt ,đưa tay chỉ thẳng vào mặt Đồng ,cái mặt sưng lên đôi chút (tội quá !)
-ừa ! tôi thương Đồng ,yêu đồng ,nhớ đồng đc chứa?
-hử? .......đc thôi zẫu sao mai em củng đi rổi ,đễ rồi em xem nó sẻ bay nhãy với mấy cô khác cho xem
- gì chứ!!! thì đã sao? Tôi chấp nhận hết ,
-ok ...Tôi k iu em nửa ? vì em củng chẳng còn cái gì đễ mà đáng đc tôi iu cả
-cái gì??
Ngọc tức nghẹn khi bị hắn mắng ....
-nè! Ăn nói với người mình yêu như vậy là k đc đâu
-gì hả?..
Cơ trừng mặt way sang Đồng ,Đồng bật cười giơ lên trước mặt Cơ 1 cái bánh kem đễ chữ '' chúc BX sang nhật bình an''
-đẹp k? ...thik ăn kem chứ !
-hở ? mày nói ........
Chưa dứt hết câu Đồng ụp ngay nguyên cái bánh vào tràn mặt Cơ ,và nắm tay Ngọc kéo lên xe ,chiếc xe hơi gồ ga lao đi ,Vĩnh cơ đứng sựng với cái mặt dích đầy bánh kem => k bik đây là lần thứ 2 Cơ bị Đồng cho ăn kem thì phãi ?
-đc lém ! ..không giỡn nửa ? Vĩnh biệt em Tú ngọc .
Cơ bật cười khẫy .
-đã đến lúc kết thúc rồi Lăng Đồng ạ ! Lan ngồi im lặng dưới tán cây bàn đôi mắt cô nhìn xa xăm về 1 chốn nào đó với hàng ngàn suy nghĩ rối răm ,cô lun nghĩ tình cảm giành cho Nhã phương là vô tận chỉ mún đc gần Phương ở canh chăm sóc yêu thương Phương nhưng cô chưa từng nghĩ đến khía cạnh gia đình và xã hội họ sẻ chấp nhận cô và phương đến với nhau sau ? ..Lan rất lo sợ nếu không nói ra cho Ba mẹ bik thì 1 ngày nào đó 2 người họ sẻ nắm tay Nhã Phương trao cho 1 người con trai khác ,Phương vốn yếu đuối sợ sệt lại là cô bé ngốc hiếu thảo đến phát sợ ,Cô lo 1 ngày Phương sẻ k dám đôi diện với sự thật và chạy theo sự sắp đặt của Ba mẹ ,nếu vậy thì cô bik làm sao đây ?
Lan ôm đầu chán nãn khi nghĩ nhiều tới những gì thuộc phạm trù tương lại ...Đt Lan bật chuống những lan thậm chí chã mún bắt máy cho đến khi chuông reo đã khá lâu mà k thấy dấu hiệu tắt ,thật bực mình lan đưa tay tắt máy .
-sao vậy ? đang có chiện zì bùn ak'? Nói cho bạn bè biết đi
Thanh vân cầm đt trên tay ve vẫy trước mặt Lan rồi tiến đến ngồi cạnh
-ủa? Nghe nói nhà có việc mà sao k về thăm đi ,lại đây làm j ,hum nay nghĩ mà
-bik ! nhưng câu đó đây hỏi mới đúng ,miệng nói nghĩ mà lại mặc Đầm phục .hâm hả
-hâm ! cái đầu mày
-vậy chứ khi k ,nghĩ học mà mặc đồ này đến đay ngồi 1 đống là sao
-zẹp ! đến đây làm gì ?
-ờ thì bùn k có việc j' làm !
-rãnh thiệt
-
Lan úp quyển sách trinh thám trên mặt ,định đánh 1 giấc ,nhưng chợt lan nhớ ra 1 điều gì đó liên wan đến Thanh vân ,nên lại thôi k ngủ nửa
-này ! Thanh vân !
Lan gọi tên vân khi tay ấy đang đưa ống vào vào hộp sửa hà lan .
-gì nói đi?
-mày thik Thiên Trúc phãi k ?
-phụt!!!!
Thanh Vân bật người phun cả ngụm sữa ngon lành ra ngoài khi Lan đột ngột nhắc đến Thiên Trúc.
-Nói cái zì vậy chài ! sock thiệt
-nhãm nhí ! Thik thì nói đại thik nhát cáy ,k nói sao Trúc bik đc
Vân hút 1 hơi dài cho hết cả hộp sữa rồi bốp chặt ném chúng vào sọt rác.
-thik ừ thì thik thiệt ,nhưng muk' hình như Trúc k đễ ý đến tao
-vậy Trúc yêu ai ?(đồ ngốc hỏi thừa)
Lan tò mò đặt quyển sách vào cặp.
-yêu mày !
-cái gì ???
Lan hoảng hột suýt té khỏi ghế,cái quái gì xãy ra vậy ? cái tên Vân này ăn nói tàm xàm quá
-đồ khùng! K giỡn à nhe
Lan nói
-Bộ mặt tao giống đnag đùa hả?
-hên xui
-sock!...thoy về đây ,mày về k
-k ! lát mới về
-oki bye
Thanh vẫn vãy tay chào Lan rồi bỏ đi khỏi trường ,h nơi đây sân trường chỉ còn lại mỗi lan .bất giác thấy đơn côi và tẻ nhạc lạ lùng ,k hĩu vì sao nửa ? chỉ biết là đang cần yên tỉnh thui .
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com