Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tiệm Váy Trong Mơ (8)

A Mạn nhảy xuống từ lưng anh trai, ôm chặt váy cưới đỏ mà tiến vào đống đổ nát ở tiệm ảnh.

Cô bé ngồi trong đống hoang tàn, cười rạng rỡ.
“Sau này phiền anh thắp hương cho cả mẹ và em rồi.”
“Tiếc thật... Còn chưa ăn được bánh ở trấn, sau này anh phải mua thật nhiều cho em và mẹ đó!”

A Hành siết chặt tay, đôi tay run rẩy cầm lấy bó đuốc chủ tiệm đưa.

Giang Vô Ngôn quay mặt không muốn nhìn.

A Hành nói gì đó?... Cô bé mỉm cười.

Ánh lửa bùng lên, cháy hừng hực như muốn thiêu rụi cả màn đêm, căn nhà lại một lần nữa nhấn chìm trong biển lửa.

Chủ tiệm ngửa đầu hét lên rồi tan thành tro bụi.

Giữa khói bụi mịt mù, ngọn lửa dữ dội cũng không nhấn chìm được nụ cười thơ ngây của đứa bé... Tan dần... Ánh sáng nhỏ tan dần... Bay bay.

Bay vào tay A Hành chút bụi tro nhỏ.
Bóng A Hành cô độc đứng trước đống đổ nát đen sì. Ánh lửa vẫn bập bùng trong mắt cậu bé.

Khung cảnh dần mờ đi như tấm kính phủ sương, kéo nhóm người vào một ký ức xa xưa, bên tai như ai đó thì thầm tiếng hát ru.

Một người phụ nữ trẻ dắt theo hai đứa trẻ, lặng lẽ bước vào làng Sương Mù.

Gió lành lạnh.

Dân làng tò mò nhìn.
Bà lão trong làng hỏi: “Ba của tụi nhỏ đâu?”

Người phụ nữ mỉm cười, dáng vẻ mệt mỏi:
“Anh ấy mất rồi, tôi họ Hà, gọi tôi là Hà Nương cũng được. À, còn đây là hai đứa con của tôi, đứa lớn A Hành, đứa nhỏ A Mạn... Chúng tôi đến đây để bắt đầu lại, mong mọi người chiếu cố nhé!”

Nhưng ngờ đâu, đó là khởi đầu của một cơn ác mộng dài.

Làng Sương Mù thờ phụng một vị thần gọi là Thần Mẫu. Nơi đây, đã nhiều năm không có bé gái chào đời.
Phụ nữ trong làng đều sinh con trai, người trong làng chỉ có thể chi một khoản lớn để cưới những người phụ nữ từ bên ngoài.
Tự dưng lại có người phụ nữ trẻ đẹp như Hà Nương chuyển đến... Lại không cần tốn khoản tiền nào.

Thị Trưởng thị trấn liền lặn lội xuống làng Sương Mù để tiếp cận. Người đàn ông lịch thiệp, dịu dàng ấy đã khiến nàng tin tưởng.

Ông ta hứa nếu nàng đồng ý sinh con tế Thần Mẫu thì hai người con của nàng sẽ có thể học tập như những đứa trẻ ở trấn.

Hà Nương nghĩ đến con, đành lòng ký vào giấy hiến tế.
Nàng sinh liền hai người con trai. Cả hai... Đều bị mang đi hiến tế.
Đứa thứ ba là một bé gái.
Nhưng chết lưu trong bụng mẹ. Hà Nương cũng băng huyết mà chết.

Trưởng làng không muốn người con trai mới sinh của mình bị tế nên bất chấp lấy đứa con chết lưu của Hà Nương tế Thần.

Người trong làng mổ bụng nàng lấy đứa trẻ rồi vứt thi thể nàng ở trong rừng làm mồi cho chó hoang... Không một lễ tang, không một lời tiễn đưa...

Ngày tế Thần... Phạm phải nghi kỵ... Có vẻ Thần Mẫu đã nổi giận.Nhưng Trưởng làng cố ý giấu đi, không nói cho dân làng mà âm thầm tổ chức tiệc chúc mừng Trưởng Làng phu nhân có con đầu lòng.

Tên Thị Trưởng biết Hà Nương đã chết nên không thèm giữ lời hứa.
Hắn giả vờ thương cảm, tìm đến chu cấp cho hai người con của nàng. Nhưng... Chỉ có một mục đích... Hắn nhắm đến A Mạn - đứa bé gái duy nhất trong làng.

Con trai thị trưởng là một đứa trẻ tật nguyền bẩm sinh. Người trong làng đều nói đó là Thần Mẫu trừng phạt cho những tội ác của hắn gây ra.
Người luôn không tin vào thần linh như hắn, trong đêm giết sạch những người tung tin đồn...
Nhưng... Hắn lại tin vào Thần Mẫu một lần... Không biết từ đâu hắn lại mơ thấy phương pháp cứu chữa kỳ lạ,dùng máu của bé gái làng Sương Mù truyền cho con trai hắn.
Người vợ cầu xin hắn đem con trai lên bệnh viện thành phố để chữa trị, nhưng hắn chỉ phất tay giận dữ.
Một khi lên thành phố... Những tội ác của hắn sẽ bị phơi bày trước ánh sáng... Hắn không muốn. Những người đe dọa đến hắn đều phải chết.

Thị Trưởng tìm đến A Mạn, vẫn chiêu trò cũ, khuyên con bé gả cho con trai hắn, là phương pháp truyền máu mà hắn đã thử nhiều lần đều thất bại.
Với danh từ hoa mỹ 'xung hỉ'. Đổi lại, A Hành sẽ được tài trợ ra thành phố để học nhiếp ảnh.

A Mạn ngây thơ nhưng cô bé biết... Mỗi năm đều có một cô dâu gả cho con trai Thị Trưởng, nhưng vào đêm tân hôn đều chết một cách bí ẩn rồi bị vứt ra rừng. Đã có chín cô dâu chết, lần này e là cô bé cũng sẽ không thoát được.

Dù sợ hãi, cô bé vẫn lặng lẽ giấu anh trai quyết định 'thử' một lần... Nếu để anh trai và mẹ biết thì chắc chắn mọi người sẽ ngăn A Mạn lại.

Trời mưa.
Trước khi đi, người mẹ lặng lẽ tháo chiếc vòng phỉ thúy đưa cho con trai.
“Lần này mẹ đi e là lành ít dữ nhiều. Đừng nói với A Mạn... Để con bé được vui thêm chút nữa.”
Nói rồi người mẹ nhét vài đồng tiền cho A Hành.
Người phụ nữ rời đi vào sáng sớm, không gọi cô bé dậy mà chỉ lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ gỗ rồi dứt khoác lên xe rời đi.

A Hành có tiềm năng chụp ảnh, sớm đã có người muốn tài trợ cho nhưng vì muốn tạo bất ngờ mà vẫn chưa kịp nói với mẹ và em.
Siết chặt vài đồng tiền nát trong tay, A Hành thầm nghĩ cứ nói với em gái là lên trấn mua bánh, khi nào góp đủ tiền thì tạo bất ngờ sau.
Nhưng nào ngờ... Đó cũng là lần cuối cùng A Hành nhìn thấy mẹ và em.

A Mạn bị đưa lên Trấn. Tiệm váy cưới phong cách Tây hiện ra trong làn sương.

Chủ tiệm tên Lệ Hoa mỉm cười chào đón.

Thị Trưởng đã đặt trước một chiếc váy cưới truyền thống theo kích cỡ của cô bé từ lâu.
Còn cố ý căn dặn Lệ Hoa ngày mai là làm vội lễ tân hôn nên không được để A Mạn chạy.

Lệ Hoa cố tình dẫn cô bé đi vòng vòng trong tiệm, cố ý câu giờ, đến khi màn đêm buông xuống.
Cô bé nhận ra gì đó đòi Lệ Hoa dẫn mình về nhà... Nhưng đã quá muộn, Lệ Hoa khoá cửa tiệm, nhốt cô bé bên trong.

A Mạn khóc lóc sợ hãi, liên tục đập cửa:
“Chị ơi... Em muốn về nhà. Anh của em sẽ về... Em sợ lắm... Tối quá... Huhu.”

Lệ Hoa ngồi sụp ở ngoài cửa tiệm, kể chuyện cổ tích về cô bé quàng khăn đỏ và con chó sói để xoa dịu cô bé... Như một cách an ủi bất lực.

Lệ Hoa đã từng gọi nhiều lần vào số điện thoại của Thị Trưởng, nhưng ông ta chỉ đáp lại bằng một câu lạnh lùng:
“Mày đừng làm phiền tao, canh nó cho kỹ, chạy mất là cả nhà mày chôn cùng nó!!”

Một người trong thị trấn đi ngang thì thầm.
“Lệ Hoa!cô biết gì chưa? Hà Nương chết rồi. Nghe dân làng nói Trưởng Làng còn đốt nhà để phi tang nữa.”

Lệ Hoa: “Không có ai ngăn cản sao?”

“Làm gì có lá gan lớn như vậy, đắc tội lão ta chỉ có chết.”

A Mạn nghe cuộc đối thoại thì bỗng khóc lớn, hét như phát điên đập cửa gào khóc gọi mẹ.
“Chị ơi... Em muốn về nhà.”

Sự áy náy cuối cùng... Lệ Hoa đã mở cửa. Nhốt cô bé chỉ làm cô cảm thấy tội lỗi và áy náy. Cho dù đây là quyết định sai lầm cũng được...
Lệ Hoa gọi cho người nhà, dọn nhà ngay trong đêm... Lão Thị Trưởng có thể làm gì cô chứ?Dựa vào đâu lại muốn cả nhà cô cùng phạm tội với ông ta?

A Mạn lao ra đường: “Làm ơn, cho cháu theo xuống làng Sương Mù đi mà.”

Ông lão nông dân cảm thấy cô bé đáng thương, nhưng dù sao cũng là người xa lạ nên định gạt tay rời đi.

Lệ Hoa bỗng xông ra, nhét vội vài đồng vài tay ông lão:
“Lão Dư, nhờ ông đưa con bé xuống làng Sương Mù với ạ, nhà nó chạy rồi!”

Ông lão khẩn trương bế cô bé lên xe tải
“Tôi biết rồi, cô cứ giữ lại tiền đi.”

Chiếc xe trong đêm tăng tốc tiến về phía làng Sương Mù.
Đường đi quanh co, lòng A Mạn như lửa đốt.
Cô bé nghĩ mình sẽ bị mắng, lấy giấy bút ghi thêm vào dòng nhật ký để bớt lo lắng... Gặp anh trai... Phải xin lỗi một cách đàng hoàng mới được.

Nhìn đám lửa dữ dội nuốt chửng căn nhà.
Cô bé nhét tờ giấy vào trong áo, nhảy xuống xe.

Mặc kệ cơn đau vì bị ngã mà lao như bay vào đám lửa.
Tiếng gào...
Tiếng khóc...
Tiếng vòng phỉ thúy vỡ nát.

A Mạn xuyên biển lửa, hét gọi mặc cho cơn đau bị cháy da thịt.
“Anh ơi! A Mạn về rồi!...”

A Hành nghe tin nhà cháy cũng từ trên Trấn vội vã về.
Nhưng đã quá muộn.
Chỉ còn tro tàn.
Chỉ còn một khối thi thể cháy đen mặc váy cưới đỏ.

Thị Trưởng phát điên khi nghe con bé bị thiêu sống...
Trong đêm truy sát Lệ Hoa.
A Mạn là cô bé duy nhất trong làng... Không có nó thì con trai lão phải làm sao đây? Ông ta đã bỏ ra rất nhiều thứ mới dụ dỗ được A Mạn, sao có thể mất sạch như vậy?

Trong cơn giận dữ, hắn chém nát khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Hoa, rồi đồ sát luôn cả nhà nàng... Máu nhuộm đỏ thềm.
Lệ Hoa không cam lòng, lệ máu hoà với nước mắt, gào lên như quỷ dữ... Trên tay là chiếc điện thoại hiện cuộc gọi đến cảnh sát nhưng đã muộn màng.

Thị Trưởng bị bắt.
Ông ta khai ra nhưng tội ác của làng Sương Mù nhưng đều bị Trưởng Làng bác bỏ.

Đối với một đứa trẻ như A Hành... Trong mắt nó.
Lệ Hoa là Quỷ dữ nhốt em nó.
Tiệm váy là nơi giam cầm.
Người dân là những kẻ thấy chết không cứu.
Trưởng làng là tên hại chết mẹ nó.
Thị trưởng là tên sát nhân.

Không ai biết, vào đêm trưởng làng tổ chức tiệc.
A Hành bỏ thuốc ngủ vào hầm rượu của lão.
Chẳng ai đề phòng nên thoát chốc đều bất tỉnh.
A Hành phóng hoả thiêu rụi cả làng.
Nhìn ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ... Nó mới bắt đầu hoảng sợ chạy trốn lên trấn.
Nó gặp lại doanh nhân từng ngỏ ý tài trợ. Người đó nhận nó làm con nuôi.
Lẽ ra đã có một cuộc sống sung sướng nhưng đêm nào ác mộng cũng đến, lũ ma không buông tha mà đòi mạng nó, nhiều đêm lại mơ thấy lửa dữ, nó sợ đến mức thấy lửa là ngất.

Cuối cùng nó trở lại làng.

Ngay khoảnh khắc bước qua cổng làng... Nó đã bước vào giấc mơ không hồi kết.

Có lẽ Thần Mẫu đã nổi giận? Hay là ban phước lành cho sự thảm thương của nó?
Nhưng A Hành không quan tâm, chỉ cười mệt mỏi, nó uống hết rượu còn  soát lại của lão Trưởng làng.

“Nếu chỉ trong giấc mơ... Em mới tồn tại.”
“Vậy thì đừng để anh tỉnh lại nữa.”

X04 và Khuyết  đồng thanh:
[Phó bản 1: Tiệm Váy Trong Mơ kết thúc.
Tiến độ: Hoàn Thành
Thưởng: 500 điểm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hethong